Chap 71: Đại Úy, Thượng Sĩ mất rồi!
hahahaha
YaoYao cười lớn nhưng...cô không thấy Zhou phản ứng gì. Mắt Zhou cứ nhìn chằm chằm vào 1 chỗ...
"Cũng to đấy nhỉ! đỏ son luôn á nha...định giết người sao?...hehe...nhìn thấy không sót 1 chút nào cả...hehe..." Zhou mặt gian không tả nổi.
Chuyện là YaoYao mặc đồ ngủ của Zhou nên cổ áo rất rộng. Tối qua Zhou nôn ướt hết áo trong áo ngoài của YaoYao thành ra YaoYao không mặc bra.
Lúc cúi xuống hôn vô tình để lộ hết hàng. Định trêu người ai ngờ tự hại mình....
"Áaaaaa...đồ dâm tặc" YaoYao buông Zhou...phóng khỏi giường. Dùng 2 tay che ngực mình.
Zhou ngồi dậy...
"Dâm tặc sao? mình tưởng cậu câu dẫn mình chứ...haha" Zhou chưa chịu thôi.
"Câu..." YaoYao cứng họng.
"Hahaha...không đùa nữa. Mau vệ sinh cá nhân rồi xuống ăn sáng. Mình sẽ nấu bữa sáng xem như đề ơn và tạ lỗi với cậu" Zhou xuống giường...vươn vai vài cái. Thấy YaoYao còn lóng ngóng Zhou nhíu mày...
"Sao còn đứng đó. Cậu sử dụng toilet trên đây đi. Mình sẽ xuống dưới. Khách đến nhà là Thượng Đế mà" Zhou cười rồi ra khỏi phòng.
"Bên ngoài lạnh lùng, khó gần...vậy mà lúc ở nhà cậu ấy dễ thương quá...kết cậu rồi á nha!' YaoYao nghĩ.
Zhou rửa mặt, thay đồ rồi bắt đầu chiên, xào, nấu, nướng...
Nửa tiếng sau...
"Waooo...hấp dẫn quá. Là cậu làm đó hả?" YaoYao sáng mắt trước những món ăn được bày sẵn trên bàn.
"Không mình thì còn ai vô đây. Mà này! tự dưng xưng hô thân mật vậy? định dở trò gì hả? mình không dễ bị lời ngon tiếng ngọt dụ dỗ đâu nha!" Zhou đề cao cảnh giác.
"Dụ dỗ gì chứ? thích thì xưng hô vậy thôi. Dù gì mình cũng nhỏ hơn cậu mà" YaoYao khó chịu khi Zhou nghĩ xấu về mình.
"Hihi...thôi...thôi...muốn gọi gì thì gọi...ngồi xuống ăn đi. Đói lắm rồi"
Cả 2 ngồi vào bàn ăn...
"Đây xem như bù tiền rượu cho tối qua"
"Mố?" Zhou ngạc nhiên.
"Tối qua cậu say mèm. Còn hay ho gì đâu. Không có mình thì chị không biết sẽ ra sao. Gặp tên yêu râu xanh nào là hắn ăn thịt cậu rồi. Tiền rượu, tiền taxi mình trả hết đấy"
"Ôi! sao mình hư quá vậy nè? bao nhiêu? mình sẽ gửi lại" Zhou vỗ vỗ trán mình.
"Không cần...nhiêu đây đủ rồi...hihi" YaoYao bắt đầu ngốn thức ăn.
"Hôm nay là thứ 2...cậu không đi làm sao?" Zhou hỏi.
"Mang quân hàm Trung Úy và là con gái cưng của Ngài Tư Lệnh thì...nghỉ 1 buổi có đáng gì. Còn cậu...sao không tới bệnh viện?" YaoYao hỏi ngược lại.
"Bệnh viện Giang Tô như nhà của mình. Muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Dù gì thì chủ tịch cũng không dám đuổi mình"
"Cậu là ngôi sao sáng quá mà. Cậu mà nghỉ việc thì cái bệnh viện đó chắc sẽ giảm doanh thu xuống 1 nửa đấy"
"Bởi vậy? mình luôn là nhân vật quan trọng trong mắt mọi người...haha..." Zhou lên mây.
"Cái bà cô này...mới khen có tí xíu mà lại...hơiiiii" YaoYao ngán ngẩm.
"Xí...ăn lẹ rồi về đi" Zhou liếc xéo.
"À...lát nữa nhờ cậu đưa mình về dùm. Mình mượn bộ đồ này luôn nha!"
"Sao không bắt taxi về?"
"Ăn mặc thế này tài xế taxi nào chịu nổi?"
hahahahahaha
Cả 2 cười nói vui vẻ.
YaoYao dọn sạch sẽ đồ ăn trên bàn rồi mới chịu cho Zhou chở về...
1 tuần sau tại Thái Lan...
"Chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ. Về nhà thôi nào" WY hớn hở.
Trực thăng đáp cánh...
"2 người cùng với con tin hãy lên trực thăng trước. Em và Kỳ Kỳ sẽ đi chuyến sau" WY chỉ đạo.
Tịnh Tịnh, Thủy Thủy bước lên...chiếc trực thăng cất cánh...
"Hihi...em nôn về lắm đúng không?" Kỳ Kỳ hỏi.
"Tất nhiên rồi" WY cười tít mắt...
Pằnggggg...phựttttttt...
WY khụy xuống. Viên đạn ghim vào ngực WY. Trước khi bất tỉnh, WY còn thấy hình ảnh Zhou đang chạy về phía mình nhưng...WY không đủ sức để ôm Zhou.
