Chap 96: Từ chức

Thế giới như sụp đổ hoàn toàn trước mặt WY. Trong 1 ngày có quá nhiều những cú sốc...WY hiện tại không biết nên khóc hay nên cười. Cô xoay người, bất lực nhìn bóng Zhou...khuất dần...khuất dần... 

"Hình như...có ai đó bị đá rồi nhỉ?" giọng nói phát ra sau lưng WY. Người đang nói là một anh bác sĩ.

WY nóng máu...đang lúc này mà tên nào gan trời dám chọc cô...WY quẹt quẹt gương mặt mình cho sạch sẽ...quay lại... 

"Muốn chọc cũng phải lựa ngày, chọn người chứ...có tin tôi...hở...hở...anh...anh không phải là......" WY bụm miệng mình.

"Lần nào gặp cô cũng muốn dùng vũ lực. Đoàn kết! Thiếu Úy Trần Thiến Nam! thành viên tổ y tế xuyên lục địa...trực thuộc quân đoàn Pháo Binh" anh bác sĩ bất ngờ hành lễ.

"Mố?...Trần Thiến Nam...anh...đùa sao?" WY khá bất ngờ. 

"Ngạc nhiên lắm hả?" Trần Thiến Nam dựa vào lan can. WY cũng tựa người vào lan can. 

"Bấy lâu nay anh ở đâu? sao lại xuất hiện trong hoàn cảnh này? anh là quân nhân thật hả?"

"Um...sau lần gặp nhau tại bệnh viện Giang Tô, tôi rong rải khắp nơi. Trung Tướng Thẩm Hào đã liên lạc với tôi. Ngài đề nghị tôi gia nhập quân đội...tôi suy nghĩ rất nhiều và thấy đó cũng không phải ý kiến tồi. Tôi đã gia nhập vào tổ quân y, chuyên là nhiệm vụ ở nước ngoài. Lần này, tôi về Trung Quốc cũng theo yêu cầu của Trung Tướng. Dường như Ngài đoán biết được mọi người sẽ xảy ra chuyện nên yêu cầu tôi về nước gấp" 

"Vậy...hóa ra người phẫu thuật cho YaoYao lúc nãy..."  

"Là tôi...con gái Trung Tướng hiện đã an toàn. Cũng may viên đạn không ghim ngay phần mềm nào cả" 

"Hôm nay đúng là ngày của những điều bất ngờ" 

"Cô và Zhou sao thế? tôi nghe rất nhiều lời đồn thổi về chuyện tình giữa quân nhân và bác sĩ. Nghe nói lãng mạn lắm kia mà...tôi vừa định xem nó lãng mạn đến mức nào thì...lại chứng kiến cảnh tượng không được vui cho lắm" 

"Như anh thấy đó...chị ấy chia tay tôi...rất nghiêm túc" WY buồn bã.

"Lí do?"

"Vì tôi là quân nhân"

"Tính Zhou vẫn không đổi...Zhou không giận dai đâu. Hãy làm lành với cô ấy! nếu bầu chọn người vị tha nhất trên đời...tôi sẽ bỏ phiếu cho Zhou" 

 "Hứm...làm lành sao? chị ấy rất dứt khoát còn gì. Mà này...hình như anh có tình ý với bác sĩ Châu thì phải. Biểu hiện lạ nha!"

"Cô nói bậy gì đó? chúng tôi chỉ xem nhau như anh trai, em gái thôi. Hãy tìm cách hòa giải với Zhou...tôi tin cô làm được mà. Chỉ cần cô cười thì Zhou sẽ xiêu lòng. Thế nhé! tạm biệt! Đoàn kết!" Trần Thiến Nam quay đi. 

"Khoan đã...anh sẽ ở lại Trung Quốc chứ?"

"Không...tôi chỉ ở đây 2 ngày" 

"Làm cách nào liên lạc với anh" Trần Thiến Nam lắc đầu... 

"Khi cần thiết...tôi sẽ tự động xuất hiện trước mặt cô" Trần Thiến Nam cười rồi bỏ đi. 

WY đứng đó một hồi cũng lủi thủi xuống dưới. Chiếc xe có hệ thống bẻ khóa bằng mật khẩu nên Zhou đã lái về mất. WY ra khỏi bệnh viện, lang thang trên vỉa hè...không 1 xu dính túi. Trong người WY còn được 1 cái điện thoại, 2 khẩu súng.

