Chap 72: Mất em rồi chị sống ra sao...

Zhou vùng dậy chộp lấy lá thư trong tay bác sĩ Hứa Dương...vụt chạy. 

4 người kia đứng nhìn mà xót xa... 

"Tội bác sĩ Châu quá...hic..." y tá Đan Ny không cầm được nước mắt. 

"Lúc sáng em ấy còn đùa vui vẻ cơ...mà..." bác sĩ Vương Hiểu Giai nghẹn ngào. 

"Sao ông trời tàn nhẫn với họ quá vậy? chúng ta nên làm gì để giúp bác sĩ Châu đi chứ..." bác sĩ Hứa Dương thẫn thờ.

Y tá Lưu Lực Phi lắc đầu...

"Vô ích thôi...giờ chỉ có cô ấy mới giúp được mình. Tình yêu là 1 thứ ma quái...chúng ta hãy cố gắng làm tốt công việc được giao, đừng tạo thêm gánh nặng cho bác sĩ Châu. Như vậy...xem như giúp cô ấy rồi" 

4 người ngán ngẩm đi làm việc của mình trong tâm trạng không thể tồi tệ hơn. 

Zhou lao xuống tầng hầm...lái xe vọt đi. Chủ tịch Trương ngăn cản, xém xíu đã bị Zhou tông chết. Zhou phóng thẳng xe đến doanh trại quân đội... 

Nói về YaoYao... 

YaoYao đang cặm cụi ghi chép cái gì đó... 

"Đoàn Kết! Trung Sĩ Dương Băng Di!" Thủy Thủy bước vào...hành lễ. 

"Ôi! về rồi sao? vậy Thượng Sĩ...hí hí...tôi phải đi trừng trị tên đó ngay" YaoYao đặt bút xuống...hí hửng định chạy đi nhưng bị Thủy Thủy cản lại... 

"Trung Sĩ Dương Băng Di báo cáo...Đại Úy Vương Dịch! Thượng Sĩ Viên Nhất Kỳ! thành viên đội Phi Ưng...trực thuộc đội đặc nhiệm trung đoàn Pháo Binh. Vào ngày...tháng...năm...vừa qua, đã...anh dũng hi sinh trong lúc làm nhiệm vụ giải cứu con tin tại Sa Na Pong - Thái Lan" Thủy Thủy rưng rưng nước mắt. 

YaoYao chôn chân tại chỗ...đầu óc quay cuồng... 

"Hãy báo cáo lại lần nữa xem...báo cáo cho thật tốt vào. Hãy báo cáo lại xemmmmmm..." YaoYao túm cổ áo Thủy Thủy.

"Trung Sĩ...Dương Băng Di báo cáo...Đại Úy Vương Dịch!...hức...Thượng Sĩ Viên Nhất Kỳ!...hức...Thành viên đội Phi Ưng...trực thuộc đội đặc nhiệm trung đoàn...hức...Pháo Binh. Vào ngày...tháng...năm...vừa qua, đã...anh dũng hi sinh...hức...trong lúc làm nhiệm vụ giải cứu con tin tại Sa Na Pong - Thái Lan...hức...hức" nước mắt Thủy Thủy chảy dài.

"Lừa đảo...tôi không tinnnnnnnn..." YaoYao hét lên rồi chạy đi. 

Rầmmmmmmm...

Cánh cửa phòng bị đạp mạnh... 

"Ba baaaaa! con không tin...chuyện này không phải sự thật" YaoYao xông vào phòng Trung Tướng. 

Thẩm Hào xoay người đối mặt với YaoYao. Mắt ông đỏ hoe. Ông đưa cho YaoYao 1 bức thư...

"Đọc...đi...! của Thượng Sĩ Nhất Kỳ...gửi cho con đấy" 

"Giả dối...tất cả đều là giả dối. Con còn chưa làm lành với em ấy nữa mà...huhuhu...mọi đều giả dối. Viên Nhất Kỳ của con em ấy không chết...em ấy không chếtttttttt" YaoYao nước mắt đầm đìa, chộp lấy bức thư rồi chạy đi. 

Thẩm Hào chua xót vô cùng...

"Ông trời ngó xuống mà xem này...ta không thể chấp nhận...Viên Nhất Kỳ! Vương Dịch! ta ra lệnh cho 2 con phải quay về ngay lập tức...có nghe khônggggggggggggg"

Xoảng...bốp...chát...

Thẩm Hào gào thét và hất tất cả những vật dụng trên bàn xuống. Ông muốn điên lên khi nghe tin lính của mình tử trận.

...