WY khép nhẹ mắt...
Kỳ Kỳ đỡ WY...
"WY...đừng nhắm mắt...tỉnh lại đi WY...có nghe không....Đại Úy Vươngggggg..."
Pằnggggg...phựtttttttt...
Kỳ Kỳ cũng nhận 1 viên đạn giống WY.
Bùmmmmmmmm...
1 vụ nổ kinh hoàng đúng ngay chỗ Dịch Kỳ.
Mọi thứ đều tan thành tro bụi...
"Khônggggggggggg...khôngggggggggg...Vương Dichhhhhhhhh... Nhất Kyyyyyyyyyyyyyy...aaaaaaaaaaaaaaaa...khônggggggggggggg..." Tịnh Tịnh và Thủy Thủy gào thét tuyệt vọng trên trực thăng.
Họ đã chứng kiến toàn cảnh vụ nổ...lửa và khói là những gì còn sót lại bên dưới...
...
2 ngày sau
"Bác sĩ Châu...có 1 người quân nhân cao cao đứng trước cổng bệnh viện đợi chị kìa...nhưng..." Y tá chưa nói dứt câu.
"Là cái tên đáng ghét mắc dịch đó...cuối cùng cũng biết đường về...hôm nay tôi sẽ nghiền nát hắn..." Zhou xoắn tay áo...chạy đi.
"Khoan...khoan...trời ơi! đó đâu phải Đại Úy Vươngg" y tá hơi bị chậm.
...
"Hộc...hộc...ủa? Trung Sĩ Hách? vậy mà tôi cứ tưởng Đại Úy Vương đến tìm tôi chứ" Zhou có chút hụt hẫng.
"Bác sĩ Châu...thật ra...đây đây là bảo mật của Quốc Gia nhưng...cũng không thể để Quốc Gia lừa chị mãi. Trung Tướng Thẩm Hào nhờ tôi chuyển thứ này cho chị..." Tịnh Tịnh đưa cho Zhou 1 bức thư.
"Cái này..." Zhou nhận thư.
"Chị hãy từ từ xem đi. Tạm biệt!" Tịnh Tịnh bỏ đi.
Zhou nhìn sơ qua rồi cho bức thư vào túi. Zhou lập tức quay lại bệnh viện vì có 1 ca phẫu thuật đang cần đến cô.
3 tiếng sau...
Zhou bước ra từ phòng phẫu thuật...trông khá mệt mỏi.
Zhou đi dài trên dãy hành lang và...đem thư ra...
Rẹtttttt
Bao thư được xé. Zhou nhanh chóng moi lấy lá thư...
"Bác sĩ Châu yêu dấu của Đại Úy Vương! không giỏi văn chương nên chị đừng chê bai nha! hihi nếu chị nhận được bức thư này nghĩa là...em không còn tồn tại trên đời nữa...đây xem như di ngôn của em. Xin lỗi! vì đã thất hứa với Bác Sĩ Châu của em! vinh dự của 1 người quân nhân là được hi sinh vì Tổ Quốc...chị đừng buồn, cũng đừng quá đau khổ. Được quen biết bác sĩ Châu là điều may mắn nhất trong cuộc đời của Vương Dịch này .Cảm ơn chị! vì đã cho em biết thế nào là mùi vị của tình yêu. Cảm giác ấm áp, hạnh phúc mà chị đem lại...em sẽ luôn mang theo bên mình. Dù cho đến kiếp sau, kiếp sau nữa...em vẫn hi vọng được yêu bác sĩ Châu của em. Em không có gì phải hối tiếc nên...bác sĩ Châu cũng vậy nhé! sống thật tốt và hãy xóa sạch những gì liên quan đến em Vương Dịch này. Giữ lại chỉ thêm buồn. Xem như chúng ta chưa từng gặp gỡ. À...còn nữa...đừng vì lụy tình mà ở góa đó...biết không? em không thích bác sĩ Châu như vậy đâu. Hihihi... một lần nữa Cảm Ơn và Xin Lỗi chị Châu Thi Vũ! Vương Dịch em yêu Châu Thi Vũ! Vĩnh Biệt! Đoàn Kết!"
Zhou đã dùng tất cả dũng khí để đọc hết bức thư...nước mắt Zhou rơi như mưa...làm nhòe một vài nét chữ Zhou lá thư. Zhou ngồi bệt xuống...tựa vào tường khóc nức nở. Cô đã nắm chặt lá thư. Mọi người đi ngang đều không hiểu chuyện gì.
Bác sĩ Vương Hiểu Giai, y tá Lưu Lưc Phi, y tá Trịnh Đan Ny và bác sĩ Hứa Dương Ngọc Trác gặng hỏi nhưng Zhou không trả lời. Cô chỉ khóc...khóc... và khóc...
Bác sĩ Hứa Dương moi tay Zhou để lấy bức thư...đọc lướt qua. Dù nhăn nheo nhưng vẫn đọc được nội dung thư. Giờ đến lượt bác sĩ Hứa Dương đứng hình, chân tay run rẩy, buông lá thư rơi xuống...
Y tá Đan Ny nhanh chóng nhặt lên đọc và...cũng cùng biểu cảm với bác sĩ Hứa Dương.
Tiếp đến là bác sĩ Vương Hiểu ...mọi người đều không tin vào mắt mình...
"Đại Úy thực sự đã..."
"Khônggggg...WY không chếttttt...tôi không tinnnnnn...mọi người đang đùa với tôi thôi...tôi không tinnnnnnn"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top