Chap 86: Lại giấu chị?

"Babaaaaa..." YaoYao không chịu được. Định vùng lên nhưng bị Kỳ Kỳ giữ chặt. 

"Đơn chuyển ngành không thể rút lại vì...ta chẳng biết giờ nó đang ở đống rác nào nữa. Ngay ngày Thượng Sĩ nộp cho ta thì ta đã xé nó...vứt vào sọt rác. Kỳ Kỳ! ta thua con rồi"

"Trung Tướng...Ngài..." 

"Ta đã sai...sống hơn nửa đời người nhưng thật thất bại. Ta từ chối 1 người vì Tổ Quốc sẵn sàng hi sinh. Ta từ chối 1 người cầu xin ta để được cùng đồng đội chiến đấu. Ta từ chối 1 người hết mực yêu thương con gái ta, chấp nhận mọi sự đày đọa của ta để đánh đổi 2 chữ Tình Yêu. Ta sai rồi...ta thực sự sai rồi. Ta đã làm cho YaoYao oán hận ta, thậm chí không nhìn mặt ta. Ta đã chia cắt tình cảm 2 đứa. Ta chẳng khác gì tên tội đồ trong mắt 2 đứa. Viên Nhất Kỳ! Thẩm Mộng Dao! thật lòng xin lỗi 2 con!" Thẩm Hào đứng lên...gập người. 

"Trung Tướng...đừng mà..."

"Baba...đừng mà...hic...hic...babaaaa...con xin lỗi!...huhuhu" YaoYao lao đến...kéo Thẩm Hào ngồi xuống...ôm ông khóc nức nở. 

"Ngoan đừng khóc nữa!" Thẩm Hào xoa xoa đầu con gái. 

"Viên Nhất Kỳ! ta giao YaoYao cho con. Hứa với ta là hãy bảo vệ, che chở cho con bé. Nó thiếu thốn tình mẫu tử, ta thì làm cha chẳng ra gì. Tất cả chỉ hi vọng vào con. Ta xin con đừng làm YaoYao khổ nhé! nó rất yếu đuối...không mạnh mẽ như vẻ bề ngoài đâu"

"Huhuhu...baba là người cha tốt...do con bất hiếu...người không ra gì là con nè...huhuhuhuhu" YaoYao khóc lớn hơn. 

"Con hứa...con thề...không để YaoYao chịu bất cứ tổn thương nào. Trong lòng con, nếu YaoYao đứng thứ 2 thì đảm bảo không ai đứng thứ nhất. Ngài yên tâm giao YaoYao cho con đi ạ!"

"Ta tin con...trước giờ ta luôn tin con. YaoYao à! đừng khócnữa. Mau đến bên Kỳ Kỳ đi con" Thẩm Hào đẩy YaoYao ra. Mặt YaoYao ướt đẫm nước mắt. Kỳ Kỳ đỡ YaoYao ngồi xuống. 

"2 đứa hãy ra ngoài. Ta cảm thấy áy náy khi đối diện với 2 đứa. Ta cần chút yên tĩnh" mắt Thẩm Hào đã đỏ hoe. 

"Hic...hic...babaaa..." 

"Trung Tướng cần nghỉ ngơi. Chúng ta ra ngoài thôi" Kỳ Kỳ dìu YaoYao ra ngoài.

Thẩm Hào ngồi thẫn thờ suy nghĩ...

"Bây giờ là thời đại của tụi nhỏ...đến lúc ta phải nghỉ ngơi...hơiiiii" Thẩm Hào thở dài...bấm điện thoại bàn gọi...

"Alo! bảo Đại Úy Vương Dịch lên phòng gặp tôi"

Nói về Hắc Miêu...

Sau khi ra khỏi phòng, Kỳ Kỳ dìu YaoYao đến chỗ WY lúc nãy. Kể sơ lược sự việc cho WY nghe. 1 số câu nói đùa của WY giúp YaoYao thôi khóc. 

WY lên phòng Thẩm Hào. Kỳ Kỳ tiếp tục viết báo cáo. YaoYao thì ngồi nhìn...

"Viết hoài vậy? không có chuyện gì làm sao?"

"Viết cho xong, tên Đại Úy ác ma hành hạ em. Bắt em viết rồi in ra cho em ấy" 

"Haizzzz...em phải phấn đấu để quân hàm cao hơn WY. Lúc đó, em sẽ hành xác em ấy haha" Kỳ Kỳ rất ấm ức khi bị WY chèn ép.

