Chap 85: Nôn lấy vợ!
"Bấy nhiêu đó có đáng gì so với vết sẹo của em...tại sao lưng em lại có vết sẹo lớn quá vậy?"
"Chị thấy rồi sao? hơiiiii...chỉ vì em cứng họng không khai mật mã bảo an mà bọn người kia đã dùng sắt nung châm vào lưng em. Chiếc áo cháy 1 đường dài và cái sẹo cũng dài chừng đó. Cũng may là vết thương thương không nhiễm trùng"
"WY à..."
"Hihi...chị lại muốn gọi...ưmmmm..."
Lần này WY bị Zhou cưỡng hôn. Nụ hôn rất ngọt ngào mà Zhou dành tặng cho WY.
Dứt ra khỏi nụ hôn...cả 2 nhìn nhau say đắm...
"Tắm đi! trễ lắm rồi"
Zhou đẩy WY ra...chạy nhanh lên lầu. WY nhìn theo cười tít mắt.
Tắm rửa xong xuôi...WY lên phòng...
Zhou cũng vừa sấy tóc xong. Cô kéo WY ngồi xuống cho cô sấy tóc. Sau đó bắt WY nằm úp xuống giường...vén áo WY lên.
"Mố? em đâu có đòi hỏi. Mà...tắt đèn trước đã...hehe"
Cháttttt
1 cái tát vào butt WY.
"Bỏ ngay cái suy nghĩ đen tối đó. Chị chỉ bôi thuốc xóa sẹo thôi"
"Ahhh...hihi"
"Người em đầy sẹo. Em có biết trước đây nhờ chị chăm sóc mà các vết sẹo đã phai gần hết không?"
"Ủa? sẹo của em...sao chị quan tâm dữ vậy?"
"Vì chị biết 1 ngày cơ thể này cũng sẽ thuộc về chị nên chị mới quan tâm vậy đó"
"Ôi! không biết xấu hổ kìa"
"Xấu hổ...xấu hổ...xấu hổ nè..."
Cháttt...cháttt...cháttt...
Butt WY rát rạt.
Zhou kéo áo WY xuống....cất lọ thuốc rồi trèo lên giường nằm ngửa người.
"Em chỉ được nằm nghiêng với nằm sấp. 2 tiếng sau mới được nằm ngửa"
"Có ngu mới nằm ngửa" WY nghiêng người. Nhích sát Zhou. 1 tay gác ngang ngực Zhou, 1 chân gác ngang đùi Zhou. Zhou không la rầy gì hết vì...trước giờ vẫn vậy mà.
"Chúng ta...kết hôn nha Châu Châu!" WY đưa ra đề nghị rất chính đáng.
"Không...chị không lấy em"
"Whattt? vậy chị lấy ai? nè...nè...đừng nói là chị..."
"Không có đâu. Ý chị là chưa muốn kết hôn. Chị đã có nghĩ tới chuyện này nhưng...chị chưa sẵn sàng tâm lí làm vợ. Chị đã là người của em, chị thuộc sở hữu của em...em còn sợ gì nữa?"
"Khi nào tờ giấy kết hôn in 2 cái tên Vương Dịch và Châu Thi Vũ thì mới chắc ăn"
"Hihi...cũng sẽ có ngày đó thôi"
"Nhanh đó! em không muốn đợi lâu đâu. Em nôn có vợ lắm rồi..."
"Gần 22, 23 tuổi mà y như con nít"
"Gần 22, 23 nên mới nôn đó"
"Ok! ok! sẽ nhanh thôi...ngủ nào...chụtttttt..." Zhou nghiêng người hôn WY 1 cái.
Cả 2 chìm vào giấc ngủ...
Phía Hắc Miêu thì nhàm chán hơn. Tưởng hay lắm, ai ngờ về tới khách sạn Hắc Miêu ôm nhau ngã cái phịch xuống giường...ngủ tới sáng.
Sáng hôm sau
WY đưa Zhou tới bệnh viện rồi lái chiếc ferrari đến doanh trại quân đội...
Dịch Kỳ gấp gáp chạy vào trong nhưng đến giữa sân thì gặp Bộ Trưởng Quốc Phòng, Thẩm Hào và Lý Thành đang dàn 1 hàng ngang.
