Chap 87: Quẩy

Buổi chiều, WY nhận được tin nhắn từ Kỳ Kỳ. Kỳ Kỳ hẹn WY ra sân sau... 

Sân sau doanh trại...

"Nè! gọi em ra đây làm gì?" WY thấy Kỳ Kỳ đứng khoanh tay...quay lưng về phía mình... 

"Em...đi chết điiiii..." Kỳ Kỳ đột nhiên quay lại...sấn tới... 

Kỳ Kỳ hằn học khí thế tiến gần đến WY... 

"Yah...yah...làm gì đó" WY thụt lùi. 

"Đánh người... yahhhhhhhhhhhhhh..."

Cạch

1 đấm vô mặt WY... WY té nhào nhưng cũng rất nhanh đứng lên thủ thế.

"Chị điên hảảả?"

"Hãy cho chị thấy hết khả năng đi" Kỳ Kỳ tiếp tục đấm đá tới tấp.

WY chỉ đỡ đòn chứ không đánh trả và...giống như những lần trước đây. WY là người thua cuộc...

Cạchhhh...hựựựự...

1 đạp vào bụng WY...WY ngã xuống. Kỳ Kỳ nhào tới đè lên người WY. 1 tay nắm cổ áo, 1 tay giơ cao nắm đấm...WY nhắm mắt...xoay mặt sang 1 bên. Chờ đợi cái đấm vào mặt... 

"Haizzzz...tại sao không đánh trả chứ?" Kỳ Kỳ thả tay ra rồi nằm phịch xuống nền đất...cạnh WY. 

"Tại sao chị không đánh?"

"Vì kính trọng. Em đã bí mật làm những việc đáng để người ta kính trọng" 

"Hửm...làm gì?"

"Làm Nhất Nhất" 

"Hở? tại sao chị biết?"

"Tại sao chị biết không quan trọng. Quan trọng là em đã giấu giếm tất cả để đi làm mấy cái chuyện nguy hiểm đó 1 mình. Em không thấy bản thân đã lừa dối mọi người sao?" 

"Hơiiiiii...em muốn mọi người không gặp nguy hiểm. Em gia nhập đội SPY trước khi quen biết chị. Công việc không được mặc quân phục và phải bịt mặt khi làm nhiệm vụ. Nếu chết, cũng chẳng ai nhắc đến công lao. Em làm chỉ vì 2 chữ Chính Nghĩa" 

"Chính Nghĩa? chỉ mình em mới có thứ đó sao? nếu để chị chiến đấu cùng em thì..."

"Thì coi chừng cả 2 đã bỏ mạng từ lâu rồi. Chị được cái to xác. Tay chân vụng về..." WY cắt lời Kỳ Kỳ. 

"Yah...yah..." 

"Haha...thôi bỏ qua đi. Dù gì em cũng đã rời khỏi đội SPY. Từ nay, em chiến đấu với vai trò một người quân nhân đích thực" 

"Em rời khỏi đội SPY thật sao? đáng tin không?"

"Nếu nghi ngờ thì hãy theo dõi em 24/24"

"Hơiiiii...trước giờ tập luyện toàn là em nhường chị đấy hả?" 

"Um...nếu em không nhường thì từng đốt xương của chị đã bị em tháo hết rồi. Muốn thử không?" 

"Không...chị còn yêu đời và còn rất yêu em" Kỳ Kỳ lại trèo lên người WY định đùa giỡn... 

"Vương Dịch ơi! có điện thoại kìa..." WY ngồi bật dậy. Kỳ Kỳ văng ra và tiếp đất bằng mông.

"Uiiiiiiiiiiii..."

"Suỵtttttttt.. " WY ra hiệu rồi trượt nghe...tiếng nhạc chuông độc quyền đó chỉ có thể là cuộc gọi của Zhou... 

"Nhớ em rồi sao?"

"..."

"À...mấy giờ chị về?" 

"..."

"Chị vất vả quá...em sẽ đón chị đúng giờ" 

"..."

"Ok! bye bye baby"

"..."

Tút...tút...tút...

"Kakakakaka..." WY tắt điện thoại rồi hả họng cười. 

"Bệnh hả WY?"

"Bệnh cái đầu chị. Hôm nay bác sĩ Châu trực đêm. 11h00 khuya mới xong việc. Kaka...chúng ta tới bar quẩy thôi nào"

"Ohhhh...YaoYao của chị chắc về nhà rồi. Chúng ta thay đồ thôi...hí hí..."

