Chap 98: Nhất Vợ, Nhì Châu Thi Vũ

Ngày hôm sau 

Thẩm Hào đã nói thì sẽ làm. Ông trở lại Thượng Hải dọn đồ về ở chung với ông Vương...

"Này chú Thẩm...chú hành động nhanh thật đấy. Chú có cần tị nạn gấp vậy không?...kakaka" WY trêu. 

"Nhóc con này...dám chọc ta..." Thẩm Hào đạp WY 1 đạp văng khỏi võng.

"Yahhhh...chú còn rất cừ. Gừng càng già càng cay...chú nghỉ hưu thật uổng" WY lại bò lên võng. Thẩm Hào ngồi vào chiếc bàn gần đó. 

"Nè...Trung Tá không định về Thượng Hải sao? ở miết đây làm gì? Lý Thành nhắn ta nói lại với Trung Tá hãy trả xe cho cậu ấy. Chiếc xe đó cậu ấy mới mua đấy. Kỳ Kỳ! Thủy Thủy! Tịnh Tịnh! tụi nó hối Trung Tá về viết báo cáo tiếp tụi nó nữa kìa"

"Haha...Lý Thành cho con thuê xe mà. Nào con trả kệ con. Kỳ Kỳ viết báo cáo nhanh lắm! con tin tưởng chị ấy. À...YaoYao thế nào rồi ạ? hỏm rài con quên mất. Sao chú Thẩm không ở cạnh em ấy?...hí hí..." mỗi lần gọi chú Thẩm là WY không nhịn được cười. 

"Haizzzzz...YaoYao nó hồi phục rất nhanh. Sắp xuất viện rồi. Giờ nó chỉ cần Kỳ Kỳ chứ không cần ta" 

"Chú thật đáng thương" 

"Có người còn đáng thương hơn ta nữa kìa"

"Hửm...ai vậy?"

"Bác sĩ Châu!" 

"Mố? Châu Châu xảy ra chuyện sao?" WY nghe tới Zhou là ngóc đầu dậy liền. 

"Hơiiiii...bác sĩ Châu bị người yêu bỏ bơ vơ...gọi điện cho người ta cũng không được. Mất ăn, mất ngủ nhớ người ta, trông chờ người ta. Cô ấy gọi cho ta khóc sụt sùi...hỏi ta biết người yêu cô ấy ở đâu không? con xem xem bác sĩ Châu với ta ai thảm hơn ai?" Thẩm Hào nói móc WY.

"Đùa chắc...chị ấy đá con rồi. Không có vụ nhớ, trông chờ gì đâu" WY nằm xuống...cuộn tròn trong võng. 

Trớ trêu thay...WY vừa dứt câu thì Zhou gọi tới cho Thẩm Hào... 

"Waoooo...bác sĩ Châu lại gọi nè!" 

"Alo...bác sĩ Châu tìm tôi"

WY nằm im thin thít....vảnh tai lên nghe ngóng tình hình... 

"..."

"À...Trung Tá Vương hả? tôi đã tìm ra cô ấy" 

"..."

"Cô ấy đang ở nhà baba mình...dưới quê này"  

"..."

"Có chứ...Trung Tá Vương rất khỏe. Tối qua còn uống rất nhiều rượu nữa. Cô muốn nói chuyện với Trung Tá không?" Thẩm Hào chơi khăm WY.

WY tốc võng ra...xua tay liên tục... 

"..."

"Ôi! xin lỗi cô! Trung Tá lắc đầu, xua tay, không muốn nói chuyện với cô" Thẩm Hào đang hại WY. WY bặm môi, trừng mắt. 

"..."

"Thôi! cô đừng buồn, cũng đừng khóc vì loại người vô tình đó nữa. Tạm biệt cô! tôi cúp máy đây" 

Tút...tút...tút...

"Yahhh...chú đang làm gì vậy hả? muốn con chết mới vừa lòng sao?" WY bốc hỏa.

