Chap 92: Nóng hơn lửa đốt

"Ngày mai...Trung Tá của cô chỉ còn lại đống tro tàn. Cô đừng nghĩ WY là anh hùng. Tay của nó nhuộm đầy máu. Mỗi lần đi chiến đấu thực chất là nó đi giết người. WY hài hước, vui tươi với cô nhưng trong lòng nó còn giấu rất nhiều bí mật. Sau một câu nói của nó là số mệnh của 1 vài người được định đoạt. Nó chưa cho cô biết nó hoạt động ngầm đúng không? hahaha...người mà cô ngày đêm ca ngợi, ngưỡng mộ chính là một SPY....giết người không gớm tay. Nó sống đến bây giờ, đúng là phúc lớn mạng lớn. Rồi cũng có một ngày...chéoooooo...bùmmmmm...nó sẽ biến mất hoàn toàn, không để lại dấu vết và...tôi dự đoán ngày mai chính là ngày tử của Trung Tá Vương Dịch!" 

"Hứm...thật nực cười...WY sẽ cứu tôi và bắt chị giam vào tù" 

"Cô khó đối phó thật...để tôi chụp vài tấm ảnh gửi cho Trung Tá yêu dấu của cô" Nhậm Bình Sinh dùng điện thoại Zhou chụp ảnh gửi cho WY. 

"Nhậm Bình Sinh...quay đầu là bờ đấy"

"Hahaha...muộn rồi bác sĩ Châu...buôn lậu, khủng bố, xóa sổ cấp cao, cướp nhà băng, bắt cóc...tất cả những hình thức phạm tội tôi đều có thử hết...hỏi...pháp luật nào tha thứ cho tôi? nể tình cô từng cứu mạng tôi nên tôi không hành hạ cô. Hầu hết những người lọt vào tay tôi đều sống không bằng chết. Gương mặt xinh thế này...ai nỡ làm nó trầy xước chứ?" Nhậm Bình Sinh nâng cằm Zhou. 

Zhou xoay mặt sang 1 bên... 

"Canh chừng cô ấy cẩn thận. Không được chạm vào người bác sĩ Châu...biết chưaaaaaa?"

"Vâng ạ!" 

Nhậm Bình Sinh dặn dò đàn em xong rồi bỏ đi... 

Nước mắt Zhoubắt đầu rơi... 

"Chị sợ lắm WY ơi! mau đến cứu chị...WY ơi!...hic.....hic..." Zhou nghĩ.

2 tên đàn em canh chừng Zhou chán quá nên bàn tán với nhau... 

"Ê...ngày mai Thượng Hải sẽ rực lửa...thật tiếc khi không được tận mắt thấy cảnh đó...phải chi được ở lại xem" 

"Mày điên hả?...lần này khủng bố bằng bom hạt nhân đó...ở lại đây nhiễm phóng xạ cho chết hả?" 

"Bom...bom hạt nhân sao?" 

"Ừa...quả bom được đặt ở địa điểm K613...cách nơi này khoảng 15km. Khi chúng ta tẩu khỏi đây thì quả bom sẽ được kích nổ"

"Ohhhh...đủ chỗ cho chúng ta tẩu không?"

"Chừng 10 người...chắc đủ mà. Thôi! tao buồn ngủ quá. Mày canh chừng cô ta. Tao ngủ chút xíu. Nhớ đừng động vào cô ta. Cô Nhậm sẽ làm thịt mày đấy" 

"Biết rồi"

1 tên nằm xuống ngủ. 1 tên canh chừng Zhou. Nãy giờ Zhou đã nghe hết cuộc nói chuyện của 2 tên kia.....

"Bom hạt nhân...K613 sao?"

...

Lục soát một đêm, một ngày mệt nhừ nhưng tất cả đành bất lực...không ai tìm được vị trí quả bom...

"Chị phán đoán chính xác chứ?" WY hỏi. 

"Những phán đoán của tôi mang tính chính xác rất cao. Chắc chắn Nhậm Bình Sinh đã đặt bom ở đâu đó trong thành phố Thượng Hải"

"Hơiiiiii...chúng ta lật tung cả thành phố rồi. Những nơi tập trung đông người đều được kiểm tra kĩ lưỡng. Thời gian ngắn quá không đủ để lục lọi từng ngóc ngách" Kỳ Kỳ thở dài. 

Tiểu Bắc nhìn đồng hồ...

"13h45'...Trung Tá hãy mau đến điểm hẹn...cẩn thận đấy! Trung Úy, Tịnh Tịnh, Thủy Thủy...theo tôi. Đừng mặc quân phục để tránh bị phát hiện" Tiểu Bắc quay đi. WY giữ Tiểu Bắc lại... 

