Chap 82: Náo loạn bệnh viện
Trung Quốc...sáng hôm sau
"Ưưưư..." Zhou động đậy. Thân dưới ê ẩm đến mức muốn trở mình cũng khó khăn. Zhou cảm nhận được WY vẫn còn ôm chặt mình. Zhou mỉm cười rồi từ từ mở mắt. Cô nhích người ra khỏi tay WY. WY bị mất điểm tựa nên lật úp xuống...đưa lưng lên...mặt quay sang Zhou và...vẫn còn ngủ say như chết.
Zhou gượng ngồi dậy...vô tình làm tốc chiếc chăn để lộ tấm lưng trần của WY.
"Ôi...cái này..." Zhou bụm miệng mình lại khi thấy vết sẹo dài từ vai trái xéo xuống eo phải của WY. Là 1 bác sĩ dày dặn kinh nghiệm nên Zhou thừa biết vết sẹo đó do kim loại nung gây ra. Cách bị bỏng giống hệt vết sẹo trên tay cô. Zhou chạm nhẹ vào lưng WY...giọt nước mắt lăn dài trên má rồi rơi xuống chỗ vết sẹo.
"Em đã chịu nhiều vất vả rồi...thời gian tới, hãy để chị chăm sóc cho em...hic..."
Zhou nhìn dấu 10 móng tay in trên lưng WY, 5 dấu tay còn in nhạt trên mặt WY và vết bầm trên môi WY...bất giác Zhou mỉm cười.
"Đã chịu khổ rồi...về còn bị chị đánh! Chắc em đau lắm...hihi" Zhou gắng lếch xuống giường vào toilet tắm rửa, vệ sinh cá nhân. Sau đó xuống cầu thang lấy điện thoại gọi xin nghỉ phép. Nấu đồ ăn sáng xong xuôi cũng đã gần 10h00.
WY còn ngủ say như chết...
Zhou rất khó khăn mới thay được tấm ga giường. Tên này không nặng lắm, tại Zhou đêm qua mất sức nhiều quá thôi. Nhìn vệt máu, Zhou nở nụ cười hạnh phúc.
5h00 chiều
WY vẫn không tỉnh. Zhou lo lắng nhưng khi cô khám cho WY thì tất cả đều rất ổn. WY chỉ đang ngủ thôi. Sợ WY mỏi nên Zhou phải liên tục trở người WY qua lại.
22h00
WY vẫn ngủ say...
"Tên này yếu như gà vậy. Đạp mái 1 cái rồi liệt giường luôn á" Zhou chống nạnh...lầm bầm.
Lo cho WY bị đói nên Zhou pha 1 ly sữa...
"Haizzzzz...thời gian qua không có mình tên này sống bằng cách nào nhỉ? hay là hắn biết có mình bên cạnh nên ỷ lại" Zhou thổi ly sữa cho nguội rồi nóc 1 ngụm... cúi xuống...tách môi...truyền sữa cho WY. Cứ thế ly sữa cạn dần.
WY vẫn nằm im không động đậy. Trên người chẳng có1 mảnh vải che thân. Zhou đã tốc tấm chăn ra...để WY nguyên thủy trước mặt mình từ sáng tới giờ.
"Waooooo...hấp dẫn thế này...lại còn chẳng hay biết gì...lỡ bị cưỡng hiếp rồi sao?" đầu Zhou xuất hiện 1 hố đen.
"Haizzzzz...mày đang nghĩ cái quái gì vậy Châu Thi Vũ? đó là chồng của mày đấy. Mày đúng là đồ đồi bại, tệ hại" Zhou tự vả vào mặt vài cái rồi lên giường kéo chăn đắp cho cả 2...cánh tay ôm lấy WY...chợt...
"Đội trời đạp đất, có sá chi.
Gánh nặng trên vai chẳng nhằm gì.
Một mảnh tình riêng thêm dũng khí.
Em là đang nhớ bác sĩ Châu!
Chị chốn nơi nào hay biết không?
Vì chị em tan nát cõi lòng.
Ôm chị, hôn chị trong giấc mộng.
