Chap 2: Tôi là Đại Ma Đầu
Vẫn như hằng ngày cô sẽ đi làm bằng xe của mình nhưng vào sáng sớm cô đã nhờ người anh em tốt của mình là Viên Nhất Kỳ đi bảo trì xe giúp mình nên là hôm nay đi làm bằng tàu điện
- Vương Dịch: / ngồi trên ghế đeo tai phone của mình/ Lâu Lâu đi làm bằng tàu điện cũng vui / nghĩ /
- Biến thái: / quan sát xung quanh , tiến gần lại một cô gái trẻ/
- Vương Dịch :/ nhìn thấy hành động của anh ta/ Sáng sớm mà đã gặp phải cô hồn gì đâu rồi/ nói nhỏ/
- Biến thái:/ bàn tay lặng lẽ chạm vào cơ thể của người con gái/
- Vương Dịch:/ chụp lấy tay anh ta/ bắt quả tang rồi nha có í đồ xấu với con gái nhà lành
- Biến thái: nè cô kia cô có bằng chứng ko mà nói tôi có í định xấu với cô ấy hạ, cô có tin là tôi sẽ đưa cô lên phường vì tội vu khống cho người khác ko hả
- Vương Dịch:/ bẻ ngược tay của hắn ra sau/ Vậy thì mời . Tôi sẽ kiện anh vì giữa ban ngày ban mặt mà hành động lỗ mãng như vậy
- Biến thái:/ bằng... bằng chứng đâu mà nói tôi như vậy
Sự việc đó đã thu hút nhiều hành khách trên tàu lại xem. Bỗng có người lên Tiếng
- Quần chúng:/ Tôi, tôi làm chứng cho cô gái này. Tôi tận mắt nhìn thấy cậu ta chạm vào cơ thể của con gái nhà người ta
- Quần chúng: Thanh niên trai tráng giữa ban ngày ban mặt mà làm gì đâu ko biết
- Quần chúng: mấy cái loại người này giao cho công an giải quyết đi, nói nhiều làm gì cho mệt
- Biến thái: / cúi mặt xuống ko dám ngốc đầu lên nhìn/
- Quần chúng: Cái gì, mày cũng biết nhục hả ngốc đầu lên đây mày
- Biến thái: má mày 🐶 mày là ai mà phá chuyện của tao
- Vương Dịch: Mọi người trong ngành gọi tôi là Đại Ma Đầu đó
Cửa tàu điện mở ra
- Vương Dịch: / dẫn hắn đi ra khỏi tàu, quay lại nhìn cô gái đó ở phía sau/ Cô đi theo tôi
-??? : À đc/ đi theo sau/
Rồi vương Dịch đưa hắn ta cho cấp dưới của mình giải quyết. Xong việc cô rời đi nhưng cô gái đó gọi lại
-???: Cô cho tôi xin wechat của cô đc ko
- vương Dịch: cũng đc/ lấy điện thoại ra cho cô đó wechat của mình/
- Phí Thấm Nguyên: Tôi là Phí Thấm Nguyên, năm nay 24 tuổi, còn cô tên là gì
- Vương Dịch: Vương Dịch 23 tuổi
- Phí Thấm Nguyên: À...ờ...
- Vương Dịch: Nếu như không còn việc gì nữa thì tôi xin phép đi trước tôi còn có việc phải làm nữa
- Phí Thấm Nguyên: Vậy Vương Dịch à lần sau có cơ hội gặp lại chị mời em dùng bữa coi như lời cảm ơn được chứ
- Vương Dịch: chuyện nên làm thôi, ko cần phải mời tôi dùng bữa đâu, tôi xin phép đi trước/ rời đi /
- Phí Thấm Nguyên : / Bỡ ngỡ với sự lạnh lùng của Vương Dịch /
Vương Dịch quay về phòng ở ký túc xá của mình thay quân phục rồi đến phòng của Trung Tướng
- Vương Dịch / gõ cửa /
- Tưởng Vân : Mời vào
- Vương Dịch / đi vào / Báo cáo Trung Tướng theo lệnh tôi đã có mặt. Báo cáo hết !