"Đánh thắng trận này...cùng nhau uống 3 ngày 3 đêm nhé! Phi Ưng có thể quay lại như xưa hay không...đều tùy thuộc vào thái độ của chị đấy" 

Tiểu Bắc nhìn thẳng WY rồi gật đầu...khẽ cười... 

"Ok! 3 ngày 3 đêm" 

WY cùng mọi người cũng cười tươi khi thấy Tiểu Bắc vui vẻ... 

WY lên chiếc siêu xe của mình...ấn hết ga....thoắt cái đã đến điểm hẹn. WY đậu xe cách khu chung cư bỏ hoang khoảng 200 mét. WY lôi ống nhòm ra...quan sát...

"Hở? có đến 2 tòa nhà cao tầng?" WY hơi bất ngờ khi nhận ra có đến 2 khu chung cư. Cả 2 đều xây dựng hoàn thành nhưng không biết lí do gì lại bỏ hoang...phía dưới cát đá đổ thành nhiều đống. 

"Châu Châu...chị đang ở đâu vậy chứ?" ruột gan WY nóng như hơ. Cô cố gắng quan sát thật kĩ và... 

"Là tòa nhà đó" WY phát hiện 1 tên đi qua đi lại phía tòa nhà bên phải. Vứt ống nhòm...WY rút cây dao găm ra..xách theo chiếc vali...

Bắt đầu đột nhập...

...

"Cậu nói mau lên...có tin tôi bóp chết cậu không hả?" YaoYao đang uy hiếp 1 anh quân nhân cấp dưới. 

"Tôi...tôi...không xác định nhưng...tôi nghe họ truy bắt Nhậm Bình Sinh đó ở...ngoại ô thành phố" 

"Haizzzzz..." 

YaoYao buông anh quân nhân ra...chạy thẳng lên phòng Thẩm Hào. Thẩm Hào không có trong phòng...YaoYao lục lọi ngăn tủ và lấy được 1 khẩu súng. Cô tức tốc chạy ra ngoài... 

Cạchhhh...

YaoYao đâm thẳng vào người baba mình. Cô không nói gì, tiếp tục cắm đầu chạy. 

"Này...con làm gì như ma đuổi thế?" 

"Con đi giúp mọi người" YaoYao nói được mấy chữ rồi khuất bóng. 

"Hở?" Thẩm Hào ngạc nhiên. Ông vừa đi dặn dò Lý Thành 1 lần nữa về kế hoạch tác chiến. Thẩm Hào về phòng, thấy ngăn tủ bị lục tung và...khẩu súng của ông đã biến mất. Ông lắc đầu...có vẻ Thẩm Hào đoán biết được người lấy nó. 

Như có dự cảm không lành, Thẩm Hào rùng mình....móc điện thoại ra gọi cho ai đó... 

"Alo" 

"..." 

"Ahhh...cậu về đến chưa?" 

"..." 

"Tốt lắm! cảm ơn cậu đã chịu về...hi vọng là không cần đến lượt cậu ra tay" 

"..."

"Được rồi! nghỉ ngơi đi" Thẩm Hào cúp máy...ngồi xuống thở dài... 

... 

WY đã lọt vào trong. Cô cẩn thận lên từng bậc thang. Khu chung cư khoảng 30 tầng nhưng WY lên hơn một nửa vẫn chưa thấy tên nào cả. Do bọn kia ít người nên canh gác khá lỏng lẻo...

Lên gần tới tầng cao nhất, WY thấy 2 tên đang nhìn ngó ra ngoài...WY đặt vali xuống, cất dao găm, rút súng ra....gắn ống hãm thanh vào nòng súng. 

"Êkkk..." WY gọi. 2 tên kia quay lại... 

Pặttttttttt...pặttttttt...phựtttttttt...phựtttttt... 

2 tên ngã xuống.

"Này...mày là..." có 3 tên khác chạy xuống...  

Pặttttttttt...pặtttttttt...pặtttttttttt...phựtttttt...phựtttttttt...phựtttttt... 

Kết cục của 3 tên này không khác gì 2 tên kia. WY quá nhanh, quá nguy hiểm. WY nấp vài góc tường. Súng chỉ còn 1 viên đạn nên WY bấm bỏ và lắp băng đạn mới...ống hãm thanh vướng víu nên WY tháo ra...vứt đi.

WY xách vali lên, hít 1 hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Cô sẵn sàng cho cuộc quyết chiến với Nhậm Bình Sinh.

Bây giờ là 14h45'

WY lên tầng cao nhất. Bất ngờ cô chạm trán Nhậm Bình Sinh, Đoàn Nghệ Tuyền cùng 3 tên đàn em...WY chĩa sũng vào họ. Họ tỏ ra bình thản...

Chát...chát...chát...chát...chát...

Nhậm Bình Sinh vỗ tay kiểu nhưtán thưởng WY. 