Bao giờ cho dứt nỗi đợi mong?
Sống chết nơi này biết trước đâu?
Mưa nắng, sương đêm lắm dãi dầu.
Dao, súng trên tay tôi chiến đấu.
Để người phương ấy khỏi u sầu"
Từng câu, từng chữ Zhou nghe rất rõ. Nước mắt 2 hàng chảy dài...
"Hic...dao, súng trên tay em chiến đấu. Để người phương ấy khỏi u sầu...hic...hic...em đấu tranh sinh tồn chính là vì chị sao?... hic...hic...WY! dậy đi...dậy đi mà...huhuhu" Zhou nằm trên ngực WY khóc sướt mướt.
WY ngủ không hay biết gì...thậm chí còn ngáy o o...
Lúc nãy chỉ là nói mớ mà thôi...Zhou khóc đến mòn mỏi rồi gục trên ngực WY thiếp đi.
Sáng hôm sau
Zhou nhận được cuộc gọi khẩn cấp từ bệnh viện. WY vẫn còn nằm 1 đống trên giường. Zhou móm sữa xong...tức tốc tới bệnh viện.
...
Buổi trưa, Zhou tranh thủ về thăm WY...cũng chẳng có chuyển biến gì. WY nằm ì ra đó.
"Được lắm! tối nay chị về mà em chưa dậy thì chị sẽ dùng kim tiêm đâm nát mông em á"
Zhou đi làm...khóa cửa chắc chắn...
(sợ trộm vào lấy mất WY của cô)
Trưa nay...Kỳ Kỳ và YaoYao đã đặt chân xuống Trung Quốc. Cả 2 không về nhà mà đi thuê khách sạn ở...chẳng biết Kỳ Kỳ có ý đồ gì nữa.
"Kỳ Kỳ...sao không về nhà?" YaoYao thắc mắc.
"Mai chúng ta hả lộ diện. Hôm nay mình dành thời gian riêng cho nhau nha! chị hãy hẹn WY và bác sĩ Châu 19h00 uống cà phê. Sau đó về khách sạn, chúng ta sẽ...hihihi" Kỳ Kỳ đang sướng tê người khi nghĩ đến cảnh tối nay.
Cốc...uiiii
YaoYao cốc đầu Kỳ Kỳ.
"Đầu óc nhuộm mực rồi à? chị còn chưa đi bình thường được nữa nè" YaoYao liếc 1 cái.
"Em hứa...sau này sẽ nhẹ tay mà"
"Có ma mới tin em"
"Thôi mà...YaoYao..." Kỳ Kỳ kéo kéo tay YaoYao.
"Thôi mệt quá...về khách sạn rồi tính"
"Hí hí...ok...ok..." Kỳ Kỳ cười tít mắt.
Bác tài xế hơi ngượng và chỉ biết lắc đầu.
Taxi đưa Hắc Miêu về khách sạn.
Cả 2 đều mệt nên đánh 1 giấc tới tối.
Trung Tướng Thẩm Hào muốn điên lên vì chưa gặp được Dịch Kỳ Dao. Ông nghe tin WY về 2 ngày trước nhưng tại sao không đến gặp ông? đứa con trời đánh cùng với con rể thánh đâm của ông nói hôm nay sẽ về nhưng cũng chẳng thấy tăm hơi đâu. Ông không có cách để liên lạc với Dịch Kỳ. YaoYao thì tắt nguồn điện thoại. Thẩm Hào đứng ngồi không yên.
"Mấy đứa con cưng của ta...chúng nó bốc hơi đâu hết rồi" Thẩm Hào vò đầu bứt tóc.
18h00 tối
"Ahhhh..." WY rên 1 cái rồi mở mắt ra.
"Gì thế này? tối thui vậy? bộ đây là địa ngục hả? ôi! chết rồi sao?" WY nghĩ.
WY ngồi dậy...bên dưới đường có tiếng xe qua lại. Vỗ vỗ trán vài cái. WY tự cười bản thân mình...
"Mình bị bác sĩ Châu lây bệnh chắc luôn...sống chết cũng không phân biệt được...hơiiiii...Châu Châu ơi! Châu Châu..."