- Tưởng Vân : Nào Vương Dịch ở đây không có người ngoài vậy nên cứ xưng hô bình thường là đc rồi, nào ngồi xuống đi chị có chuyện muốn nói với em đây
- Vương Dịch / kéo ghế ra ngồi xuống + đặt mũ Lên bàn /
- Tưởng Vân / đưa một tờ giấy cho Vương Dịch / em cứ xem đi, đây là bản thống kê việc mà đội Sát thủ của em cần thêm thành viên mới. Lần này rất nhiều người đã viết đơn lên đề nghị để đc chuyển đơn vị qua đội của em làm đó
- Vương Dịch / xem qua giấy tờ rồi đặt nó lên bàn / Cũng khá ổn. Mà chị và chị hai của én dạo này sao rồi, có tiến triển hơn gì ko. Hay là ngày nào cũng rượt nhau chạy vòng vòng ở trong nhà vậy hả
- Tưởng Vân : Cũng đã đỡ hơn trước nhiều rồi
- Vương Dịch: mà công nhận chị cũng giỏi thật đó nha chịu đc bà chị khó tính đó. Em sống chung với chị ấy từ nhỏ cho đến lớn biết rõ chị ấy mà khó tính , lằnh nhằng nè . Lúc nào cũng Lải nhải bên tai vậy đó, khó chịu muốn chết vậy đó
Một giọng nói lạ cất lên " khó tính đến vậy sao, còn sao nữa kể luôn đi chị nghe nè"
- Vương Dịch : chị chưa biết đâu, mỗi lần mà em đi làm về, ngày đó mệt quá nên ngủ quên đi . Chỉ là quên đi tắm cái thôi là bắt đầu càm ràm rồi
- Tưởng Vân / cười ngượng / Vương Dịch này nãy giờ chị ko có nói gì đâu nha , mà người nói là người đứng ở phía sau em kia kìa / chỉ tay ra phía sau lưng Vương Dịch /
- Vương Dịch / quay ra sau lưng nhìn thấy người chị gái đang nhìn mình với ánh mắt cực đáng sợ / À , chị này chị đến đây từ lúc nào vậy / đứng lên kéo ghế của mình ra / có phải là chị mỏi chân rồi đúng ko ngồi xuống đi chị
- Vương Hiểu Giai / nhéo hai má của cô / Hay lắm rồi , dám nói xấu sau lưng chị luôn đó hả
- Trương Hân : A Trung Tướng à đây là giấy tờ mà ngài cần đây / nhìn cảnh tượng trước mắt mình rồi rón rén đặt giấy tờ lên bàn / tôi xin phép đc đi trước, tôi còn có việc phải làm nữa
- Tưởng Vân : Đồng chí có thể đi đc rồi đó
- Trương Hân / chạy đi /
- Vương Dịch : A... Đau chị ko giữ cho em của chị đc chút hình tượng nào sao vậy đau muốn chết vậy đó
- Vương Hiểu Giai : Đc rồi đó mau đi làm việc của mình đi nhanh lên rồi còn giải thích với Trương Hân cảnh tượng vừa rồi, chứ ko là mất mặt lắm đó nha
- Vương Dịch / ôm hai bên má đỏ chót lấy giấy tờ rồi đi làm việc / Chị rể em đi trước
- Vương Hiểu Giai : nè ko chào chị luôn sao
- Tưởng Vân : còn em sao lại ở đây ở bệnh viện xong việc hết rồi sao
- Vương Hiểu Giai : bộ làm việc bên tổ y tế thì ko được phép đến đây hay sao
- Tưởng Vân : đâu có... đâu có em muốn đến thì cứ đến, đâu ai dám ngăn em đâu đúng ko . Nào ngồi xuống uống nước đi / rót nước cho Thiên Thảo /
- Vương Hiểu Giai : ít nhất thì chị vẫn luôn quan tâm đến em , chứ còn nhóc đó có biết quan tâm gì đâu sau này ai làm người yêu của nó chắc cũng khổ lắm đó nha
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top