Chap 20: người bí ẩn
Sáng ngày hôm sau không chỉ có mỗi Vương Dịch đến thăm Từ Sở Văn mà còn có cả đội đi theo
- Vương Dịch/ đặt bó hoa tang xuống / Từ Sở Văn, cậu hãy nhìn đi, tất cả bọn họ đều là đội viên của chúng ta cả đấy
- Viên Nhất Kỳ: Từ Sở Văn, chúng tôi đã chọn ra người thích hợp để thay thế vị trí của cậu rồi, cậu ấy là Trương Hân đó
- Trần Kha: nhưng mà nếu như đội của chúng ta có đủ cậu và Diệp Thư Kỳ nữa thì sẽ hay biết mấy
- Vương Dịch: tính ra cũng đã được 2 năm rồi, từ khi cậu đi chẳng còn ai thích hợp hơn để trò chuyện với tôi mỗi đêm nữa cả, cũng chẳng có người hằng ngày tập bắn súng với tôi
- Viên Nhất Kỳ: còn tôi thì cũng không có người đồng hành để pha trò nữa rồi
Ở một góc nào đó, có một người mặc bộ đồ màu đen chùm kín mít đang đứng quan sát bọn họ
- Vương Dịch: tôi đã từng nghĩ rằng sẽ quên được cậu, nhưng không cậu không thể thiếu trong cuộc sống của chúng tôi được
- Diệp Thư Kỳ: Từ Sở Văn, chị nhớ em nhiều lắm
- Vương Dịch/ nắm chặt sợi dây chuyền đeo trên cổ / cậu yên tâm chúng tôi sẽ trả thù cho cậu.
- Trần Kha: nhất định nợ máu thì phải trả bằng máu
- Châu Thi Vũ/ nhìn Vương Dịch / Vương Dịch à, em cũng đừng có buồn quá
- Vương Dịch/ gật đầu/
- Thẩm Mộng Dao/ nhìn Kỳ Kỳ mà lòng rưng rưng /
Rồi cả đám người bọn họ nhận ra những đồng đội của anh gián điệp cũng đến để gặp anh ấy lần cuối. Vương Dịch đi thẳng lại chỗ của những người đó.
- Vương Dịch: có thể cho tôi tặng cho cậu ấy một bó hoa tang được hay không
- Liên Hào: các người là đội đặc nhiệm Sát thủ
- Lâm Thư Tình: Đúng vậy
- Liên Hào: trong số mấy người ai là đội trưởng
- Vương Dịch: là tôi có chuyện gì sao
- Liên Hào/ nhào lên nắm cổ áo cô/ Tại sao, tại sao lại không bảo vệ tốt cho cậu ấy, tại sao vậy chứ
- Vương Dịch: đó được gọi là nhiệm vụ, cậu ấy hy sinh vì tổ Quốc đó là điều đáng tự hào
- Liên Hào: tự hào, hy sinh mà là tự hào sao
- Châu Thi Vũ: thôi được rồi, thôi đi
- Vương Dịch: Cậu hận tôi lắm đúng không, được vậy tôi cho phép cậu đánh tôi đó đánh đi, đánh đi !
- Viên Nhất Kỳ: Vương Dịch cậu bị điên rồi sao chứ
- Dương Chí: Liên Hào, nhất quyết không được
- Vương Dịch: đánh đi !
- Liên Hào/ đấm liên tục vào cô /
Vương Dịch không phản kháng mà đứng yên chịu trận, những người khác ngăn lại thì cô vẫn quyết để cho anh ta đánh mình. Hành động đó khiến cho tất cả những người có mặt đều bất ngờ
- Kẻ bí ẩn: cái tên này điên thật rồi
- Liên Hào/ gục xuống đất/ mau trả cậu ấy lại đây đi
- Vương Dịch/ lau máu trên khóe miệng/ yếu đuối!
