Chap 74: Sống hay chết?
"Chuyện lúc trưa...xin lỗi và cảm ơn chị nhé!" Zhou gục mặt.
"Hơiiiiiii...chị mới là người cần nói lời xin lỗi. Xin lỗi! vì đã đánh em"
"Chị làm đúng mà...hihi" Zhou nở nụ cười.
"Nhưng dù thế nào thì cấp trên đánh cấp dưới là không được. Em không kiện chị chứ?"
"Em chẳng thèm kiện chị vì...em là Thế Vũ cưa cưa rộng lượng"
Hahahahaha
Cả 2 bật cười.
"Ổn hơn chưa?"
"Vâng!"
Kétttttt
"Đến nơi rồi...không cần trả tiền tài xế. Em được nghỉ phép vô thời hạn. Khi nào khỏe thì hãy đi làm lại. Chúc em ngủ ngon!"
"Cảm ơn chị!"
Bác sĩ Trần Kha bắt taxi về. Zhou bấm mở cổng rồi lái xe xuống hầm...
10 ngày trôi
Zhou như 1 con sâu lười biếng...cô nằm vùi trong phòng. Không thấy được mặt trời. Mỗi ngày ăn 2 bữa. Điều đáng ngạc nhiên là Zhou thường nói chuyện một mình. Cứ 3, 4 ngày là cô lại thấy WY ngồi trên ghế sofa cười nói vui vẻ nhưng...nếu chạy đến ôm thì WY sẽ biến mất. Lúc đầu, Zhou cũng sợ và sốc...càng về sau cô càng quen dần.
Zhou không đến ôm WY nữa màchỉ ngồi nói chuyện bình thường thôi. Người ngoài nhìn vào chắc chắn sẽ nghĩ Zhou bị điên quá...
Zhou hành động thất thường. Cô lấy thanh kim loại nung nóng rồi vẽ lên mu bàn tay trái của mình cái gì đó. Vết bỏng đổ máu nhìn rất dị. Zhou không rên dù chỉ 1 tiếng. Do 2 tay đều bị thương nên Zhou có lí do nghỉ dài hạn. Bệnh viện Giang Tô như rắn mất đầu...tất cả đều loạn lên hết.
...
YaoYao tâm trạng cũng không khác gì Zhou nhưng có điều YaoYao cố vùng lên, làm việc 1 cách hăng say. Hôm nay, YaoYao đi uống rượu...
"Cho mình uống chung với" Zhou xuất hiện.
"Ok! miễn sao cậu đừng quậy như lần trước là được"
"Mình biết rồi" Zhou nở nụ cười...ngồi đối diện YaoYao.
"Cậu ổn chứ?"
"Nói sao đây? hơiiiii...mình điên mất" Zhou thở dài.
"Tay cậu? bị gì mà băng tùm lum vậy?"
"À...bất cẩn bị đứt với bị bỏng nhẹ thôi. Cũng sắp lành rồi" Zhou giấu giếm.
"Nghe nói cậu đánh Trung Tá Lý phải nhập viện 2 ngày. Liều thật đấy"
"Lúc đó mình mất hết lí trí. Hôm nào mình phải tìm anh ấy để xin lỗi"
"Đừng bi quan nữa...là 2 tên đó đã biến chúng ta thành quả phụ. Nếu để mình gặp lại, mình sẽ hành hạ tên Thượng Sĩ lên bờ xuống ruộng"
Kenggggggg
Cả 2 cụng ly.
"Mình thì...sẽ bẻ gãy chân tên Đại Úy để hắn không đi lông nhông nữa"
"Chúng ta không phải quả phụ mà là ác phụ"
Hihi
Châu Dao cười nhạt.
"Cậu đọc thư của Thượng Sĩ chưa?"
"Chưa. Mình không muốn đọc. Mình luôn mang nó bên mình. Chờ tên đó quay lại, bắt em ấy đọc cho mình nghe. Còn cậu?đọc chưa?"
"Rồi! tên Đại Úy muốn mình tìm cho bản thân hạnh phúc mới. Hắn viết vậy nhưng cuối cùng lại ghi câu...WY Yêu Châu Châu! gọi mình bằng Châu Châu nữa cơ. Rõ ràng là em ấy còn luyến tiếc mình"
"2 người thích thật đấy. Thôi! uống đi"
Óttttttt...
Cả 2 uống rượu nhìn mà phát thèm.
"Sắp tới cậu có dự định gì không? cứ sống như thế này...chán chết"
"Mình định sang Việt Nam. Vừa qua, mình có liên lạc với tiền bối Triệu Hàm Nghi. Chị ấy bảo đồng bào dân dân tộc vùng cao ở Việt Nam đang đối mặt với bệnh truyền nhiễm. Nghe nói là virus M3. Mình định sang đó để giúp họ 1 tay"
"Việt Nam sao? cũng thú vị đó...cho mình 1 vé với"
"Mố?" YaoYao ngạc nhiên.
"Ở đây ngột ngạt, khó thở quá. Mình muốn thay đổi không khí"
"Cậu lựa nơi đang có dịch bệnh để thay đổi không khí sao? bệnh lâu chưa?" YaoYao hỏi móc.
"Dù sao thì vẫn tốt hơn ở nhà 1 mình. Xin cho mình 1 vé với. Mình là bác sĩ giỏi, để mình đi sẽ rất có ích đấy" Zhou thuyết phục YaoYao.
