Chap 70: Thái Lan
15h50'
WY, Tịnh Tịnh, Thủy Thủy đang có mặt ở sân bay...họ chuẩn bị lên máy bay...
"Đợi đã...người lớn mà chơi xấu. Định đi không rủ mình sao?" Kỳ Kỳ mang hành lí cồng kềnh xuất hiện.
3 người kia quay lại...
"Chị làm gì ở đây?" WY ngạc nhiên hỏi.
"Chị đi Thái Lan"
"Đi Thái Lan? chi vậy?" WY khó hiểu.
"Em xàm xí đú quá! đi Thái Lan để tham gia tác chiến với mọi người. Chẳng lẽ qua đó chuyển giới" Kỳ Kỳ nhăn nhó.
"Nói vậy là..."
"Đúng! trước khi chuyển ngành...mình muốn kề vai sát cánh bên mọi người 1 lần nữa. Mọi người có chê mình vướng víu không?" Kỳ Kỳ tươi cười.
"Cảm ơn em! chúng ta là 1 đội" Thủy Thủy vui vẻ nói.
"Thấy nhớ Tiểu Bắc quá" Tịnh Tịnh làm cho bầu không khí có chút ngột ngạt.
"Không sao...em tin...rồi chị ấy sẽ trở lại với chúng ta thôi" WY xoay mọi người đứng thành 1 vòng tròn, đưa tay mình ra.
Lần lượt Tịnh Tịnh, Thủy Thủy và Kỳ Kỳ đặt tay xếp chồng lên nhau. WY đặt tay còn lại lên trên cùng.
"Đây là của Tiểu Bắc. Xem như chúng ta chiến đấu dùm phần của chị ấy"
Tất cả gật đầu...
"Kỳ Kỳ"
"Thủy Thủy"
"Tịnh Tịnh"
"Vương Dịch"
"Đoàn Kếttttttttttt!"
Thể hiện xong quyết tâm, cả 4 người cùng lên máy bay và...Thái Lan thẳng tiến...
3 tháng trôi qua...
Rầmmmmmmm...
Zhou đập mạnh cái Iphone xuống bàn.
"Hay lắm Vương Dịch! tôi đã gửi cho cô hàng trăm hàng ngàn tin nhắn vậy mà cô không nhận được là sao? cô nói sẽ liên lạc với tôi cơ mà...lừa đảo" Zhou đang ở trong 1 quán rượu.
"Không quan tâm tôi chứ gì? được! tôi sẽ uống rượu với đàn ông...là đàn ông đó..."
"Đàn ông nào ở đây?" Giọng nói phát ra sau lưng Zhou.
"Ôi móa ơi! giật cả mình. Cậu là ma hay sao?" Zhou hú hồn khi thấy YaoYao.
"Cậu làm gì phản ứng mạnh vậy? để xem...waoooo...uống rượu nữa cơ? hư hỏng lâu chưa?" YaoYao ngồi vào bàn...đối diện với Zhou.
"Hư hỏng kệ tôi. Hôm nay cậu rãnh rỗi sao mà lại la cà ở đây?"
"Hôm này là chủ nhật mà"
"Haizzzz...quên cả ngày tháng...tất cả đều tại cái tên WY đáng ghét" Zhou lảm nhảm.
"Cậu...đang chửi lén ai thế?"
"Thì cái tên Đại Úy mắc dịch chứ còn ai. Tạm biệt được 1 câu rồi mất tăm mất tích luôn. Mà thôi bỏ đi..."
"Đại Úy còn nói được lời tạm biệt với cậu. Xem ra...cậu may mắn hơn mình" YaoYao cười khổ.
"Ý cậu là sao? chẳng lẽ Thượng Sĩ Nhất Kỳ..."
"Đúng như cậu đang nghĩ đấy! hôm đó, Kỳ Kỳ có gặp mình nhưng...em ấy không có nói là sẽ sang nước ngoài làm nhiệm vụ. Chính xác hơn là lúc đó mình vì nóng giận mà bỏ đi...chắc là em ấy chưa kịp nói lời tạm biệt" YaoYao buồn bã.
"Mắc mớ gì cậu phải làm cho quan hệ 2 người căng thẳng vậy? chẳng phải cậu rất yêu Thượng Sĩ sao? tự làm khổ mình...babo" Zhou sốc óc.
"Cậu không hiểu đâu. Kỳ Kỳ muốn chuyển ngành...mình thì không thích điều đó"
"Kỳ Kỳ chuyển ngành là vì muốn được ba cậu chấp nhận. Sao cậu lại không thích?"
"Ba mình chấp nhận nhưng mình thì...không. Mình chỉ chấp nhận Kỳ Kỳ của mình 1 là...mặc quân phục, 2 là...không mặc gì hết. Thế thôi" YaoYao rất mạnh miệng.
"Ôi trời! cậu là thể loại gì vậy? nói chuyện không biết ngượng. Hơiiiii...xin lỗi! mình không thể giúp gì được cho 2 người" Zhou thở dài.
"Cậu có thể giúp mình đấy!" YaoYao cười bí hiểm.
"Mình sao? thân mình lo chưa xong...làm sao mình đấu nổi ba cậu. Với lại, mình còn 1 tên Đại Úy nhõng nhẽo nữa. Không đủ thời gian lo chuyện bao đồng đâu" Zhou bắn 1 hơi.