- Hân Đồng: Nè nói vậy là có í gì vậy chứ
- Dương Chí: các cậu thôi đi, họ vẫn là cấp trên của chúng ta đó
- Vương Dịch: đã là một chiến sĩ cảnh sát chưa gì đã gục xuống rồi, cho dù cậu có đánh chết tôi đi nữa thì đồng đội cũng không sống dậy được nữa đâu
- Dương Chí: Đại Ma Đầu, hành thật xin lỗi, tôi không quản lí họ tốt
- Vương Dịch/ nhìn sang mộ của gián điệp/ cậu cũng đã chứng kiến hết rồi đó, tôi đi trước/ rời đi/
- Dương Chí/ chào/
- Viên Nhất Kỳ: Vương Dịch! Chúng tôi đi trước nha / chạy đi/
- Thẩm Mộng Dao: xin lỗi nhiều/ chạy/
- Dương Chí: tôi mới là người xin lỗi mới đúng/ cúi đầu/
- Trương Hân/ vỗ vai Dương Chí/
- Dương Chí/ chào/
- Trương Hân: có dịp gặp lại sau/ đi/
- Kẻ bí ẩn/ rời đi/
Nhóm của Vương Dịch rời đi hết
- Liên Hào: đội trưởng à, cái tên đó còn chẳng quan tâm đến người nữa, tại sao chúng ta phải nhịn cơ chứ
- Dương Chí: đó là cấp trên của chúng ta đó / hét/
- Liên Hào: nhưng mà bọn họ đâu có quan tâm đến chúng ta đâu
- Hân Đồng: đội trưởng, Liên Hào cậu ấy nói đúng đó, cái tên Đại Ma Đầu gì đó rõ ràng là đang làm khó chúng ta mà
- Dương Chí: im ngay cho tôi ! các cậu tự xem lại cấp bậc của mình xem, chúng ta còn thua xa bọn họ đó. Nhìn xem, cấp bậc của bọn họ không có ai nhỏ
- Liên Hào: Đội Trưởng, chúng tôi biết sai rồi
- Dương Chí: vậy thì sau này thì thể hiện tốt một chút
Quán cafe NII
- Kẻ bí ẩn/ chùm kín mít đi vào quán/
- Phục vụ: quý khách muốn dùng gì ạ
- Kẻ bí ẩn: anh lấy cho em một ly cà phê Luwak được không
- Phục vụ: Hả, cái gì chứ
- Kẻ bí ẩn: Cà phê Luwak không có hay sao
- Phục vụ: cà phê Luwak chẳng phải là loại đắt nhất thế giới hay sao
- Kẻ bí ẩn: Vậy thì Hacien Là Esmeralda hay không nữa thì dễ hơn thì El Injerto đi
- Diệp Thư Kỳ/ đi vào quán/ có chuyện gì vậy
- Phục vụ: Dạ, vị khách này muốn dùng Luwak ạ
- Diệp Thư Kỳ: em thật sự muốn dùng Luwak thật sao
- Kẻ bí ẩn/ gật đầu/ cho tôi mang về nha
- Vương Dịch: Luwak sao, trùng hợp thật Từ Sở Văn cũng rất thích Luwak đó/ ngồi xuống bàn/
- Châu Thi Vũ/ ngồi xuống bàn/
- Vương Dịch: Diệp Thư Kỳ, em cũng muốn uống Luwak, chị pha cho em một ly luôn nha
- Diệp Thư Kỳ: vậy anh vào pha cho họ đi
- Phục vụ: được/ đi/
- Diệp Thư Kỳ: em đợi chút nha cà phê của em sẽ lên ngay thôi / đi qua nhóm Vương Dịch/
- Thẩm Mộng Dao: lấy cho chị ly nước cam đi bạn
- Diệp Thư Kỳ: được thôi
- Viên Nhất Kỳ: cho em như Vương Dịch đi
- Nhân vật Phụ: đúng là đại gia có khác thật, chịu chi ra 3 triệu chỉ để uống cà phê thôi sao
- Nhân vật Phụ: thì đại gia mà, tiền là phù du chứ sao
- Nhân vật Phụ: phải chi mình cũng như họ thì hay biết mấy
- Nhân vật Phụ: nếu là tôi thì tôi cầm 3 triệu đó đi mua một đôi giày cho mình , ít ra thì vẫn còn sử dụng tốt và lâu hơn nhiều
- Nhân vật Phụ: nói nhỏ thôi người ta nghe bây giờ
- Trần Kha: mặc kệ bọn họ đi, đừng có quan tâm đến quá
- Hứa Dương Ngọc Trác: hôm nay là ngày nghỉ của chúng ta mà không định đi đâu chơi sao
- Châu Thi Vũ: hay là đi công viên giải trí chơi đi
- Thẩm Mộng Dao: nghe vui đó, Vương Dịch í của em thì sao hả
- Vương Dịch: mọi quyết định là nằm ở chị Châu cả đấy
- Viên Nhất Kỳ: ghê quá à, mọi quyết định là của chị Châu
- Trương Hân: sến muốn chết !
- Trần Kha: Sến muốn chết !
- Đoàn Nghệ Tuyền: Sến muốn chết !
- Phục vụ/ đưa nước cho người bí ẩn đó/ Luwak mang về của quý khách
- Kẻ bí ẩn: tôi muốn thanh toán bằng chuyển khoản
- Phục vụ: dạ được ạ
- Kẻ bí ẩn/ quét mã thanh toán/ được rồi
- Phục vụ: cảm ơn quý khách, hẹn gặp lại lần sau/ cúi chào/
- Kẻ bí ẩn/ đi ra khỏi quán/
- Phục vụ/ đưa nước cho nhóm Vương Dịch/ nước của quý khách đây ạ
- Vương Dịch: được rồi, uống đi rồi còn đi chơi nữa chứ, hôm nay là ngày nghỉ phép của chúng ta đó, cơ hội có một
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top