Kétttttttt... 

Chiếc xe tấp lại cạnh WY.

"Nè nhóc...muốn đi đâu? tôi chở đi..." Lý Thành xuống xe. 

"Không cần đâu...anh có thể cho tôi mượn chiếc xe đó không?"

"Tôi không cho mượn...mà tôi chỉ cho thuê" Lý Thành quăng chìa khóa cho WY. 

WY chụp lấy...cười 1 cái rồi lên xe...vọt đi... 

Lý Thành lội bộ 7km về nhà, trong túi anh cũng đâu có đồng nào đâu...điện thoại thì hết pin...tài lanh. 

WY tấp vào 1 ngân hàng. Đúng là WY rất thông minh, cô luôn chừa đường lui cho mình. WY rút tiền...lái xe đến bãi châm đầy xăng. WY phóng xe hết tốc độ. Chiếc xe đang lao với vận tốc hơn 100km/h.

1h00 sáng

Dừng xe trên cây cầu rất cao...WY ngồi trên lan can cầu trông rất nguy hiểm. Chỉ 1 sơ xuất nhỏ là rơi xuống dưới ngay...đêm nay trăng cực sáng... 

"Tiểu Bắc! chị vui lắm đúng không? chị biến em thành tội đồ rồi này. Em thật sơ suất...khi thấy chiếc xe đậu đó em nên nghĩ là chị đến trước mới phải. Chị tưởng em cảm ơn chị sao? em đang mắng chị thì có...đồ khốn! chết mà cũng giành với em. Chị dám xem thường cấp trên...em phạt chị trở thành thiên thần...xinh đẹp nhất...

...

ừa...nhớ soi đường cho Nhậm Bình Sinh! đừng để chị ta phạm sai lầm ở kiếp sau nữa...biết không?" WY khẽ cười. Có lẽ nước mắt đã cạn... 

WY móc khẩu súng có dính sợi dây chuyền của Tiểu Bắc ra...bắt đầu nói chuyện với khẩu súng... 

"Mày rất mới...chủ nhân mày dường như quá cưng yêu mày. Như vậy thì sao chứ? Tiểu Bắc đã bỏ mày lại...Tiểu Bắc đã lìa xa mày, phản bội mày. Chị ấy bảo tao chôn mày. Nếu mày dính bùn đất thì sẽ rất xấu. Từ nay, tao là chủ nhân của mày. Hãy nghe lời tao nhé!" Mẫu mã và chất liệu y hệt khẩu súng của WY. 

(loại súng bereta 12 li,chất liệu inox sáng chói)

Khác ở 1 chỗ là súng Tiểu Bắc có chạm khắc tên mình trên đó. WY bấm băng đạn kiểm tra... 

"Khỉ thật...súng của chị ấy lúc nào cũng có đạn sẵn thế sao?" WY thấy băng đạn được lắp đủ 6 viên. Tiểu Bắc đã lắp nó trước khi bỏ lại. 

"Nếu giờ tôi tự kết liễu mình thì thế nào nhỉ? không tệ đâu..." WY lên đạn...chĩa súng vào đầu mình...ngón tay từ xiết cò... 

"WY em phải là Hậu Duệ Của Một Người...Hậu Duệ Của Một Người...Hậu Duệ Của Một Người..." những lời nói văng vẳng bên tai WY. 

"Chị linh thật đấy! em chỉ thử thôi mà đã nghe tiếng của chị. Haizzzzzz...em muốn làm Hậu Duệ của ai đó lắm chứ nhưng người ta đã đá em không thương tiếc" WY lảm nhảm đủ rồi tiếp tục móc khẩu súng của mình ra và...vứt bỏ xuống dưới...WY ngồi yên ngắm bầu trời...đêm đó WY thức trắng...Zhou cũng chẳng chợp mắt được...cô thu mình vào góc giường...suy nghĩ đủ chuyện... 

Sáng hôm sau 

YaoYao tỉnh lại...mọi người vui mừng khôn xiết. Kỳ Kỳ giành chăm sóc YaoYao. 

Thẩm Hào mặc quân phục chỉnh tề...ông đến Quốc Hội... 