YaoYao chạy ra bậc thềm phía trước ngồi khóc sướt mướt. Zhou lái xe tông cổng doanh trại. Mấy anh gác cổng không ngăn cản vì từng biết mặt Zhou. 

Zhou vừa định xông vào thì gặp được YaoYao. 

"Tại sao cậu khóc? mình định tìm cậu để hỏi cho ra lẽ...tại sao cậu lại ngồi đây khóc hảảả?" Zhou giận dữ. 

"Hic...hic..." YaoYao chỉ khóc.

Zhou không còn hi vọng gì cả. Zhou nhìn thấy bức thư YaoYao đang nắm chặt trong tay và cô hiểu...tất cả đã chấm hết. Zhou tuyệt vọng...khụy xuống. YaoYao ôm chầm Zhou. 

2 người cùng khóc. Họ khóc đến nỗi mắt không còn nước và sưng húp lên.

...

Zhou về nhà khi trời chập tối...cô như người mất hồn...

Trung Tá Lý Thành cùng 2 quân nhân khác tìm đến nhà Zhou...

"Cô biết tin Đại Úy..." 

"Tôi biết" Zhou cắt lời Lý Thành. 

"À...chuyện là...vì đây là bí mật Quốc Gia nên..." Lý Thành khó nói. 

"Nên sao? anh cứ nói..." mặt Zhou không cảm xúc. 

"Tôi muốn cô giữ kín bí mật về cái chết của Đại Úy Vương. Thực ra việc giải cứu con tin và tiêu diệt tổ chức khủng bố INS lần này là hành động độc lập của phía Trung Quốc. Hoa Kỳ vẫn chưa hay biết. Nếu để lộ chuyện này e rằng...phía chúng ta sẽ gặp rắc rối. Đợi 1 thời gian cho sự việc lắng xuống thì...chúng tôi sẽ công khai cái chết của Đại Úy Vương. Tôi đảm bảo không để Đại Úy chịu thiệt đâu" Lý Thành giải thích cho Zhou hiểu. 

"WY! luôn làm việc vì Tổ Quốc. Đúng không?" Zhou vô hồn hỏi. 

"Hửm...à...ừ...đúng!" Lý Thành bất ngờ nhưng cố giữ bình tĩnh trả lời Zhou.

"WY...chưa từng phản bội Tổ Quốc. Đúng không?" Zhou đứng lên. 

"Đúng!" Lý Thành cũng đứng lên.

"Lần này WY hi sinh cũng là vì Tổ Quốc...đúng không?" Zhou tiến gần sát Lý Thành.

"À...đúng!" Lý Thành có chút lo sợ. 

"Vậy tại sao Tổ Quốc lại phải che giấu cái chết anh dũng của 1 con người chứ. Các ông làm vậy mà coi được hảảảả?" 

Hịch...hịch...cạch...hịch...binh... hịch...hựựự...

Zhou đánh đấm tới tấp vào người Lý Thành. 

Lý Thành đứng vững chịu đòn. Đến khi hả hê thì Zhou mới dừng tay...cô khụy xuống, nước mắt lại rơi. 

"Mong bác sĩ Châu hiểu những lời tôi nói. Cô chú ý sức khỏe. Tạm biệt! đoàn kết!" Lý Thành khoác tay, ra hiệu cho 2 anh quân nhân kia rút khỏi đây.

Zhou lếch lên sofa...cô nhìn thấy WY đang ngồi cười với mình... 

"Đồ khốn!...về thăm chị sao?"

"Còn chửi được. Vậy là vẫn ổn...hihi" WY trêu.

"Chị không đủ sức để cười đâu"

"Đừng tự dày vò bản thân nữa. Quên em đi và hãy tìm hạnh phúc khác cho riêng mình. Em muốn thấy 1 bác sĩ Châu hồn nhiên, vui tươi như lúc trước..."

"Em...đã cướp mất nụ cười của chị còn gì"

"Chị...đúng là 1 bà cô xinh đẹp...đáng yêu. Trả nụ cười lại cho chị này...hihi" WY cười tươi một cái rồi tan biến vào không gian. 

"Đồ xấu xa. Làm người ta mê hoặc rồi giờ lại bảo  đi tìm hạnh phúc khác. Chị không thể...hạnh phúc duy nhất của chị...chính là em"

Còn nợ chị muôn ngàn lời hứa 

 Nợ chị cả áo hoa thiệp hồng 

 Nợ 1 đời chăm sóc chị 

Nợ ngày vui 2 chữ vu quy 

 Giờ chỉ có 2 dòng nước mắt 

 Giờ chỉ thấy áo tang xe rồng 

 Bỏ lại nàng nơi thế gian 

Em nợ chị ngàn vạn yêu thương...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top