Chap 18: Người đồng đội
Các nhân viên y tế đưa thi thể của anh chàng gián điệp xuống máy bay
- Vương Dịch/ đi lại / cho tôi nhìn cậu ấy được chứ
- Nhân viên y tế /gật đầu/
- Vương Dịch/vén tấm khăn màu trắng lên/ cậu đã làm rất tốt rồi, yên nghỉ nhé . Các cậu có thể đưa cậu ấy đi rồi
- Nhân viên y tế/ chùm khăn lên lại rồi đưa đi/
- Vương Dịch/cầm mấy khẩu súng đi lại chỗ của đội mình ở đó/ Trần Kha trả cho cậu
- Trần Kha: cậu vẫn ổn chứ, có cần đến bệnh viện kiểm tra gì hay không
- Vương Dịch: tôi ổn mà
- Tưởng Vân: được rồi quay về thôi
Cả đội di chuyển ra khu vực của máy bay trực thăng rồi quay về trụ sở . Ngồi trên trực thăng trong đầu của cô xuất hiện lên rất nhiều quá khứ xấu của khoảng thời gian trước đây tất cả mọi người cũng có thể thấy dáng vẻ đó của cô . Trên suốt chuyến đi Không ai nói với nhau lời gì khiến cho không gian trầm lặng đi hơn rất nhiều, quay về đến trụ sở thường khi làm xong nhiệm vụ Vương Dịch sẽ viết báo cáo sau đó đem nộp cho Tưởng Vân nhưng lần này thì khác thường ngày cô lặng lẽ đi thẳng lên phòng làm việc của mình
- Vương Dịch/ lấy ra một chiếc hộp màu đen, trong chiếc hộp màu đen đó có một sợi dây chuyền và những tấm hình /
- Viên Nhất Kỳ: cậu vẫn nhớ đến cậu ấy/ đi vào/
- Vương Dịch: đúng vậy đó
- Trần Kha/ đi vào/
- Viên Nhất Kỳ/ nhìn những tấm hình mà bốn người bọn họ chụp chung với Từ Sở Văn còn có Diệp Thư Kỳ/
- Vương Dịch: 5 người chúng ta lúc đó có rất nhiều kỷ niệm với nhau mà chứ nhỉ
- Trần Kha: giờ thì chỉ còn mỗi 3 người chúng ta mà thôi, Soki cũng đã lui về bán cafe rồi
Vào hai năm về trước, trong lần thực hiện nhiệm vụ tại Hồng Kong. Họ đang ở trong khu rừng Khá là hoang vắng, lúc đó chỉ có 5 người gồm cô, Kha, Soki, 017, vẫn làm việc ở nhóm đặc nhiệm Đại Bàng do Từ Sở Văn là đội trưởng và Vương Dịch là Đội phó
- Viên Nhất Kỳ/ cầm súng đi quan sát xung quanh/
- Vương Dịch: ở đây an toàn rồi, mọi người ngồi nghỉ đi
- Từ Sở Văn: chân của tôi hình như là chuột rút mất rồi/ ngồi xuống khúc gỗ/
- Diệp Thư Kỳ: mau dũi thẳng chân ra, tôi giúp đội trưởng
- Từ Sở Văn/ dũi chân ra/
- Viên Nhất Kỳ/ uống nước / Vương Dịch cậu chắc là có đem socola mà đúng chứ, cho tớ một thanh đi
- Vương Dịch/ lấy socola từ trong balô ra đưa cho Nhất Kỳ/
- Viên Nhất Kỳ: biết ngay là lúc nào cậu cũng đem theo mà, cảm ơn nha
- Vương Dịch: Chỉ có socola mới làm cho tôi thoải mái nhất mà thôi
- Diệp Thư Kỳ/ bóp chân cho Từ Sở Văn/
- Trần Kha/ dựa người vào góc cây/
- Cảnh sát 1: Bọn Ricklai lần này thật sự chúng càng lúc càng nham hiểm
- Cảnh sát 2: Băng đảng này được mệnh danh là băng đảng mạnh nhất trong xã hội đen mà
Đang nói chuyện vui vẻ với nhau thì từ đâu một quả lựu đạn lăn vào chỗ của bọn họ
- Viên Nhất Kỳ: có bom, chạy mau !