Dịch Kỳ đứng nghiêm...hành lễ...
"Đoàn Kết...Đại Úy Vương..."
Chưa nói hết thì Thẩm Hào đã tiến lên ôm chầm 2 đứa...
"Cảm ơn! cảm ơn 2 con vì đã quay trở lại. 2 con hù ta suýt nữa bệnh tim mà chết. Ta rất lo lắng, tại sao không đến gặp ta sớm chứ? viết báo cáo giải thích rõ sự chậm trễ này. Rõ chưa?" Thẩm Hào chỉ nói với âm lượng vừa đủ cho Dịch Kỳ nghe.
"Dạ rõ!" Dịch Kỳ cũng đồng thanh nhỏ.
Thẩm Hào buông 2 đứa ra...đến lượt Bộ Trưởng Quốc Phòng thăm hỏi, động viên Dịch Kỳ. Xong xuôi ông cùng Thẩm Hào quay đi. Cuối cùng là Lý Thành...
"Nè 2 nhóc con..."
Dịch Kỳ đứng nghiêm...
"Trong thời gian 2 nhóc không có mặt ở đây...tôi đã thăng 1 cấp. Bây giờ là Thượng Tá..." Lý Thành vừa nói vừa nhắm mắt.
Cùng lúc đó Thủy Thủy và Tịnh Tịnh chạy đến...
"...nhưng Thượng Tá thì sao chứ...điều đó chẳng còn quan trọng. Quan trọng là tôi nhớ 2 nhóc, lo cho 2 nhóc..." Lý Thành sắp rơi lệ thì...
"Mừng quá...aaa...aaaa... ohhhh...yehhh...yehhh...aaaa...yeahhh..." WY, Tịnh Tịnh, Kỳ Kỳ, Thủy Thủy đang ôm nhau nhảy tưng tưng.
Lý Thành mở mắt ra...anh biết nãy giờ mình chỉ nói chuyện một mình. 2 đứa kia đâu có thèm nghe. Uổng công anh lo lắng cho tụi nó...
"Yahhh...Vương Dịchhhh! Viên Nhất Kỳyyyyy!" Lý Thành quát.
Thủy Thủy và Tịnh Tịnh thấy tình căng nên vọt lẹ...Dịch Kỳ quay lại...
"2 nhóc về viết báo cáo cho tôi. Kể lại tất cả sự việc xảy ra trong 1 năm qua. Kể rõ từng ngày...từng ngày. Báo cáo phải dài như kinh thánh đấy" Lý Thành tức giận bỏ đi.
Dịch Kỳ ngao ngán vào trong doanh trại...
"Mới trở lại đã ăn liền 2 báo cáo. Về việc có mặt chậm trễ thì em với chị có những lí do khác nhau nên nạnh ai nấy viết còn...báo cáo sự việc trong 1 năm qua, chỉ cần viết 1 bản sau đó in ra là được. Chị hãy viết rồi in dùm em luôn" WY hiếp đáp Kỳ Kỳ.
"WY này! tại sao em không viết mà bắt chị viết. Văn chương em dữ dằn lắm mà. Có thể kể lại tất cả sự việc bằng 1 bài thơ đấy!"
"Bớt giỡn đi. Em thích thì em kêu chị viết đó á. Có ý kiến gì sao? em là cấp trên của chị đấy nhé!" bản chất của WY rất ngang tàng.
"Nhưng mà...em..."
"Không nhưng nhị gì hết. Chị muốn kháng lệnh em à? chị có tin em cho chị viết kiểm điểm vì tội kháng lệnh không?"
"Hong có...chị viết...chị viết là được mà" Kỳ Kỳ không thể chống lại WY.
"Giỏi lắm chị gái! tối nay uống vài ly nha. Rủ mọi người cùng đi"
"Viết báo cáo rồi...làm sao đi?"
"Khờ quá...Lý Thành có nói khi nào nộp đâu. Tháng sau nộp cũng được. Từ từ mà viết. Tối nay mình mời anh ấy, biết đâu anh ấy sẽ bỏ qua luôn không chừng"
"Ờ hé! em mưu mô gớm. Tiền đâu mà nhậu?"