"Hihi...chị không chê em nhưng...khó vượt WY lắm. WY cà rỡn vậy chứ khi làm việc thì rất kỉ luật, nghiêm túc. Những quyết định của em ấy đều có tính chính xác rất cao...hihi...chị và em khó lòng mà vượt mặt em ấy"

"Haizzzz...vậy phải lép vế thế này mãi sao? ờ...ba của chị là Tư Lệnh. Ngài ấy sẽ giúp chị vượt qua WY đấy"

YaoYao lắc đầu...

"Em đừng tưởng bở. Baba chị cưng chiều WY gấp trăm gấp ngàn lần so với chị. Nếu phải chém đầu 1 trong 2.....thì...chị bị chém chắc. Đó giờ baba bao che cho WY không biết bao nhiêu lần. Nếu lỗi vừa phải thì cho qua. Lỗi nặng thì phạt trước mặt mọi người cho có hình thức, xong rồi đâu lại vào đấy. Em không biết thôi, em ấy ngoài chiến đấu chung với đội Phi Ưng còn thường xuyên hoạt động độc lập nữa" 

"Hoạt động độc lập sao? nghĩa là..."

"Suỵt...đừng la lớn. Chị chỉ nói cho em biết thôi. Đừng kể cho ai biết nữa nha! chị vô tình nghe lén được cuộc nói chuyện giữa baba với WY. Lúc đó, WY chỉ mới đeo quân hàm Thiếu Úy. Nếu cởi quân phục ra thì WY có biệt danh là Nhất Nhất. Ngoài tác chiến cùng đội WY còn bí mật tham gia một nhóm SPY nào đó chuyên đi phá những vụ án bí mật. Họ đều bịt mặt nên không ai nhận ra.........trong số đó, chị chỉ biết WY và Tưởng Vân của đội quân Denta thôi. Có lần, Tưởng Vân bị thương rất nặng...WY đưa vào bệnh viện. Thời đó chị thực tập ở bệnh viện quân y. Tuy bịt mặt nhưng chị vẫn nhận ra WY. Từ đó, chị theo dõi WY và...biết được baba với WY có những cuộc gặp gỡ riêng. Họ rất cảnh giác nên ít khi nghe được họ nói gì với nhau" 

"Waoooo...WY giấu giếm mọi người để đi làm mấy cái việc nguy hiểm đó sao? phải xử lý tên này mới được" Kỳ Kỳ đứng lên...có vẻ tức giận. YaoYao giữ Kỳ Kỳ lại...

"Muốn chết hả? baba mà biết là chết cả lũ á. WY không phải muốn xử là xử đâu" 

"Xí...tên đó vừa ốm vừa yếu đuối thì làm được gì" 

"Ờ...chưa thấy thôi. WY được huấn luyện đặc biệt nên võ thuật rất cao siêu đấy. Cỡ em có nước nạp mạng. Thấy vẻ ngoài vậy đó chứ 4 tên Mỹ cao to bị em ấy hạ trong 1 phút. Chị tận mắt chứng kiến nè"

"Oh...ghê nhỉ? sao đó giờ đánh nhau toàn là em thắng không à?" 

"Hihi...ngốc! đùa nên em ấy nhường đấy"

"Ahhh...hèn chi, lúc ở trong rừng WY thường xuyên hạ được những tên INS. Hỏi thì em ấy nói là gặp may. Giờ em đã hiểu...thực chất không phải vậy" Kỳ Kỳ ngồi xuống suy nghĩ đăm chiêu...

YaoYao dặn dò Kỳ Kỳ kĩ càng rồi đi làm việc của mình...

Phòng Thẩm Hào

"Chào Trung Tướng" 

"Ngồi đi" 

Cả 2 ngồi đối diện nhau...

"Con ổn chứ?"

"Dạ...ổn"

"Chuyến đi vừa rồi ta có linh cảm không tốt. Hơiiii...cuối cùng có chuyện thật. Con vất vả nhiều rồi"

"Dạ không sao. Dù gì tụi con cũng đã thoát" 

(Thường trong doanh trại 2 người ít xưng hô thân thiết tránh việc mọi người nghi ngờ. Hôm nay phá lệ...)

"Ta sẽ không để con gặp nguy hiểm nữa. Con cống hiến cho Tổ Quốc nhiều lắm rồi. Giờ con phải được nghỉ ngơi..." 