"Hơiiiiii...được rồi! mình sẽ nói lại với ba mình" YaoYao miễn cưỡng chấp nhận.
"Ôi! yêu cậu quá đi mất. Khi nào đi?" Zhou hớn hở.
"Xem cậu kìa...khoảng 1 tháng nữa"
"Lâu vậy?" Zhou xụ mặt.
"Nè nè...bộ muốn đi là đi sao. Phải chờ Tổng Thống phê duyệt sắc lệnh thì mới đặt chân lên nước người ta được chứ. Mình chưa chắc cậu được đi mà"
"Mình chắc chắn sẽ đi. Không cho mình đi thì mình sẽ dở tung nóc Nhà Quốc Hội"
"Haizzzz...thể loại gì vậy trời" YaoYao ngán ngẩm.
"Hihi...uống đi"
Kengggggg
Châu Dao cạn ly.
Ngoài trời bắt đầu đổ mưa...
"Người buồn cảnh có vui đâu" Zhou thơ thẩn.
"Thôi dẹp đi. Bồ chết là hết nợ...cạn..."
"Hihi...cạn..."
Kengggggg
Zhou và YaoYao tâm sự vui vẻ. Hôm nay họ chỉ uống vừa phải chứ không say bí tỉ như lần trước...
...
...
...
...
...
Nói về WY và Kỳ Kỳ
Bằng cách nào đó mà cả 2 không chết trong vụ nổ. Dịch Kỳ bị đưa đến 1 nhà hoang ở vùng rừng núi. Bọn người kia treo Dịch Kỳ lên, đầu gối quỳ dưới nền bê tông.
2 tên to con bắt đầu đánh đập Dịch Kỳ dã man...
Kỳ Kỳ bị tra tấn đến ngất xỉu...tư thế quỳ, tay bị treo, đầu gục xuống, máu họng chảy lòng thòng...
"Nói...mật mã bảo an cấp 1 của tụi mà là gì?" 1 tên nắm đầu, ngước mặt WY lên.
Bọn này không biết tiếng Trung. Chúng chỉ sử dụng ngoại ngữ. Đây là bọn người của tổ chức INS. Chúng cần mật mã bảo an của Dịch Kỳ để dễ dàng xâm nhập hệ thống an ninh Quốc Gia. Nếu làm được điều đó thì Trung Quốc kể như toi với bọn khủng bố nguy hiểm này.
"Đại...Úy...Vương Dịch! mã...số...27081995...Thành viên đội Phi Ưng...trực thuộc đội đặc nhiệm trung đoàn Pháo Binh. Thề một lòng trung thành với Tổ Quốc..." từ lúc bị bắt, WY và Kỳ Kỳ chỉ nói 1 câu y hệt như vậy thôi.
Bốpppppp...cạch...cạch...cạch... hựựự...
1 cái tán vào mặt, 3 nấm đấm vào bụng. WY hộc máu.
"Tao bảo mày sử dụng tiếng Anh. Mày điếc hả? chó chết"
Cạch...
Tên đó tức giận đạp thêm vào bụng WY một cái.
"Ahhhhhh...Đại...Úy... Vương Dịchhh! mã...số...27081995...Thành viên...đội Phi Ưng...trực thuộc...đội đặc nhiệm trung đoàn Pháo Binh. Thề...một lòng trung thành...với Tổ... Quốc..." WY rất lì đòn.
"Mày đúng là cứng đầu. Vậy tao phải dùng biện pháp mạnh" tên to con lấy 1 thanh sắt đã được nung nóng. Hắn tiến đến chỗ Kỳ Kỳ...
"Khôngggggggg..." WY hét lớn.
Xèoooooo...aaaaaaaa
Hắn châm vào đùi Kỳ Kỳ...Kỳ Kỳ đau đớn đến mức bật tỉnh.
"Hahaha...thế nào? có khai không? mật mã bảo an cấp 1 là gì?"
"Mày đừng nằm mơ. Giết bọn tao đi" WY nghiến răng.
"Mày chịu nói tiếng Anh rồi sao? mày gan dạ lắm. Để tao coi da thịt mày với sắt nung thì...cái nào sẽ tan chảy trước...haha" Hắn lấy 1 cây sắt nung khác...đi vòng qua phía sau WY...
"Đồ khốnnn! súc sinhhhh" WY chửi.
Xèooooooooooo...
Hắn châm vào lưng WY theo chiều dài của cây sắt. WY cắn răng chịu đựng. Nhất quyết không rên 1 tiếng nào cả.
Tên đó chắc phải khâm phục WY lắm...
Có 1 tên nãy giờ ngồi xem. Hắn biết không thể cại miệng được Dịch Kỳ...hắn đứng lên...
"Dừng tay!"
Tên kia bỏ thanh sắt xuống. Đi đến chỗ tên này...
"Giờ tính sao đây? nó khó nuốt quá"
"Chúng lì lắm...để tao tiễn 2 đứa nó 1 đoạn..."
Hắn rút súng ra...nhắm vào Dịch Kỳ.
Dịch Kỳ xoay mặt sang nhìn nhau...nở 1 nụ cười mãn nguyện...họ chấp nhận hi sinh vì Tổ Quốc...
Pằnggggg...Pằnggggg...
Phựtttttttt...phựttttttt...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top