"Aiiiiisssss...cái bà cô già này. Ai kêu cậu đấu với ba mình? mình nói cậu giúp được mình nghĩa là hãy cùng mình uống rượu giải sầu á" thì ra đây mới là ý của YaoYao.
"Sao cậu không nói rõ. Uống thì uống. Hôm nay tôi mời" Zhou bị hố nặng nên tìm đường gỡ bằng cách trả tiền rượu.
"Vậy cảm ơn cậu trước!"
Zhou rót đầy 2 ly rượu...
kengggg
Châu Dao bắt đầu ực.
Cả 2 uống từ 5h00 chiều đến 10h00 đêm.
Zhou say bí tỉ, gục tại bàn. YaoYao thì tỉnh táo hơn nhiều. Tính tiền xong...YaoYao bắt taxi, đưa Zhou về nhà. YaoYao biết địa chỉ nhà Zhou vì trước đây họ từng là tình địch của nhau nên điều tra nhau rất kĩ...
Sáng hôm sau...
Zhou động đậy...mắt không mở ra nổi. Toàn thân ê ẩm. Cô cảm nhận được mình đang ôm 1 người nhưng...cảm giác này sao lạ lạ. Mọi khi ôm WY như ôm con gấu bông còn người này thì thôi thôi...xương xẩu không. Mùi hương tuy quyến rũ nhưng cũng khác xa mùi hương của WY. Cô và WY dùng chung 1 loại nước hoa nên không thể lẫn vào đâu được.
Bắt đầu có nhiều nghi ngờ nên Zhou cố gượng mở mắt...
"OMG! yahhhhh...sao cậu lại ngủ chung với tôiiiiiiiiiiiiii?" Zhou ngồi dậy la hét om sòm...còn lấy gối nện YaoYao nữa.
Là quân nhân nên YaoYao thức rất đúng giờ nhưng...tối qua YaoYao cũng say cộng thêm Zhou quậy quá nên mới ngủ quên...
YaoYao đâu dễ bị ăn hiếp như WY. Cô vùng dậy...vật Zhou xuống, leo lên người Zhou, giữ chặt 2 tay Zhou ở trước ngực, 2 chân thì kẹp chặt eo Zhou.
Zhou quậy cỡ nào cũng không thoát ra được...
"Hộc...hộc...cậu muốn làm gì mình thì làm đi. Mình kiệt sức rồi" Zhou buông xuôi.
"Để xem...làm gì bây giờ. Lột áo trước hay lột...quần trước? hehehe..." YaoYao cười gian.
"Yahhhh...biến tháiiiiii...thả mình raaaaaa...cậu làm vậy mà coi được đó hả?" Zhou vùng vẫy 1 cách yếu ớt.
"Haha...ôi! không thể tin được bác sĩ Châu lại có những khoảnh khắc đáng yêu như thế này. Hèn chi Đại Úy mê cậu đến vậy. Chắc 2 người đã từng...hehehe" YaoYao thích thú với ý nghĩ đen tối của mình.
"Nè...Đại Úy chưa dám làm gì tổn thương đến mình nhé! mình vẫn còn nguyên tem đấy. Cậu mà làm bậy mình cắn lưỡi chết cho cậu xem" Zhou hù dọa.
"Cậu tàu lau quá. Mình thích Quân Nhân không thích Bác Sĩ. Với lại nếu mình muốn hại đời cậu thì tối qua mình đã làm rồi, cần gì phải chờ đến giờ...Không ngờ cậu say lại mất nết đến vậy. Haizzzz...hại mình cả đêm qua mất ngủ. Sáng nay còn phá giấc của mình" YaoYao lắc đầu.
Zhou suy nghĩ thật kĩ...cuối cùng cô cũng nhớ ra tối qua mình đã uống rượu...
"Thôi chết! đêm qua mình có làm gì xấu không?"
"Có...rất nhiều nữa là khác. 1 tiếng cũng Đại Úy, 2 tiếng cũng Đại Úy. Cậu còn nói yêu thương gì tùm lum hết. Chưa đâu...cậu ôm hôn mình rồi còn nôn lên người mình. Cậu không thấy mình đang mặc đồ ngủ của cậu sao? rộng như cái thùng phi nè, chân tay thì ngắn ngủn...mà cũng may là cậu có để đồ ngủ trong phòng tắm. Nếu không, mình không biết phải làm thế nào nữa" YaoYao vẫn đang đè Zhou.
"Ôi! mình xin lỗi!" Zhou ngượng ngịu.
"Còn nữa! mình đã định về nhưng cậu cứ kéo mình ở lại...bắt mình phải ngủ chung. Không ôm cậu không chịu ngủ nữa chứ. Đó giờ mình ngủ 1 mình quen rồi. Cậu ôm mình cứng ngắc, mình ngủ không được nên thức tới gần sáng luôn" YaoYao kể hết tật xấu của Zhou.
"Mình..." Zhou xấu hổ đỏ mặt.
"Mình cậu gì...tối qua cậu hôn mình. Bây giờ mình trả lại cậu" YaoYao cúi người xuống.
"Yah...yah..."
Chóccccc...
Một nụ hôn vào má .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top