"Thì rõ ràng là con không chịu nghe máy còn gì. Ta chỉ truyền đạt đúng sự thật thôi. Oh! mà lúc nãy bác sĩ Châu khóc rất to đấy! ôi! thật tội nghiệp cô ấy" 

"Hứm...sốc thật...Châu Châu chị ấy là người nói chia tay vậy mà bây giờ tất cả tội lỗi lại đổ lên đầu con. Chú thay đổi nhanh thật đấy, lúc đeo quân hàm Trung Tướng trông rất ngầu, rất nghiêm nghị...giờ thì...hài hước chẳng kém gì con" WY rời khỏi võng...vào nhà lấy điện thoại, khẩu súng, thẻ bài và chìa khóa xe... 

"Babaaaaa...con phải về Thượng Hải. Baba ở lại giữ gìn sức khỏe nha! à...nhớ đày đọa chú Thẩm nhiều nhiều 1 chút. Con sẽ về thăm baba thường xuyên. Tạm biệtttttttt!" WY từ nhà trên nói vọng xuống. 

"Gấp thế...không ăn cơm chiều rồi hãy đi" ông Vương từ nhà dưới nói vọng lên. 

"Dạ thôi...con no rồi" WY chạy ra khỏi nhà. 

"Hahaha...đi đâu mà vội mà vàng thế? không ở chơi vài hôm nữa hả đi con...hahahaha" Thẩm Hào cười nghiêng ngả. 

"Nhờ phúc của chú mà giờ con phải chạy hàng trăm cây số đây này. Chú hại được con nên vui lắm đúng không?" 

"Ta là đang giúp con đấy....hahaha" 

"Vậy hả? vậy con cảm ơn nha! chú ở lại mạnh khỏe! chăm sóc baba dùm con. Tạm biệt! Đoàn k...thôi bỏ đi!" WY định hành lễ nhưng tức Thẩm Hào nên không thèm. WY mở cổng rào...tốc miếng bạc đậy xe...cô lên xe...đề máy...vọt đi... 

"Con bé mắc chứng gì thế?" ông Vương ra hơi trễ. 

"Nhớ vợ đem con dâu về cho ông đó bạn già!" Thẩm Hào trêu.

"Ahhhh...hahaha" ông Vương hiểu ý Thẩm Hào. 

...

Lái xe thoát khỏi đường nông thôn...WY ấn ga...phóng xe hết tốc độ hướng về Thượng Hải... 

19h30'

"Chết tiệt! tết hay gì mà đi đông dữ vậy không biết? haizzzzzz...tới coi mấy ba, mấy má tài xế ơiiiiiii" WY đang bị kẹt xe giữa lòng thành phố. Cô đâm méo cả biển số xe trước. 

Sau 1 tiếng rưỡi...cuối cùng WY cũng đứng trước cửa nhà Zhou. Tim WY như muốn nhảy khỏi lồng ngực...cô hít 1 hơi thật sâu...thở ra...nhắm mắt lại...quyết định bấm chuông... 

WY vừa đưa tay lên thì cánh cổng bật mở... 

Cánh cổng bật mở...mặt đối mặt...SQHY nhìn nhau không chớp mắt... 

Lúc nãy Zhou ngồi trên phòng...thơ thẫn tựa đầu vào cửa sổ... chợt...Zhou nhìn thấy chiếc xe tấp vào trước cổng rào nhà mình. Người trong xe bước ra. Dù có thành tro đi nữa Zhou vẫn nhận ra đó là WY. Cô phi hết tốc độ xuống dưới để mở cổng... 

"Châu Châu chị..." WY mặt dày hơn nên lên tiếng trước.  

"Vào nhà và...pha 2 tách cà phê thật ngon. Chị sẽ chờ em trên sân thượng. Đừng để chị đợi quá lâu đấy" Zhou đưa ra mệnh lệnh rồi bỏ vào trong...cô lên sân thượng. 

WY chết đứng 5 giây rồi cũng nhanh chóng lái xe vào sân. Khóa cổng lại. WY pha cà phê mà tay run run...