- Vương Dịch/ cầm súng chạy ra khỏi chỗ đó/
- Từ Sở Văn: Vương Dịch, chân của tôi không đi được nữa
- Diệp Thư Kỳ: Từ Sở Văn, nhanh lên
- Vương Dịch/ định chạy lại thì/
- Trần Kha/ kéo tay cô lại/ Nguy hiểm lắm đó
- Từ Sở Văn/ tháo sợi dây chuyền quăng qua cho cô/ giữ lấy nó
- Vương Dịch/ chụp lấy sợi dây chuyền/
Bùm... Một tiếng nổ lớn phát ra
- Viên Nhất Kỳ/ cầm súng/ có địch, tất cả cẩn thận
- Diệp Thư Kỳ/ đứng ngơ ra nhìn về phía của Từ Sở Văn/
- Trần Kha/ kéo Soki núp vào sau góc cây/
- Vương Dịch / nắm chặt sợi dây chuyền/ Đáng ghét thật mà
Tằng...Tằng...Tằng... Những tiếng súng liên tục phát ra
- Vương Dịch: đã nợ máu thì phải trả bằng máu/ bắn/
Đến ngày tang lễ của Từ Sở Văn tất cả các thành viên đều có mặt nhưng chỉ thiếu mỗi Vương Dịch ngồi trong phòng suy nghĩ lại cú sốc đó
- Vương Dịch/ nhìn sợi dây chuyền/
- Từ Sở Văn: nào Vương Dịch cậu mau đứng lên cho tớ
- Vương Dịch/ ngốc đầu lên/ Từ Sở Văn là cậu thật sao
- Từ Sở Văn: Cậu không định đến dự tang lễ của tôi sao, chẳng phải là chúng ta đã quen nhau từ lâu lắm rồi đúng không . Nếu như tính thì thì đâu cũng tầm được 5 năm kể từ lúc còn đại học kìa. Tôi với cậu quen nhau lâu như vậy mà không đến dự tang lễ của tôi, chán cậu thật đó
- Vương Dịch/ đứng dậy/ cậu nói cho tôi nghe đi Từ Sở Văn, cậu đang đứng trước mặt tôi đây mà, chẳng có tamg lễ gì hết đúng không
- Trần Kha/ mở cửa đi vào nhìn Vương Dịch đứng nói chuyện một mình/
- Viên Nhất Kỳ/ đi vào sau/
- Từ Sở Văn: cậu không đến là tôi sẽ giận cậu cả đời này đó/ biến mất/
- Vương Dịch: nè...
- Trần Kha: Vương Dịch, cậu không đến dự thì sẽ không còn cơ hội để mà gặp nữa đâu đó
- Vương Dịch/ nhìn Kha và Kỳ Kỳ/
- Viên Nhất Kỳ/ đưa khăn tang cho cô/
- Vương Dịch/ đeo vào rồi cất sợi dây chuyền và những bức ảnh của mình chụp chung với Sở Văn vào chiếc hộp màu đen/ cất tất cả lại ở đây vậy
Quay lại
Những người khác đứng ở bên ngoài nghe xong câu chuyện cũng đi vào, Diệp Thư Kỳ cũng có mặt
- Diệp Thư Kỳ: Vương Dịch
- Vương Dịch: Soki em thật sự xin lỗi chị vì không bảo vệ tốt cho chị ấy
- Diệp Thư Kỳ: Được rồi, chị hiểu được hết mà, dù gì thì người mất thì cũng đã mất rồi, nếu như em muốn thì ngày mai cùng chị đến gặp em ấy đi
- Châu Thi Vũ: Vương Dịch, đúng rồi đó em cũng đừng có buồn quá, hay gì em đang ngồi ở đây buồn vì những việc này thì hãy đi tóm gọn bọn chúng đi trả thù cho Từ Sở Văn nữa chứ
- Thẩm Mộng Dao: Châu Châu nói đúng rồi đó, em mạnh mẽ lắm mà sao hôm nay lại yếu đuối đến vậy chứ
