Chap 89: Thì ra đây là hạnh phúc
hahahahaha
WY quẹt nước mắt...cả 2 ngồi trở lại bàn...
"Lúc baba về hưu chỉ khoảng 51, 52 tuổi. Sao baba mang được quân hàm Thượng Tướng hay vậy? đừng nói baba đi cửa sau nha"
"Con nhóc này...haha...thời gian ta làm quân nhân hầu như ở nước ngoài nhiều hơn ở trong nước. Chiến công ta lập đếm không xuể. Ta chiến đấu như thể không còn gì để mất. Quân hàm toàn tăng vượt cấp"
"Waoooo...vậy tại sao baba về hưu sớm thế?"
"Có nhiều lí do. Dù gì công việc cũng là giết người nên nghĩ lại run tay. Con cãi lời ta nhập ngũ, buộc ta phải giải ngũ. Có cha là Thượng Tướng ít nhiều con cũng bị dị nghị. Thôi...ta nhường con bước tiếp ta đấy"
"Ohhh...baba nghĩ xa quá! con sẽ phấn đấu để được đeo quân hàm Tướng...hơiiii...nhưng giờ thì hơi bị khó"
"Sao vậy?"
"Trung Tướng Thẩm Hào không cho con đi phái binh, cũng không cho con hoạt động ngầm. Tới bao giờ con mới lên được 1 cấp đây?"
"Hahaha...Thẩm Hào lo cho con thôi. Cậu ấy sụp đổ tinh thần khi nhận tin con tử trận. Thẩm Hào đã tháo quân hàm xuống. Nếu không nhờ Tổng Thống khuyên ngăn thì cậu ta chắc cũng về hưu rồi"
"Ahhh...con muốn đốt cho mẹ nén hương"
"Um..."
WY đốt hương xong thì tiếp tục trò chuyện cùng ông Vương...
Ăn xong bữa cơm cũng đã xế chiều. WY tạm biệt ông Vương rồi về Thượng Hải...
19h00
WY vừa kịp đến bệnh viện...WY lái xe đường xa cộng thêm mắt hơi yếu nên trông cô rất mệt mỏi...
Zhou xong việc...gọi cho WY thì WY bảo là đang đợi trước cổng. Zhou nhanh chóng vọt ra.
"Đợi chị lâu không?" Zhou thấy WY đang đứng tựa vào cửa xe.
"Em cũng vừa mới đến. Hihi...em đúng giờ phải không?"
"Trông em có vẻ mệt mỏi. Để chị lái xe cho"
"Um...cũng được"
WY lên xe cho Zhou chở về...suốt dọc đường WY ngáp ngắn ngáp dài.
Về đến nhà, WY nằm phịch xuống sofa...Zhou ngồi cạnh bên.
"WY này!...hôm nay..."
"Chị nhịn giỏi thiệt. Nãy giờ muốn hỏi lắm đúng không?" WY vòng tay ôm bụng Zhou ghịt sát vào hông mình.
"Vâng!"
"Hôm nay cha con em đã gỡ được nút thắt trong lòng. Thật nhẹ nhõm"
"Chúc mừng em!"
"Kết hôn xong...em sẽ dắt chị về ra mắt baba"
"Hình như hơi bị ngược thứ tự"
"Hihi...kết hôn xong mới chắc chắn chị là của em. Nhỡ bây giờ ra mắt rồi nửa chừng chị không chịu lấy em thì sao?"
"Lúc đó hãy đi cưới Đường Lỵ Giai gì đó"
"Ôi! ghen dai thật đấy...baby à" WY bẹo má Zhou.
"Đau...quỷ xứ...ai ghen chứ"
"Còn chối"
"Xí...hôm trước lấy tiền đâu ra mà đi bar vậy?"
"Ờ thì...tiền lương trong 1 năm qua á. Em đã xài 1 ít. Còn lại thì..." WY móc ví dày cộm trong túi ra đưa cho Zhou.
"Đây nè..."
"Thôi...cất xài đi. Thiếu nói chị đưa thêm. Đừng đi lăng nhăng là được. Chị tin em tuyệt đối. Nếu em...ưmmmm..." WY kéo Zhou xuống hôn.
"Làm gì vậy?" Zhou đẩy ra.