5 phút sau 

WY tay cầm 2 tách cà phê lên sân thượng...thấy Zhou đang quay lưng về phía mình. WY bước gần đến chỗ Zhou...

"Châu Châu...cà...ph..." Zhou bất ngờ xoay người lại...2 tay luồn ngang eo WY. Zhou ôm chầm WY. WY bận cầm 2 tách cà phê nên không thể có dù chỉ một chút phản ứng. 

"Chị sai rồi...chị thật không nên nói những lời xúc phạm em. Em đừng bỏ rơi chị nữa nha! 1 mình chị trong căn nhà này lạnh lắm. Suốt mấy ngày qua chị như cổ máy biết di chuyển...đầu óc hoàn toàn trống rỗng. Đèn nhà bếp bị hỏng...không có em sửa nó nên chị phải ăn mì gói cả tuần đấy. Điều hòa cũng hỏng và chị phải đắp rất nhiều chăn. Vết thương của chị vừa mới liền da vào hôm qua..." Zhou báo cáo rất nhiều chuyện. 

"..." WY khẽ cười. 

"Từ nay, chị sẽ nói cho em nghe tất cả mọi chuyện...dù là nhỏ nhặt nhất. Vì vậy...em hãy quen với việc nghe chị lảm nhảm đi!...em cũng vậy nhé! em đừng lừa dối chị nữa. Em chỉ cần nói em đến cửa hàng tạp hóa là chị biết em đang chiến đấu vất vả. Hãy để chị lo lắng cho em. Ít nhất trong lúc em chịu cực khổ thì chị cũng không phải vô tư cười haha...hihi..."

Zhou buông WY ra...khoanh tay trước ngực...  

"Giờ hãy nghe thật kĩ câu hỏi...Châu Thi Vũ và Tổ Quốc, nếu phải chọn 1 thì Kỳ sẽ chọn thứ nào? trả lời thật tốt vào. Chị chỉ hỏi 1 lần thôi đấy" Zhou đe dọa. WY giả vờ suy nghĩ rồi trả lời...

"Tạm thời là Châu Thi Vũ" 

"Gì? tạm thời sao?" Zhou trợn mắt. 

"Không phải nói chỉ hỏi 1 lần thôi à?" 

"Đó là trước khi nghe câu trả lời của em. Nếu hỏi lần nữa thì sao? Châu Thi Vũ và Tổ Quốc em chọn cái nào?" 

"Vẫn là Châu Thi Vũ" WY đưa tách cà phê cho Zhou... 

"Xí..." Zhou nhận lấy tách cà phê...đưa lên môi nhấp một cái. 

"Tại sao chị có thể chết đuối trong biển tình của người này chứ? haizzzz...người ta nhất vợ nhì trời còn WY em thì...aaaaaa..." 

WY cầm chặt cổ tay Zhou để cà phê không bị đổ...WY kéo mạnh Zhou ngã vào lòng mình...  

"WY em thì...nhất vợ, nhì Châu Châu, thứ ba là Châu Thi Vũ, thứ tư là bé heo, thứ năm là bác sĩ Châu" WY vuốt vuốt tóc Zhou. 

"Thứ sáu là Đường Lỵ Giai" Zhou khoái muốn chết mà vẫn muốn giở trò. 

"Âyyyy...chị thật là...dễ thương không chịu được" 

"Cái đó thì tất nhiên rồi"

 "Hihi...sẽ không có chuyện...để Châu Châu lo lắng nữa đâu"

"Cái này thì chị không chắc" 

"Aiiiiiiiissss..." WY buông Zhou ra. 

"Cầm giúp em cái này" WY đưa tách cà phê của mình cho Zhou. Zhou nhận lấy tách cà phê với vẻ mặt đầy nghi ngờ... 

"Em...sắp giở trò đúng không...aaaaaaaaa" 

WY nhấc bổng Zhou. Zhou la 1 tiếng rồi im thin thít. WY bế Zhou xuống thẳng phòng...nhướng nhướng mắt ý bảo Zhou đặt 2 tách cà phê xuống bàn. 

WY quăng Zhou lên giường... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top