Chap 7 Người ba đáng trách

Tại trụ sở , vào khoảng 2 giờ sáng Vương Dịch lò mò ngồi dậy nhìn những người đồng đội vẫn còn đang say giấc . Cô rón rén đi nhẹ nhàng để không làm cho họ phải thức giấc, lấy áo khoác mặc vào rồi đi ra bên ngoài
thì gặp phải người quen
- Vương Dịch : Dao Dao sao chị lại đứng ở trước cửa phòng em vậy
- Thẩm Mộng Dao: gặp em nói chuyện
- Vương Dịch: sao chị biết là em sẽ ra đây
- Thẩm Mộng Dao: Đội Trưởng Vương à, tôi là chị của đội trưởng đó, sao mà tôi không biết được chuyện mà đứa em của mình lúc nào cũng mất ngủ cơ chứ
- Vương Dịch: thoát khỏi bộ quân phục rồi chị không cần phải xưng hô như vậy đâu
- Thẩm Mộng Dao: vậy là chị có thể trò chuyện với em được rồi chứ gì
- Vương Dịch: tất nhiên là được rồi
Cả hai đi lên sân thượng, Vương Dịch tựa người vào lan can
- Vương Dịch: được rồi, chị có thể nói được rồi đó
- Thẩm Mộng Dao: chuyện của ba và mẹ em tính sao đây
- Vương Dịch / nhìn Dao/ chị vừa mới gọi ông ta là gì
- Thẩm Mộng Dao: Tiểu Vương, em nghe chị nói này, mấy năm qua ba ở bên nước ngoài đã thay đổi nhiều rồi...
- Vương Dịch: Em không muốn nghe chuyện của ông ta / hét/
- Thẩm Mộng Dao: Nhưng mà ba luôn thay đổi vì em đó