"Chặn miệng chị lại. Hôm trước là sự cố. Em hứa sẽ không để sự cố đó lặp lại"
"Chị luôn tin lời em. Em có bán chị lúc nào chị cũng không hay"
"Thịt chị ai dám ăn mà bán"
"Tại sao?"
"Vì trên đó có vị nước bọt của em...haha"
"Nói chuyện ghê quá...biến thái...biến thái...biến thái..." Zhou chọc léc WY.
"Nhột...haha...nhột quá...dừng lại...haha...chết em đó Châu Châu..."
Hahahahahahahahaha
Nhà chỉ có 2 người nhưng lúc nào cũng đầy ắp tiếng cười.
...
1 tuần trôi qua...
Dịch Kỳ đi làm trở lại. Nghi lễ phong quân hàm diễn ra trang ngiêm. Kỳ Kỳ và WY được phong quân hàm vượt cấp. Thủy Thủy cùng Tịnh Tịnh mỗi người lên 1 cấp....
"Waooo...chúng ta cấp bậc ngang nhau. Tại sao chị không được thăng cấp chứ? thật không công bằng" YaoYao tức tối.
"Hihi...Trung Tướng bảo trước đây chị vượt cấp nhiều rồi nên lần này chị không được phong quân hàm...vợ chồng chúng ta bình đẳng rồi còn đòi gì nữa YaoYao"
"Ai với ai là vợ chồng chứ? hông chịu...em phải dưới quyền chị"
"Rồi...rồi...em sẽ dưới quyền chị. Lời nói của YaoYao là mệnh lệnh...được chưa?"
"Hihi...được...chị đói quá Kỳ Kỳ"
"Đi ăn thôi"
YaoYao cùng Kỳ Kỳ ăn cơm trưa dưới căn-tin quân đội...rất nhiều quân nhân có mặt tại đây...
Kỳ Kỳ đang trợn trắng nuốt từng muỗng cơm. YaoYao không ăn mà chống cằm ngồi nhìn Kỳ Kỳ. Cái chân hư hỏng bên dưới đang lướt dài trên bắp đùi Kỳ Kỳ...
Chịu hết nổi...Kỳ Kỳ đặt muỗng xuống...uống 1 ngụm nước...
"Sao không ăn nữa vậy?" YaoYao hỏi.
"Đây là giờ nghỉ trưa...chị không nên bóc lột sức lao động của người khác?"
"Vậy thì kiện chị đi" cái chân YaoYao vẫn đang quậy phá.
"Người quân nhân phải đảm bảo sức khỏe nên bữa ăn là quan trọng nhất"
"Thì em cứ tiếp tục ăn. Mặc kệ chị"
"Em...xin chị đấy...đừng bắt em làm thịt chị tại đây"
"Không xin gì hết...chị thích vậy á...chị muốn em sống dở chết dở"
"Chị muốn đọc thư tuyệt mệnh của em lần nữa sao?"
"À...em nhắc mới nhớ..." YaoYao lôi bức thư trước đây ra đưa cho Kỳ Kỳ.
"Chị...chị còn giữ nó sao?" Kỳ Kỳ bất ngờ.
"Dĩ nhiên...chị giữ gìn rất cẩn thận đấy! em mở ra và đọc cho chị nghe...nhanh lên..."
"Chị...chưa đọc nội dung trong đó hả?"
"Chưa...chị muốn chính miệng em đọc cho chị nghe...nhanh lênnnnn!"
"Trung Úy Thẩm Mộng Dao! đau khổ cứ khóc, muốn chửi mắng cứ việc chửi mắng...chúng ta nay là người thuộc 2 thế giới khác nhau. Em biết quyết định của em đã làm cho mối quan hệ giữa chúng ta trở nên căng thẳng. Em yêu chị! em làm vậy cũng là vì yêu chị! được nhìn chị, được thấy nụ cười trên môi chị là điều hạnh phúc nhất trong đời em. Thế giới em đang ở hiện tại không có chị...em phải làm sao đây? cứ hận, cứ thù, cứ ghét nhưng...mong chị đừng quên em. Đừng tìm người khác thay thế em. Em muốn một mình linh hồn em trú ngụ trong tim chị. Xin chị đừng yêu thêm người nào nữa vì...em là độc quyền của chị...em thuộc loại người ích kỷ nên chị...hãy mang theo hình bóng em và sống thật đau khổ...Yêu chị...Thẩm Mộng Dao!"
