Chap 9: Em thích Vương Dịch

"Tại sao?...anh có chỗ nào không tốt?" Thiến Nam.

"Không có. 

Anh rất tốt...chỉ vì...vì.." Zhou ấp úng.

"Vì em yêu Vương Dịch" 

Thiến Nam cười buồn trả lời dùm Zhou. 

Zhou chưng hửng trước câu nói của Thiến Nam nhưng cô không phủ nhận. 

Anh đã nói trúng tim đen cô rồi...

Zhou gật đầu.

"Em..xin lỗi!"

"Em không phải xin lỗi. Yêu ai là quyền của em. 

Nhưng Thi Vũ! Em có biết yêu một người cầm súng sẽ rất nguy hiểm không? 

Tên bay đạn lạc. 

Tuy WY thông minh, tài giỏi nhưng da thịt con người làm sao chống chọi được với súng đạn. 

Em có nghĩ đến 1 ngày nào đó WY sẽ biến mất... không để dấu vết không?" 

Thiến Nam tuông một hơi. 

"Em có nghĩ đến nhưng em không thể ngăn trái tim của mình...Dù thế nào em vẫn yêu WY. 

Với anh, em chỉ xem anh như anh trai thôi. 

Điều kiện của anh tốt như vậy sẽ tìm được người thích hợp hơn em..." 

Zhou nhẹ giọng nói.

Thiến Nam cười đau khổ. 

Anh không thể trách ai, chỉ trách mình không có bản lĩnh. 

"Nơi này đã chết rồi em" Thiến Nam chỉ vào tim mình. 

"Anh không thể tranh giành với WY...mà tranh giànhthì đến cuối cùng một trong ba người sẽ phải đau khổ. Em hạnh phúc nhé...tạm biệt em! Thi Vũ!" 

Thiến Nam rời ghế, mau chóng ra khỏi nhà hàng nếu không anh sẽ ngộp thở chết mất. 

Dù đoán trước kết quả nhưng Thiến Nam cũng rấtđau.

Anh lái xe về bệnh viện, lên thẳng phòng WY. 

Cạchhh 

WY đang ngồi đọc báo thấy anh vào thì vui vẻ chào hỏi...

"Chào bác sĩ! anh đến kiểm tra bệnh cho tôi đấy à?"

"Không! Cô đã hồi phục hoàn toàn. 

Tôi đến để tạm biệt cô" Thiến Nam.

"Tạm...biệt... sao lại...?" WY bị sốc...quăng tờ báo sang 1 bên.

"Nhiệm vụ của tôi đã hoàn thành. 

Phải cho tôi về nước chứ" Thiến Nam cười giả dối. 

"Vậy...bao giờ anh đi?" WY.

 "19h tối nay tôi lên máy bay"

"Gấp vậy sao?" WY.

"Um...thôi tôi về chuẩn bị hành lí đây" 

Thiến Nam rất dứt khoát. 

Ra đến cửa anh còn quay lại nhìn Vương Dịch 1 lần nữa vànói...

"Tình yêu chỉ đến 1 lần...Đại Úy cố gắng nắm bắt nhé!" 

Rầmmm

Thiến Nam đóng mạnh cánh cửa bỏ lại WY trong phòng với 1 đống câu hỏi chưa có lời giải đáp. 

Thiến Nam đến gần thang máy thì thấy Zhou trong thang máy bước ra nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó.

(Chuyện là sau khi Thiến Nam ra khỏi nhà hàng Zhou cũng chạy theo nhưng do cô đợi taxi nên

 không bắt kịp Thiến Nam). 

Anh nấp vào bức tường gần đó chờ Zhou đi khuất rồi mới bước ra, đi vào thang máy và sau đó lái xe về khách sạn.

Zhou bước vào phòng WY. 

WY mừng rỡ hỏi:

"Châu Châu xong việc rồi à?" 

(đổi cách xưng hô luôn hí hí)

"Vâng...WY có thấy anh Thiến Nam đâu không?"

"Anh ấy vừa ra khỏi đây. 2 người có chuyện gì sao?" WY.

"Không có gì đâu WY" Zhou mặt buồn.

"Tối nay anh ấy về Mỹ" WY.

"Vậy sao?" Zhou vô hồn hỏi. 

Sau đó 2 người không nói gì nữa...

18h30 tại sân bay Bắc Kinh

Thiến Nam làm thủ tục xong, chờ đến giờ lên máy bay. 

Ngồi 1 lát rồi đứng lên định đi vào trong thì... 

"Tiền bối Trần Thiến Nam" tiếng Zhou vọng lớn.

"Sao em đến đây?" Thiến Nam quay lại, ngạc nhiên nhìn Zhou hỏi.

"Anh tệ thật...đi mà không nói em biết " Zhou tráchmóc. 

"Hihi...anh xin lỗi! " Thiến Nam gượng cười. 

"Bao giờ anh quay lại?" Zhou.

"Có lẽ là anh không trở lại đây nữa. Anh đã gia nhập vào đội y tế xuyên lục địa. 

Sau khi về Mỹ thì bọn anh sẽ bắt đầu chiến dịch chữa bệnh cho những bệnh nhân khó khăn trên

 khắp thế giới. 

Anh muốn dùng cả đời mình cống hiến cho y học. 

Khi nào em đám cưới anh sẽ gửi quà chúc mừng cho em...hihi" 

Thiến Nam tiếp tục gượng cười. 

"Anh không muốn quay lại nơi đau khổ này...hình ảnh của em trong tim anh tồn tại mãi mãi...đơn phương em...Thi Vũ à!" Anh nghĩ.

"Thôi tới giờ rồi... anh đi đây...tạm biệt em!" Thiến Nam quay đi.

1 bước

2 bước

3 bước

"Anh trai...giữ gìn sức khỏe...hic..." Zhou rơi lệ.

Thiến Nam dừng bước. 

Quay người lại. Cổ họng anh đã nghẹn nhưng cố nói...

"Cảm..ơn..em...! Em cũng giữ gìn sức khỏe nhé...Em gái"

Zhou nhào đến ôm Thiến Nam. 

Anh nuốt nước mắt vào lòng...rời khỏi cái ôm, Thiến Nam tuyệt vọng bước vào trong. 

Zhou đứng nhìn bóng anh khuất dần... khuất dần...

đến khi không còn thấy gì nữa.

Châu Châu lủi thủi đi về bệnh viện nơi có người cô yêu.




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top