"Để em lôi kéo Lý Thành và 1 số tên lính khác. Chị bí mật rủ Thủy Thủy. Đừng để Tịnh Tịnh biết nhé!" 

"Được! lẹ đi" Dịch Kỳ đứng lên...hí hửng vọt đi thay đồ...trong doanh trại còn rất nhiều đồ của cả 2. Tuy không mới nhưng cũng khá sành...Lý Thành nghe tới bar là sáng mắt. Cả đám kéo nhau đi quẩy...WY chở Kỳ Kỳ... 

"Waooo...con này có lí há tiểu Vương" Kỳ Kỳ đang nói chiếc xe. 

"Của bác sĩ Châu đấy. Em may mắn nhặt được tỉ phú rồi...kakaka..." 

"Ohhhh...ngưỡng mộ thật"

"Để em cho chị xem khả năng của nó" WY ấn chân ga...chiếc xe lao vút. Chẳng mấy chốc đã đến Bar GNZ48. Lý Thành cùng mấy người kia đến sau. Họ bắt đầu uống vài ly rồi nhảy nhót linh đình. Nhạc tắt đột ngột...1 cô DJ quyến rũ bước lên bục. Tiếng hò reo vang dội. WY nhảy lên chỗ múa cột...hét lớn...

"Đường Lỵ Giai...wǒ ài nǐ...Đường Lỵ Giai...hú...hú...I Love You..." tay WY bắn tim liên tục. Hôm nay WY nổi loạn thật rồi. Cô DJ gửi tới WY 1 nụ hôn gió...nhạc nổi lên...tất cả tiếp tục quẩy. WY đu cây cột, bắt đầu lượn...ôi oái oăm! không thể nhận ra đây là Đại Úy Vương của quân đội nhân dân Trung Hoa Dân Quốc. Cái tướng múa cột nhìn mắc buồn nôn. 

Nãy giờ có 1 người cầm điện thoại quay lại tất cả những hình ảnh đó...Kỳ Kỳ cũng không thoát khỏi ống kính máy quay. 

23h30' 

"Haizzzz...trước giờ WY đâu đến trễ. Hôm nay...chẳng lẽ...WY...gọi điện lại không bắt máy...lo chết được" Zhou đang đợi WY trước cổng bệnh viện. Zhou sợ WY gặp chuyện nhưng hình như lo lắng của cô là dư thừa. 

10 phút sau

Chiếc Ferrari tấp vào lề. Zhou lên xe...chiếc xe lăn bánh...

"Hôm nay trễ vậy WY?"

"À...do kẹt xe"

"Mặt em bị sao thế?" Zhou thấy vết bầm trên mặt WY. 

"Không sao...lúc chiều luyện tập, bất cẩn bị Kỳ Kỳ đánh trúng" Dù đã uống thuốc giải rượu và ngậm rất nhiều kẹo bạc hà nhưng...WY không qua mắt được Zhou. 

"Dừng lại..." Zhou ra lệnh. 

"Hở?"

"Chị bảo dừng lại"

"Vâng!" WY tấp vào lề. Zhou chồm qua cởi nút áo trên cùng của WY...cô hít hà cổ WY...

"Châu Châu...chị..." 

"Khai mau...lúc nãy tại sao đến trễ?" WY biết Zhou phát hiện ra mùi rượu nồng nặc trên người mình...WY đã tính toán việc này từ trước...

"Châu Châu...em xin lỗi! mọi người lâu ngày gặp lại nên mở tiệc ăn mừng. Em tìm mọi cách để thoát nhưng không thành. Đừng giận nha! mai mốt em không đến trễ nữa đâu...thật đó" WY nói dối không chớp mắt. 

"Haizzzz...xuống xe" Zhou mở cửa...bước ra ngoài. WY hốt hoảng mở cửa rồi chạy nhanh qua chỗ Zhou...

"Đừng mà Châu Châu! em lỡ lần này thui. Đừng giận em...đừng bỏ em ở lại đây mà" 

"Ai giận em? ai bỏ em ở lại đây. Chỉ là chị muốn đổi chỗ thôi. Em say rượu mà lái xe chị không yên tâm. Lên đi...chị chở về"

Zhou ôn nhu xỉuuu~ 

"Hí...hí...chị tuyệt vời nhất" WY vui vẻ lên xe cho Zhou chở về. Zhou rất chiều chuộng WY. Về đến nhà, cô bật nước ấm cho WY tắm. Pha cho WY 1 ly nước chanh. Lấy trứng gà nóng lăn vết bầm trên mặt WY. Ép WY phải ăn cơm chung với cô...2 người lên giường ngủ đã là 1h00 sáng. 