"Mày thật tốt bụng. Tao chỉ cần trực thăng và tiền vậy mà mày đến đây để làm hướng dẫn viên luôn. Tốt! rất tốt! hahahaha"

"Tôi không tin cô nên mới tới tận đây để đưa bác sĩ Châu về. Trực thăng sẽ đến đúng giờ. Hãy cho tôi gặp bác sĩ Châu"

"Haha...để coi...còn hơn 10 phút nữa. Khi nào trực thăng đến, tao sẽ để 2 đứa gặp mặt" 

"Tốt nhất cô đừng giở trò" WY nhắm súng thẳng đầu Nhậm Bình Sinh. 

"Trung Tá nóng tính quá. Mày thấy tụi tao có xài súng đâu. Hạ súng xuống....cứ thoải mái nói chuyện nào... haha" 

WY quan sát kĩ...quả thật bọn kia không cầm súng trên tay. WY hạ súng xuống... 

"Cái đó...dành cho tao à?" Nhậm Bình Sinh chỉ vào chiếc vali.  

"Đúng...nhưng...1 tay giao tiền, 1 tay giao người"

"Đó đã là quy luật...ok!"

"Đoàn Nghệ Tuyền! Nhậm Bình Sinh! 2 người đã lún quá sâu...đừng để phải rớt xuống vực thẳm. Dừng lại đi!"

 "Dừng lại? há há...nó bảo mình dừng lại kìa" Nhậm Bình Sinh nhìn Đoàn Nghệ Tuyền.

"Không có những người như bọn tao thì tụi mày lấy gì mà lập công? lấy gì mà thăng chức? mày phải cảm ơn bọn tao mới đúng. Này Vương Trung Tá! làm ơn bớt lại những câu nói nhảm đi...nghe mà nổi da gà hết rồi này...dừng lại...hahahaha...nực cười" Dù nhỏ tuổi hơn nhưng Đoàn Nghệ Tuyền ăn nói rất xấc xược. 

"Các người đúng là hết thuốc chữa. Pháp luật sẽ khoan hồng nếu các người khai ra vị trí quả bom đặt ở đâu?" WY cố gắng câu thời gian chứ cô thừa biết dễ gì bọn này chịu khai. 

"Mố? quả bom?...ai đặt? chị đặt hả?" Đoàn Nghệ Tuyền giả vờ không biết. 

"Âyyyyy...đừng vu oan cho tôi. Tôi không có. Cô đặt đúng không? nếu không phải cô thì là mày, mày, hay mày?" Nhậm Bình Sinh cũng giả vờ hỏi mấy tên đàn em. Bọn chúng đều lắc đầu rồi cả đám cười ha hả. Mặt WY nóng phừng phừng. 

"Này Trung Tá! bọn tao đâu có đặt bom...hình như mày bị bệnh hoang tưởng thì phải... kakakakaka" 

Tiếng trực thăng bay đến ngày càng gần...

"Thứ mày cần đã có...mau thả bác sĩ Châuuuuu"

"Mày hãy bảo trực thăng đáp ở sân thượng tòa nhà bên kia" Nhậm Bình Sinh yêu cầu.

"Được!" WY đồng ý rồi móc điện thoại ra gọi cho có hình thức. Thật ra thiết bị liên lạc bluetooh gắn trên tai phải WY....bị tóc che khuất. 

Tiểu Bắc lượn thật khéo để Tịnh Tịnh, Thủy Thủy, Kỳ Kỳ thả dây tiếp cận tòa nhà có mặt WY. Bọn người của Nhậm Bình Sinh không 1 ai hay biết.

Trực thăng đáp xuống...Nhậm Bình Sinh tận mắt nhìn thấy.  

"Mau thả người nếu không tôi sẽ bắn" WY thu hút sự chú ý. Tiểu Bắc rời trực thăng...ôm khẩu súng ngắm...tìm 1 góc khuất bên tòa nhà đối diện, ngang với chỗ WY. Cô canh chỉnh ống nhòm, ngắm thật chính xác. Để chắc chắn Tiểu Bắc đặt 1 điện thoại có kết nối với camera bên cạnh để tiện quan sát...

(1 chiếc hoa tai WY đang đeo bên trái không bị tóc che khuất là camera, chiếc còn lại là thiết bị định vị)

...

YaoYao lần tìm rất hay. Cô lái xe với tốc độ tên lửa, vượt mặt Lý Thành. YaoYao tới nơi và bắt đầu đột nhập vào trong tòa nhà có WY. 

(Do lúc nãy YaoYao thấy 3 người kia thả dây xuống tòa nhà đó)

Lý Thành kéo quân chi viện đến sau. Họ mai phục bên ngoài...

... 

"Bác sĩ Châu đâuuuuuuu?" WY sắp hết kiên nhẫn. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top