Không thấy phản hồi...WY bò xuống bấm đèn. Cô nhìn lên lịch vạn niên...
"Ôi...18h10 phút...ngày...tháng...năm...trời ơi! sao trắng tươi thế này. Mình ngủ nude như vậy...Châu Châu không giở trò đồi bại với mình chứ...ờ...mà đâu có đau đâu... ahihihi...mình xàm quá..." WY tự biên tự diễn 1 hơi.
Cô thả rong đi khắp căn phòng...
"Chẳng có gì thay đổi cả"
WY mở tủ áo...chọn 1 áo thun đen và quần short trắng. WY tắm rửa xong xuôi rồi trang điểm thật đẹp. Cô mang đôi giày màu hồng rất nổi. WY định mở cửa phòng nhưng nó đã bị khóa chặt...
"Trời ơi! mình mới thoát khỏi cảnh tù ngục mà...sao Châu Châu nỡ nhốt mình nữa vậy nè...huhu...đã vậy thì..."
abcdefghijklmno...
WY đã ra khỏi cổng rào...
"Cũng may là mình chọn quần ngắn với giày đế thấp...chứ nếu mặc đầm thì thôi...xong..." WY bắt taxi...đi đến bệnh viện Giang Tô...
Bệnh viện Giang Tô
Hôm nay biểu hiện của Zhou rất kì lạ...cô thường cười mím mím 1 mình. Thậm chí vừa đi vừa múa hát nữa. Nói chuyện với mọi người thì rất ngọt ngào...
"Này...mọi người có thấy bác sĩ Châu bất bình thường không?" bác sĩ Hứa Dương hỏi.
"Có...chị ấy cười nhiều hơn...bắt chuyện với người khác nữa chứ" y tá Đan Ny trả lời trước.
"Chắc em ấy trúng số đó" bác sĩ Trần Kha đoán.
"Nói mấy nhớ...hôm nay cô ấy đi xe mới nha! đỏ chót...nhìn rất sang chảnh. Hình như là siêu xe á" y tá Lưu góp lửa.
"Chắc chắc chắn là trúng số rồi...em ấy keo kiệt thật...phải tính sổ em ấy" bác sĩ Trần Kha nói mà không nhìn trước nhìn sau.
"À...há...à...há...à...há..." 3 người kia tằng hắng liên tục.
"Mọi người sao vậy?... ui daaaaaa...ui da...đau...đau...đau quá...ui da...đauuuu...huhuhu" Zhou xách ngược lỗ tai bác sĩ Trần Kha.
"Chị định sổ thế nào? hảảảả?"
"Dạ hong có...hong có...chị nói đùa thôi...em tha cho chị...đau quá Châu Châu ơi...tha cho chị"
Zhou buông tay...Trần Kha xuýt xoa tai mình.
"Mọi người đang nói xấu tôi đúng không?" Zhou nheo mắt.
"À...tại vì...hôm nay...em khác...hơn mọi khi...nên.....nên..." bác sĩ Trần Kha co rút, sợ sệt.
"Ahhhh...thực ra hôm tôi rất vui vì..."
"AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA...MAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA"
Tiếng la chói tai buộc Zhou phải ngừng nói.
Tất cả nhìn nhau...
"Đó không phải tiếng của Châu Tử Thiến sao?" dù cách 8km đi chăng nữa Zhou vẫn có thể nhận ra âm thanh đó.
Bác sĩ Trần Kha chạy đi xem tình hình. Zhou cùng 3 người còn lại chạy theo sau.
Bác sĩ Trần Kha khựng lại ở một ngã 3 và...
"Hì hì...chào Đại Úy...Đoàn Kết!" bác sĩ Trần Kha ngất xỉu. Tử Thiến thì quỳ lạy liên tục.
"Tha cho tôi...làm ơn...huhu...tôi không có bắt nạt bác sĩ Châu đâu...huhu...đừng hại tôi mà...tôi là bạn tốt của bác sĩ đấy... huhu...hãy tha cho tôi"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top