- Vương Dịch / cười buồn/ thay đổi vì Em... vậy 3 năm trước ông ta có từng nghĩ cho em hay là chưa
                   3 năm trước
- Bà Vương: Vương Dịch này con đã nộp học bạ của mình vào trường kinh doanh chưa vậy hả
- Vương Dịch: Con đã nộp rồi
- Bà Vương: Được như vậy thì tốt quá rồi
- Vương Hiểu Giai: Vương Dịch, em thật sự là đi theo ngành phát triển kinh doanh thật luôn sao
- Vương Dịch: Chị hai à, em đã nói là em sẽ vào trường kinh doanh sao
- Bà Vương: con nói vậy là có í gì
- Thẩm Mộng Dao: Tiểu Vương, em đã nộp học bạ vào trường gì rồi
- Vương Dịch: thì em đi theo ước mơ của em thôi, Đại học Cảnh sát đặc nhiệm của Trung Quốc
- Vương Hiểu Giai: em thật sự là đi theo công việc đó
- Vương Dịch: chẳng phải là người yêu của chị cũng làm ngành cảnh sát đặc nhiệm sao nghe nói còn sắp được thăng chức lên làm Thiếu Tướng rồi còn gì, như vậy sau này em sẽ thường xuyên được gặp chị rể hơn
- Bà Vương: Mẹ không có muốn can thiệp vào việc con chọn vào trường nào hết , nhưng mà việc này đừng để cho ba của con biết nghe rõ chưa
Đúng lúc , Ông Vương cũng vừa đi làm về
- Bà Vương: Ba của tụi con về, nhớ đừng có đứa nào nói về việc này
- Ông Vương: ba về rồi đây/ đóng cửa lại/
- Vương Hiểu Giai: ba về rồi sao
- Ông Vương: ừm .../ ngồi xuống/ Vương Dịch này, việc con chọn trường đại học của con tới đâu rồi
- Thẩm Mộng Dao: à ba, em ấy đã nộp đơn vào trường mà ba mong muốn rồi đấy ạ
- Ông Vương: Thật sao, vậy thì tốt quá rồi sau này ba cũng yên tâm giao công ty này lại cho con rồi
- Vương Dịch: Con đi lên phòng trước
Nửa tháng sau, Ông Vương bất ngờ quay về nhà thì ngay lúc Vương Dịch vừa từ trường về nhà . Ông Vương đứng nhìn Vương Dịch mặc bộ quân phục trên người
- Ông Vương: Vương Dịch, chuyện này là sao, chẳng phải là con nói là con học trường kinh doanh sao hả
- Vương Dịch: con chưa từng nói với ba một tiếng nào cả. Việc con chọn vào trường gì, đó là quyền của con sao ba có thể quyết định được
- Ông Vương: con...con
Một tiếng chát vang lên, Ông Vương đã chính tay tát Vương Dịch
- Ông Vương: Cảnh sát sau này sẽ giàu có sao, sau này con sẽ làm được gì với cái danh phận là cảnh sát đó
- Vương Dịch: được chứ, con có thể làm rất nhiều việc, cứu dân cứu nước là sai sao... ba đã bao giờ tôn trọng quyền quyết định của con hay là chưa... chị hai, chị ba đều làm theo í của ba, nhưng còn thì không đó...
- Thẩm Mộng Dao: Vương Dịch em có biết là em đang nói cái gì không
- Vương Dịch: em biết là em đang nói gì chứ... nói ra chính nỗi lòng của em và cũng chính của mấy chị/ hét/
- Vương Hiểu Giai: Vương Dịch...
- Vương Dịch: Vương Dịch này, chưa bao giờ phải như ngày hôm nay
Vương Dịch tiến lại gần Ông Vương, nhìn ông ấy bằng cặp mắt đỏ chót với sự quyết tâm và lạnh lùng
- Vương Dịch: ba luôn bắt tụi con làm theo những gì mà ba muốn, phải thật sự làm cho ba vui lòng. , nhưng mà đứa con này của ba lúc nào cũng làm cho ba thất vọng vậy nên con cũng đâu có xứng để làm con của ba được
- Bà Vương: Vương Dịch, con im ngay cho mẹ
- Vương Dịch: chị hai quen con gái ba cũng một mực bắt chị ấy bỏ cho bằng được , ba có biết chị hai và chị rể đã phải đau khổ như thế nào khi không được phép gặp nhau không. Thời gian qua chị rể giúp con rất nhiều việc, mới mấy ngày trước chị ấy còn ngã bệnh
- Vương Hiểu Giai: ba, chuyện này là sao/ nhìn Ông Vương/
- Vương Dịch: Nếu như chị không biết thì em nói cho chị biết, Tưởng Vân chị ấy đã kể mọi việc cho em biết , không phải là chị ấy không muốn gặp chị mà là ba đã ngăn cấm chị ấy không được phép gặp chị
- Ông Vương: Thiên Thảo, ba xin lỗi con, ba cũng chỉ muốn cho con một cuộc sống hạnh phúc hơn thôi
- Vương Hiểu Giai: cuộc sống hạnh phúc... ba làm cho con và chị ấy hành ra như vậy mà ba nói là hạnh phúc sao
- Bà Vương: Thiên Thảo con cũng như vậy luôn sao
- Vương Hiểu Giai: mẹ à, con xin lỗi mẹ, nếu như con phải chọn hai phe đối lập thì con  thật sự phải chọn phe của Vương Dịch, con xin lỗi
Thiên Thảo đi qua phía sau lưng của Vương Dịch đứng
- Vương Dịch: Còn Dao Dao, ba có biết là ba đã thật sự đã làm tổn thương chị ấy đến mức nào không. Dao Dao việc điểm thi của chị không đủ điểm để vào trường quân y không phải là do chị thi kém, mà là chính ông ta
Vương Dịch chỉ tay vào người ba đang đứng sau lưng Dao Dao
- Vương Dịch: Em và chị Tưởng Vân đã điều tra ra được, chính ông ta đã cho người trong trường của chị tráo đổi điểm thi của chị để chi chị không được phép vào trường quân y . Bằng chứng em đã có đủ, chính giám khảo chấm thi của chi đã nói như vậy
- Thẩm Mộng Dao: ba thật sự đã làm như vậy sao
- Ông Vương: Dao Dao, ba không có làm chuyện đó
- Vương Dịch: em có đoạn ghi âm nếu như chị muốn em sẽ cho chị nghe
- Thẩm Mộng Dao / nhìn Vương Dịch/
- Vương Dịch/ mở ghi âm/
- Tưởng Vân " chúng tôi muốn nghe rõ hơn về việc của thí sinh dự thi Thẩm Mộng Dao ngày hôm đó"
- Giám khảo chấm thi " tôi nói thật với đồng chí cảnh sát đây, ngày hôm đó ba của thí sinh đó có gặp riêng tôi muốn tôi tráo đổi điểm thi, ông ấy nói là vì muốn con gái của mình chọn một ngành nghề khác tốt hơn ngành quân y trong quân đội"
- Vương Dịch" lời nói vừa rồi của ông, chắc chắn là thật chứ"
- Giám khảo chấm thi " tôi nói thật đó, nếu như tôi nói dối mấy đồng chí tôi sẽ vào tù ngồi cho các đồng chí xem"
- Vương Dịch: " như vậy thì tốt rồi"
Kết thúc đoạn ghi âm, Dao Dao nhìn Ông Vương một cái rồi đi qua đứng chung với hai người kia
- Vương Dịch: tôi xin phép kể từ ngày hôm nay, chính thức ông không phải là ba của tôi nữa, vì tôi không có người ba đáng trách như ông. Ông nói làm nghề này tới khi nào mới giàu, xin thưa nữa tháng qua tôi đã tự đi làm và kiếm tiền mua chi mình một căn nhà riêng, nó cũng không lớn lắm đâu tằm 5 tầng thôi, tôi sẽ thu dọn đồ và chuyển qua bên đó
- Vương Hiểu Giai: Vương Dịch, em cho chị ở chung được chứ
- Vương Dịch: Được chứ, nhà lớn như vậy chỉ có mình em sống với mấy anh vệ sĩ cũng chán lắm
- Thẩm Mộng Dao: chị đi nữa
- Vương Dịch: Ông thấy sao, khi tất cả mọi việc của ông làm bị chính tay tôi phơi bày ra trước mặt mọi người
- Bà Vương: tôi không ngờ ông là con người như vậy đó/ bỏ đi/

                         Quay lại
- Vương Dịch: bộ chị đã quên những gì mà ông ta đã làm với chúng ta như thế nào rồi sao
- Thẩm Mộng Dao: chị nhớ, nhưng mà bây giờ  chẳng phải mọi chuyện cũng đã tốt hơn rồi sao , ba cũng đã thay đổi rồi mà
- Vương Dịch: em buồn ngủ rồi, em về phòng đây, chị cũng về ngủ đi lát sẽ có lệnh tập hợp lúc 4 giờ sáng đó
- Thẩm Mộng Dao: ngày mai là ba mẹ sẽ đáp cánh tại sân bay, em không quan tâm đến ba cũng được, nhưng đừng quên cả mẹ nghe chưa
- Vương Dịch / đi/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top