"Cảm ơn vì đã cứu hàng nghìn người dân Thượng Hải. Sự hi sinh cao đẹp của Thượng Úy Tiểu Bắc sẽ được đất nước tôn vinh muôn đời. Một lần nữa...cảm ơn những người lính quả cảm xã thân vì đất nước!" Tổng Thống cúi đầu trước Thẩm Hào. 

"Đoàn Kết!" Thẩm Hào hành lễ rồi...đột ngột ông tháo quân hàm, quốc huy...đặt xuống bàn.

Tổng Thống, các chính trị viên, Bộ Trưởng các cấp,....đang có mặt đều hết sức ngạc nhiên. 

"Ngài Tư Lệnh..."

"Chúng tôi chỉ hoàn thành một nửa nhiệm vụ. Chúng tôi đã kháng lệnh. Nhậm Bình Sinh và Đoàn Nghệ Tuyền đều chết.

Dù Tiểu Bắc đang là thành viên Swatt nhưng...hồ sơ cô ấy vẫn trực thuộc đội quân Pháo Binh. Tiểu Bắc chỉ là lính vay mượn thôi. Cô ấy hi sinh, tôi cũng nên chịu trách nhiệm. Tôi nhận thấy bản thân không còn khả năng lãnh đạo nên...tôi...Trung Tướng Thẩm Hào! Tư Lệnh Lục Quân Trung Hoa Dân Quốc, Trung Đoàn Trưởng Trung Đoàn Pháo Binh...vào ngày... tháng...năm...quyết định giải ngũ. Chính thức rút khỏi quân đội" Thẩm Hào dứt khoát. 

Tổng Thống thở dài...ông tiếc nuối khi Thẩm Hào đưa ra quyết định rút lui. 

"Ngài đã cống hiến rất nhiều cho Tổ Quốc. Tôi định bàn bạc phong quân hàm Thượng Tướng cho Ngài. Ngài làm tôi...hơiiiiiii...hụt hẫng quá" 

"Xin Tổng Thống đồng ý...đây xem như thỉnh cầu của tôi"

"Hơiiiiii...nếu đã hạ quyết tâm thì tôi cũng không thể ép buộc Ngài. Tôi đồng ý cho Ngài giải ngũ"

"Cảm ơn Tổng Thống! Đoàn kết!" Thế là Thẩm Hào chính thức rút khỏi quân đội Trung Hoa Dân Quốc... 

Ông mặc đồ thường...đến bệnh viện thăm YaoYao. Cảnh tượng trong phòng bệnh khiến Thẩm  Hào khẽ cười. 

YaoYao nằm nghiêng...Kỳ Kỳ ngủ gục trên tay YaoYao. 

Khụ...khụ...

Thẩm Hào giả bộ ho. 

2 đứa kia giật mình...Kỳ Kỳ buông tay YaoYao...đứng lên chào Thẩm Hào. 

"Đoàn kết!"

"Kể từ nay không cần hành lễ. Ta không còn là Trung Tướng nữa. Ta đã rút khỏi quân đội" 

"Sao ạ?" Hắc Miêu đồng thanh. YaoYao định ngồi dậy nhưng Kỳ Kỳ ngăn cản. 

"Ta cần phải nghỉ ngơi...các con muốn bóc lột sức của lão già này hoài sao?"

"Nhưng mà Trung Tướng!"

"Kỳ Kỳ! con còn gọi ta là Trung Tướng..."

"Dạ...con..."

"Hôm trước không phải YaoYao nó nói có thai rồi sao? con hiểu ý ta phải không Kỳ Kỳ?...haha..." 

"Ba baaaaa...uiiiii" YaoYao hét. 

"Dạ...con hiểu...ba ba..." Kỳ Kỳ ngượng ngùng thay đổi xưng hô. YaoYao cười mỉm mỉm. 

"Tốt lắm! nè...WY có đến gặp tụi con không? con bé mất tích rồi. Ta không thể liên lạc với nó"

"Dạ không ạ!" 

"Ừa...vậy thôi! YaoYao mau khỏe nha con! Kỳ Kỳ chăm sóc vợ chu đáo đấy...haha...ta còn rất nhiều vấn đề cần giải quyết. Ta đi đây"

"Dạ..." Hắc Miêu gật đầu. Mặt đứa nào cũng đỏ. Làm như ngây thơ lắm không bằng...

Thẩm Hào bỏ ra khỏi phòng. 

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top