Kỳ Kỳ đọc rõ từng câu từng chữ mà không cần nhìn bức thư.
"Giả dối...làm gì có vụ nhớ dai đến vậy" YaoYao xé bao thư...lôi lá thư ra đọc. Quả nhiên nội dung không xê dịch 1 chữ nào cả...2 tay YaoYao run run...
"Đến lúc chết...vẫn muốn trói chặt chị vào em sao? thật quá ích kỷ...em thật quá ích kỷ..." YaoYao cười nhạt.
Kỳ Kỳ đứng dậy...
"Tôi đang mang quân hàm Trung Úy. Ai là cấp dưới thì nhắm mắt lại còn...những tiền bối cấp trên vui lòng ngoảnh mặt làm ngơ" Mấy anh quân nhân người thì nhắm mắt, người thì ngó lơ...Kỳ Kỳ chồm qua...hôn lên trán YaoYao...
"Waoooooooooo..." mấy anh quân nhân hé mắt nhìn rồi cùng nhau trầm trồ.
Đến lượt YaoYao đứng lên...
"Tôi cũng mang quân hàm Trung Úy. Ai là cấp dưới thì nhắm mắt lại còn...những tiền bối cấp trên vui lòng ngoảnh mặt làm ngơ" YaoYao lặp lại nguyên văn câu nói của Kỳ Kỳ.
YaoYao bước qua đứng đối diện Kỳ Kỳ...
"Lời nói của chị là mệnh lệnh...em cũng phải nhắm mắt"
Kỳ Kỳ mỉm cười rồi nhắm mắt lại...
YaoYao đi vòng sang bên hông...tay xoay vai Kỳ Kỳ. Áp môi mình lên môi Kỳ Kỳ...Kỳ Kỳ cũng nhanh chóng đáp trả...
"Ohhhhhhhhhhh...waoooooooooo...lốp cốp......leng keng...rầmmmm.......rầmmmmm..."
Nụ hôn của Hắc Miêu làm cho bầu không khí trong căn-tin nóng lên dữ dội. Mấy anh quân nhân há hốc mồm, người đập bàn...người đập muỗng, đập chén...người vỗ tay...căn tin đang náo nhiệt vô cùng. Hắc Miêu vẫn đang dính lấy nhau.
Bốp...bốp...bốp...bốp...
Tiếng vỗ tay chậm rãi nhưng rất thanh và mang theo 1 cơn gió lạnh...
Bất chợt bầu không khí im lặng đáng sợ...Hắc Miêu từ từ dứt khỏi nụ hôn...nhìn về hướng tiếng vỗ tay...
"Chẹp...chẹp...thật lãng mạn. Trung Úy Viên Nhất Kỳ! Trung Úy Thẩm Mộng Dao!"
"Đoàn Kết!" Hắc Miêu hành lễ.
"2 người gây náo loạn căn-tin trong giờ ăn trưa.....lần này cảnh cáo, lần sau tìm chỗ kín đáo mà hôn...đừng làm mọi người phải buồn nôn...rõ chưa?"
"Rõ! thưa Trung Tá!"
Hahahahahahahaha...hố hố hố hố hố hố...
Cả cái căn-tin lại ầm ĩ. WY mỉm cười rồi tìm cho mình 1 vị trí lí tưởng để ăn cơm. Hắc Miêu cũng ngồi xuống tiếp tục ăn.
"Alo!"
"..."
"Um...nhớ quá đi à"
"..."
"Mấy giờ?"
"..."
"Ok! em chắc chắn đón chị đúng giờ...chúng ta sẽ mở tiệc chúc mừng em được thăng cấp Trung Tá"
"..."
"Yên tâm! em không bay nhảy nữa đâu"
"..."
"Bye bye Châu Châu bảo bối...moahhhhhhhhh..." cúp máy...cười tủm tỉm 1 mình...
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alo aloo
VẪN CÒN 1 DRAMA CỰC CĂNGG
CŨNG LÀ DRAMA CUỐI CÙNG CỦA TRUYỆN
SẴN SÀNG CHUẨN BỊ TINH THẦN NHAAA
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top