"Đây nè" WY quăng cho Kỳ Kỳ 1 bao thư tiền.
"Cái này..." Kỳ Kỳ cầm lên.
"Cái này là tiền lương 1 năm qua của chúng ta đấy. Nhân lúc YaoYao chưa biết...hãy xén lại 1 ít đi. Em thì ém kín với bác sĩ Châu luôn"
"Waoooo...quỷ nha...hí hí" Kỳ Kỳ rút 1 ít nhét vào túi.
Cả 2 cặm cụi viết báo cáo nộp cho Thẩm Hào...
"Tội nghiệp hông!" YaoYao xuất hiện y như ma.
"Ôi mẹ ơi!" Dịch Kỳ đồng thanh.
"Cái chị này...muốn dọa chết em sao?"
"Xí...bộ làm gì xấu sao mà có tật giật mình?"
"Làm gì xấu chứ...không thấy đang viết báo cáo sao?" WY mạnh miệng đáp trả còn Kỳ Kỳ thì lén lút...rõ ràng khi nãy đã làm việc xấu.
"Em viết tiếp đi...chị mượn Kỳ Kỳ 1 lát" YaoYao kéo Kỳ Kỳ đi. WY tiếp tục viết...
Phòng Thẩm Hào
Kỳ Kỳ nắm chặt tay YaoYao, ngang nhiên đứng trước Thẩm Hào...
"Nghe nói...Ngài cho gọi tôi lên đây uống trà"
"Đúng vậy...đợi 1 lát..." Thẩm Hào gọi người mang trà lên.
"Baba...con đã có thai với Kỳ Kỳ rồi!" Câu nói sét đánh của YaoYao.
Thẩm Hào đơ người...Kỳ Kỳ giật giật tay YaoYao...nói khẽ...
"Đùa sao? mới 3, 4 ngày à? chắc chưa?"
"Im đi đồ ngốc của chị...đây gọi là phủ đầu đấy. Ăn cơm trước kẻng thì ba chị còn phản đối chứ...có thai là ông phải chịu thua"
"À...há...được rồi! 2 đứa ngồi đi" 3 người ngồi vào sofa. Thẩm Hào ngồi ghế đơn đầu bàn, Hắc Miêu ngồi ghế dài bên hông. 2 đứa dính lấy nhau.
"YaoYao này! con muốn đánh phủ đầu ta đúng không? có thai hả? xem ra...lão già này thua chắc rồi nhỉ?" Thẩm Hào thừa biết ý đồ của con gái mình.
"Trung Tướng đừng nghe YaoYao nói bậy ạ"
"Um...còn Thượng Sĩ thì sao? đã xác định chuyển ngành gì chưa?"
"Tôi không chuyển ngành nữa. Hôm nay tôi đến đây để xin rút lại đơn chuyển ngành"
"Tại sao không chuyển ngành?"
"Thời gian qua...tôi nhận ra rất nhiều điều. Tôi nhớ lại mục đích mình trở thành quân nhân. Tôi đã vui sướng biết bao khi lần đầu khoác lên người bộ quân phục. Những đồng đội luôn tiếp lửa cho tôi...tôi không đành lòng rời xa họ. Tôi sung sướng khi được phục vụ Tổ Quốc. Nếu được chết, tôi nguyện chết với danh nghĩa là người bảo vệ Tổ Quốc. Xuất thân của tôi không tốt lắm nên có lẽ cản trở YaoYao thăng tiến nhưng...tôi hứa sẽ cố gắng hoàn thiện mình. Tôi chắc chắn mang lại hạnh phúc cho YaoYao, không để YaoYao phải chịu khổ. Mong Trung Tướng tin tưởng tôi. Ngài muốn tôi làm gì cũng được, xin Ngài đừng bắt tôi chuyển ngành và cũng đừng bắt tôi rời xa YaoYao. Làm ơn cho tôi rút lại đơn chuyển ngành ạ..." Kỳ Kỳ mạnh dạn nói hết suy nghĩ của mình.
"Hơiiiii...đơn chuyển ngành không thể rút lại nữa" Thẩm Hào thở dài.
Kỳ buồn bã...gục mặt xuống...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top