Chap 23: ám sát ở bệnh viện

Boss: có mỗi việc giết nó cũng không xong nữa là sao
- Đàn em: chị bớt giận ạ
- Boss: gài bom vẫn không chết thì làm sao nó mới chết đây
- Đàn em: chị em nghe được tin , bệnh cũ của nó tái phát đấy ạ
- Evian: Chị nhân lúc nó yếu như này, chi bằng chúng ta cho người vào giết nó
- Boss: nghe cũng hay đó, Evian chuyện này tôi giao cho cậu
- Evian: Dạ/ đi /

Nhà chung
- Vương Hiểu Giai/ đi vào nhà /
- Tưởng Vân: Thiên Thảo, em về rồi đấy sao
- Vương Hiểu Giai: ưm, chị giúp em thu dọn hành lý được không
- Tưởng Vân: tại sao lại thu dọn hành lý, có phải chị đã làm gì khiến cho em khó chịu nên mới rời đi đúng không
- Vương Hiểu Giai: không phải chuyện đó. Bệnh viên kêu em sang Hàn Quốc một chuyến thôi
- Tưởng Vân: vậy thì khi nào em về
- Vương Hiểu Giai: em cũng không biết đâu
- Châu Thi Vũ: nhưng mà có cần gấp đến vậy không ạ
- Thẩm Mộng Dao: đúng rồi đó, sáng mai chị đi được không, tối rồi
- Vương Hiểu Giai: không được, chị phải đi ngay. Tưởng Vân chị lên đây với em/ đi /
- Tưởng Vân/ đi /
- Vương Hiểu Giai/ đóng cửa lại /
- Tưởng Vân: chị giúp em chuẩn bị đồ
- Vương Hiểu Giai: em muốn nói với chị chuyện này
- Tưởng Vân: thì em cứ nói đi, chị nghe đây
- Vương Hiểu Giai: bệnh cũ của Vương Dịch tái phát rồi
- Tưởng Vân: chẳng phải là đã đi chữa trị rồi hay sao
- Vương Hiểu Giai: ông ta và mẹ đã chọc em ấy tức giận nên đã ảnh hưởng đến sức khỏe
- Tưởng Vân: chuyện lớn như vậy sao em không cho mọi người biết
- Vương Hiểu Giai: em làm như vậy cũng là í của Tiểu Vương. Chuyện này chỉ có em, chị, Kỳ Kỳ, Trương Hân biết, em mong chị đừng nói cho họ biết. Châu Thi Vũ cũng không thể biết
- Tưởng Vân: lần này em sang Hàn Quốc là sao
- Vương Hiểu Giai: chỉ là em bịa ra thôi, em sẽ sang bên đó tìm thuốc cho em ấy. Thời gian này em đi có lẽ sẽ khá lâu nên chị giúp em canh chừng nhóc đó
- Tưởng Vân: em yên tâm đi, dù gì thì em ấy cũng là em dâu của chị mà
- Vương Hiểu Giai: vậy về chiếc điện thoại sao rồi
- Tưởng Vân: Lâm Thư Tình vẫn đang sửa nó
- Vương Hiểu Giai: chuyện chiếc điện thoại em ấy chỉ muốn một mình chị biết
- Tưởng Vân: tại sao chỉ một mình chị biết
- Vương Hiểu Giai: chuyện này em không biết, em ấy chỉ nói là muốn cho một mình chị biết thôi
- Tưởng Vân: chị biết rồi
- Vương Hiểu Giai: vậy giúp em chuẩn bị đồ đi
- Tưởng Vân: chị giúp em

Chuyển cảnh
- Viên Nhất Kỳ: tối nay tôi sẽ ngủ bên ngoài cho, Trương Hân cậu ngủ trên sofa ở trong phòng đi
- Trương Hân: ổn không đó
- Viên Nhất Kỳ: được mà
- Vương Dịch: tôi... thấy không ổn đâu
- Trương Hân: để tôi ngủ ở ngoài cho
- Viên Nhất Kỳ: vậy cũng được
- Vương Dịch: tưởng đâu tốt lắm chứ, mới ra điều kiện là đổi liền
- Viên Nhất Kỳ: chứ sao/ tót lên sofa /
- Vương Dịch: cái này mà gọi là đi chăm sóc người bệnh sao
- Viên Nhất Kỳ: cái này là bị ép buộc chứ bộ
- Vương Dịch: ai mà ép buộc được Kỳ Kỳ nhà ta vậy
- Trương Hân: thì ai đó họ Thẩm ấy
- Viên Nhất Kỳ: biết rồi còn hỏi nữa
Đến giữa đêm, tất cả đều đã chìm trong giấc ngủ. Một tên thuộc hạ của Bang Rick lai lén lút vào phòng
- Hắn/ nhìn Vương Dịch nằm trên giường / Chỉ trách là do mày đắc tội với Đại Boss thôi
Hắn cầm dao trên tay, từ từ tiến lại rồi chuẩn bị giết Vương Dịch thì
- Vương Dịch/ chụp lấy con dao / Ngươi là ai
- Viên Nhất Kỳ/ mở đèn lên / Mày chết mày với tao
Viên Nhất Kỳ chạy đến nắm cổ áo của hắn ta lôi ra, vết thương của Vương Dịch cũng có chút ảnh hưởng
- Viên Nhất Kỳ/ vạch cổ áo hắn ra /
- Vương Dịch / ôm bụng / Người của Rick lai sao
- Trương Hân/ mở cửa ra / có chuyện gì vậy
- Vương Dịch : hai cậu áp giải tên này về trụ sở đi
- Viên Nhất Kỳ: vậy ở lại cẩn thận nha
- Vương Dịch: Được

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top