"Sao chị gọi không bắt máy?" 

"Thôi chết! điện thoại em hết pin, tắt nguồn luôn rồi. Em quăng nó dưới bàn. Để em đi sạc pin" WY ngồi dậy...cái này là WY nói thật. 

"Nằm xuống nghỉ đi. Để chị sạc cho" Zhou đỡ WY nằm ngay ngắn rồi xuống dưới lấy điện thoại sạc cho WY. Zhou trở lại giường thì WY đã ngáy khò khò. Cái mỏ chu lên làm Zhou muốn cắn hết sức...

Zhou hôn lên môi WY 1 cái rồi nằm xuống ôm WY. Cả2 cùng ngủ...

Sáng hôm sau

Cả 2 đang ăn sáng thì WY có điện thoại... 

"Đoàn Kết! Đại Úy Vương Dịch" Zhou lo lắng khi WY nghe điện thoại bằng giọng điệu đó...cô dừng đũa. 

"..." 

"Vâng!" 

"..."

"Cảm ơn Ngài!"

"..."

"Đoàn Kết!"

tút...tút...tút... 

WY cúp máy...vẻ mặt nghiêm trọng...ngồi vào bàn ăn. 

"Có chuyện nữa sao WY? chiến tranh, bắt cóc hay sóng thần, động đất?"

"Haha...nhìn chị căng thẳng kìa. Không có...Trung Tướng gọi bảo em nghỉ ngơi. Khi nào khỏe hẳn hả trở lại công việc. Em sẽ nghỉ 1 tuần"

"Haizzzz...vậy mà làm ra vẻ nghiêm trọng"

"Chọc chị thôi! hihi...nghỉ 1 tuần...để coi, em sẽ đi chơi cho đã"

"Thôi há! coi chừng nhà cho chị. Đừng có mơ mà bay nhảy. Ăn nhanh đi rồi tới bệnh viện khám tổng quát" 

"Vâng!" WY cúi xuống ăn. 

"Nếu cưới chị ấy về đảm bảo nơi này sẽ là phòng giam của mình...huhu...bắt đầu lao vào bể khổ rồi" WY nghĩ.

Ăn xong, cả 2 đến bệnh viện. Kết quả đưa ra, tất cả những bộ phận trong ngoài cơ thể WY đều rất tốt. Sức khỏe loại A. Zhou cười mãn nguyện...

Zhou bảo WY về trước. Buổi tối không cần rước cô. Cứ ở nhà xem tivi. 

19h00 tối nay, Zhou sẽ lên sóng truyền hình trong chuyên mục giao lưu cùng bác sĩ. 

Lúc 2 người đang đứng nói chuyện thì Tử Thiến đi ngang. Tử Thiến nhìn WY rồi bụm họng cười. Zhou rất chướng mắt hành động đó. 

Buổi trưa

Cả đám kéo nhau xuống căn-tin ăn trưa...Tử Thiến xuống sau cùng...ngồi vào bàn...

"Châu Tử Thiếnnnnnn! tớ phải nói bao nhiêu lần nữa thì cậu mới thôi ve vãn Đại Úy hả?" Zhou tức giận. 

"W...hat? cậu nói gì? tớ không có?"

"Còn giả vờ? lúc sáng gặp Đại Úy...cậu che miệng cười là sao hả?" 

"Hửm...à...ờ...tớ có cái này muốn cho mọi người xem. Xem xong ai gặp Đại Úy Vương mà không cười mấy lạ á"

Tử Thiến lấy điện thoại ra...bước qua chỗ Zhou. 4 người nhí nhố kia cũng chụm đầu lại xem. Màn hình điện thoại sáng lên...đoạn clip quay cảnh WY cùng những người bạn trong bar được phát rất rõ. Hình ảnh sắc nét. Tất cả đều há hốc mồm... 

"Ôi! đó là Đại Úy Vương sao?...múa cột, nhảy sexy luôn kìa...làm quân nhân vui thế" bác sĩ Trần Kha rất hào hứng.

"Đó...không phải Vương Dịch!" Zhou bẻ cong cây nĩa chỉ bằng 1 tay. Tất cả im lặng...không ai dám lên tiếng nữa. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top