"Trung Tướng...Ngài chê con sao? con còn khỏe mạnh lắm mà" 

"Haha...không...ta làm quân nhân mấy chục năm nên ta hiểu rõ. Tuổi của mấy đứa còn rất sung sức nhưng...cái gì cũng có điểm dừng của nó. Trước đây con vào sinh ra tử bao nhiêu ta không đếm hết. Đó là lúc con đơn thân độc mã còn...bây giờ con phải nghĩ tới bác sĩ Châu chứ. Tình cảm 2 đứa sâu đậm lắm đúng không?" 

"Dạ..."

"Thôi khỏi trả lời...ta quyết định cho con rời đội SPY và từ nay không đi phái binh nữa. Chỉ được tham gia những vấn đề chiến sự trong nước. Hãy dành thời gian bên bác sĩ Châu nhiều hơn. Ta từng thất bại trong hôn nhân gia đình. Ta không muốn con đi theo vết xe đổ của ta" 

"Con...con...nhưng mà..." 

"Không có nhưng mà. Đó là mệnh lệnh"

"Dạ...con rõ rồi ạ. Nhưng ....con vẫn được chiến đấu phải không ạ?" 

"Chiến đấu với vai trò là 1 người lính chứ không phải 1 SPY" 

"Hihi...con hiểu mà" 

Thẩm Hào đi lại kéo ngăn tủ lấy ra 2 khẩu súng ngắn... 

"Khẩu súng này...ta tịch thu" ý Thẩm Hào là khẩu súng WY sử dụng khi làm nhiệm vụ bí mật. 

"Còn khẩu súng này ta vừa mới đặt riêng cho con. Bắn 1 viên đạn là phải viết báo cáo đấy" Thẩm Hào đưa khẩu súng cho WY. 

"Chiến đấu với vai trò là 1 quân nhân đích thực. Chắc con phải viết báo cáo dài dài" WY kiểm tra khẩu súng bereta 12 li, chất liệu inox mới toanh.

"À...Trung Tướng có liên lạc với Tiểu Bắc không? chị ấy giờ thế nào" 

"Tiểu Bắc vẫn khỏe mạnh. Bọn tội phạm bên Mỹ nghe tới tên Tiểu Bắc là muốn ngất xỉu. Có điều con bé chưa chịu về đội Pháo Binh. Đến giờ ta không biết lí do tại sao nó bỏ đi.

"Con cũng không biết" 

"WY này! khoảng 6 tháng trước, ba con có đến tìm ta. Nghe tin con tử trận mà anh ấy rơi nước mắt. Ta nghĩ con nên về thăm anh ấy"

"Baba sao? không phải baba đã bỏ mặc con rồi sao? mấy năm qua ông có ngó ngàng gì đến con đâu"

"Con đừng nghĩ vậy...trước đây anh ấy thường xuyên gọi cho ta hỏi thăm tình hình của con đấy. Anh ấy không vô tâm như con nghĩ đâu" 

"Có...có chuyện này sao?"

"Ummm..." 

"Vậy con đã trách lầm baba rồi...hơiiiii...ngu ngốc thật. Con sẽ tranh thủ về quê thăm ông ấy" 

"Vậy mấy ngoan. À...lần này ta sẽ phong quân hàm vượt cấp cho con. Chuẩn bị đeo quân hàm Trung Tá nhé!" 

"Mố?" WY ngạc nhiên. 

"Xứng đáng với công sức con bỏ ra thôi"

"Vâng! cảm ơn Ngài" 

"Ừ...cũng có việc gì nhiều. Con nên đi chào hỏi mọi người đi. Ai cũng sốc khi hay tin con tử trận. Gặp lại con chắc họ mừng lắm" 

"Dạ...vậy con xin phép. Đây là số điện thoại của con. Chào Trung Tướng. Đoàn Kết!" WY đặt mảnh giấy ghi số điện thoại lên bàn...vắt khẩu súng vào thắt lưng rồi ra khỏi phòng.

"Một ngày mà ta giải quyết được 2 chuyện. Thật thoải mái. Đến lúc lão già này về hưu rồi...hahaha" Thẩm Hào cười mãn nguyện. 

WY đi gặp những tên lính cấp dưới của mình. Họ vui mừng khôn xiết...vây kín WY để hỏi chuyện. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top