- Trần Kha: nhiệm vụ lần này hoàn thành tốt, cấp trên cho chúng ta nghỉ phép 5 ngày đó cậu đi đâu đó chơi cho thoải mái chút đi
- Vương Dịch: còn nữa, Phí Thấm Nguyên cô ấy sao rồi
- Đoàn Nghệ Tuyền: cô gái đó đã được đưa sang phòng điều dưỡng rồi
- Vương Dịch: vậy mọi người về nhà trước đi, em đi thăm cô ấy
- Châu Thi Vũ: Vậy cho chị đi cùng với
- Vương Dịch: được thôi
- Thẩm Mộng Dao: được vậy mọi người về nhà trước, hai đứa đi đường cần thận mà nhớ đưa Châu Châu về nhà luôn đấy nhé
- Vương Dịch: Được, vậy em đi/ nắm tay nàng đi xuống dưới lấy xe rồi đi đến bệnh viện/
Bệnh viện Thượng Hải ở phòng điều dưỡng
- Phí Thấm Nguyên / tỉnh dậy/
- Phí Hàn La: Nguyên Nguyên con tỉnh rồi sao, đây để ba đi lấy nước cho con
- Phí Thấm Nguyên/ từ từ ngồi dậy rồi nhìn xung quanh/ Ba à, ba có thấy cô gái cảnh sát đặc nhiệm ở đâu không vậy ạ
- Phí Hàn La/ đưa nước cho Nguyên Nguyên/ ba có thấy ai đâu, ba chỉ nhận tin là con đang ở bệnh viện rồi ba đến đây nè
- Phí Thấm Nguyên: em ấy thật sự là không quan tâm đến mình sao
- Phí Hàn La: con nói ai vậy
- Phí Thấm Nguyên: ba có còn nhớ con kể cho bà về việc ở tàu điện ko, em ấy chính là người cứu con
- Phí Hàn La: Vậy nếu như gặp mặt được thì ba phải gửi lời cảm ơn đến người ta rồi
- Phí Thấm Nguyên: mà mẹ đâu rồi ạ
- Phí Hàn La: mẹ con nghe tin rồi ngay lập tức vào bếp nấu đồ để bổ dưỡng cho con, lát nữa lên liền chứ gì
Rồi ở bên ngoài có người gõ cửa
- Phí Hàn La: chắc là mẹ con để ba ra mở cửa/ đi ra mở cửa/
- Châu Thi Vũ: chào bác, cho cháu hỏi đây có phải là phòng của Phí Thấm Nguyên ko ạ
- Phí Hàn La: đúng rồi, nó là con gái của bác, vào đi rồi nói
- Châu Thi Vũ/ đi vào/
- Vương Dịch/ đi theo sau/
- Phí Hàn La/ nhìn thấy Vương Dịch/ Vương Tổng sao ngài lại đến đây
- Phí Thấm Nguyên: Vương Tổng!
- Châu Thi Vũ: Vương Tổng!
- Phí Hàn La: Nguyên Nguyên đây là Vương Tổng của công ty mà ba đang làm đó
- Vương Dịch: cháu đến để thăm Nguyên Nguyên thôi, ko có việc gì hết á. Sau này bên ngoài chú không cần gọi cháu là Vương Tổng đâu như vậy là thân phận của cháu bị lộ hết
- Phí Thấm Nguyên: em đến thăm chị thật sao
- Vương Dịch: tất nhiên là em phải đến rồi, chị cứu em mà
- Châu Thi Vũ/ đặt túi quà lên bàn/
- Phí Hàn La: Vương Dịch cháu đến thăm con bác là mừng lắm rồi còn mang theo quà nữa
- Vương Dịch: không sao đâu ạ, đây là tổ yến đỏ cực kì hiếm muốn đem đến tặng cho Nguyên Nguyên
- Phí Hàn La: khách sáo quá rồi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top