Chap 68: 1 tháng sau

"À thì...em..." WY ấp a ấp úng.

"Được rồi! hôm nay em sẽ ngủ ở nhà chị" Zhou gỡ rối cho WY.

"Thiệt hả?" WY không tin vào tai mình.

"Nhìn chị giống nói đùa lắm sao?" Zhou ra vẻ nghiêm túc. 

"Không...không...hehe...về nhà em sẽ tắm rửa sạch sẽ. Chúng ta sẽ ngủ chung. Em sẽ ôm chị...rồi hôn em, rồi,..." WY đang mơ mộng... 

Cốc...ui daaa

Zhou cốc đầu WY. 

"Học đâu ra mấy thứ hư hỏng đó vậy hảảả?" Zhou nghiến răng. 

"Hihi...cần gì học, có sẵn từ trong bụng mẹ" WY cà rỡn.

"Hơiiiiii...chị đầu hàng" Zhou chịu thua. 

"Yeahhhh...hahaha" WY cười đắc thắng. 

Zhou chở WY về nhà. Cả 2 tắm rửa sạch sẽ rồi lên giường ngủ... 

WY ôm Zhou...Zhou cũng ôm WY. 2 người quất một giấc tới sáng... 

(Chỉ ôm và ngủ thôi nhé! hehehe) 

...

1 tháng trôi qua

"Alpha 1 chú ý! cự li 1000 mét. Bao gồm 10 mục tiêu và cô chỉ có 11 viên đạn. Phải đạt 9/10 điểm...rõ chưaaaaa?"

"Yes Sir!" 

Pằnggggg

Pằnggggg

Pằnggggg

Pằnggggg

Pằnggggg

Pằnggggg

Pằnggggg

Pằnggggg

Pằnggggg

Pằnggggg

10 viên đạn bay ra từ họng súng...10 mục tiêu đã bị tiêu diệt. Cô gái kéo khóa nòng cho viên đạn còn lại văng ra... 

"Tốt! rất tốt! cô đúng là 1 ngôi sao sáng của đội Swatt chúng ta. Phần kiểm tra kết thúc. Cô vất vả rồi. Nghỉ ngơi đi" 

"Yes Sir!"

Người kia quay đi. Tiểu Bắc ngồi bệt xuống lau chùi khẩu súng. Từ lúc sang Mỹ đến giờ Tiểu Bắc đã tập luyện điên cuồng. Cô không màng tới những chuyện xung quanh, chỉ chuyên tâm tập luyện. Mới 1 tháng thôi nhưng võ thuật của Tiểu Bắc đã tiến bộ rất nhiều. Cô gia nhập đội đặc nhiệm Swatt và phá được vài vụ khủng bố. Khi làm nhiệm vụ, lúc nào Tiểu Bắc cũng là người xông lên trước. Cô chiến đấu kiểu như không còn gì để mất. Cấp trên rất hài lòng về cách làm việc của Tiểu Bắc. 

Trung Tướng Thẩm Hào thường xuyên liên lạc với Tiểu Bắc. Thẩm Hào tỏ ra tiếc nuối khi Tiểu Bắc rời đội Phi Ưng. Ông luôn dặn dò cô phải chú ý sức khỏe và chỉ cần Tiểu Bắc muốn thì...có thể trở về đội quân Pháo Binh bất cứ lúc nào. Tiểu Bắc chỉ cười chứ không hứa hẹn gì với Trung Tướng cả. Tiểu Bắc cũng nhờ Thẩm Hào giữ bí mật nơi ở của mình. Ông đã giữ lời. Vì vậy, WY có tra hỏi cỡ nào thì Thẩm Hào cũng không nói. 

Tiểu Bắc lau súng xong...đứng lên...định đi tập võ thì...

"Ô! cô em xinh đẹp. Waoooo...người đẹp thế này mà dùng dao dùng súng thì tiếc quá. Lên giường với anh nghe cưng..." 1 tên trong đội đặc nhiệm phía Mỹ đang giễu cợt Tiểu Bắc.

"Được thôi! em sẽ lên giường với anh với điều kiện...anh phải đánh thắng em" Tiểu Bắc cười tươi. 

hahahahahaha 

Mấy tên còn lại cười to. Bọn chúng khinh thường Tiểu Bắc vì thấy cô nhỏ người còn cái tên Mỹ kia thì to gấp đôi cô. 

"Hôm nay anh sẽ cho em liệt tại đây rồi...liệt giường luôn...hahaha...tụi mày nghe rõ đây! không ai được phép tham gia vụ này. Biết không?" tên đó cười ngạo nghễ và dặn dò đồng bọn của hắn. 

Tiểu Bắc đặt khẩu súng bắn tỉa xuống. Cởi áo giáp. Móc khẩu súng ngắn trong người, bấm băng đạn ra rồi vứt sang 1 bên. Tất cả dao găm cũng được cô vứt vào 1 góc cây gần đó. Tiểu Bắc đưa 2 bàn tay trắng nõn lên. Hiện giờ trên người cô không còn 1 miếng vũ khí. Chỉ còn quần đen và sơ mi trắng. 

Tên kia cũng bỏ hết vũ khí xuống. Bắt đầu tiến tới. Hắn đấm đá liên tục về phía Tiểu Bắc nhưng hầu như chẳng có tác dụng. Cô đã hóa giải hoàn toàn cách đòn đánh của hắn... 

"Mệt chưa?" Tiểu Bắc nhướng mắt. 

"Ranh con" 

Tên đó tiếp tục tấn công nhưng lần này cô không tránh nữa mà cô bắt đầu đánh trả...

1 cú đấm vào mặt, 1 cú đạp vào bụng...tên Mỹ say đòn, máu mũi máu miệng gì chảy ra bê bết. Tiểu Bắc đá vào chân hắn...hắn khụy xuống. Tiểu Bắc lấy thế...siết cổ hắn. Hắn sắp chết vì ngạt thở...đập đập tay xin thua nhưng cô nhất quyết không buông. Đồng đội của tên đó nôn nóng nhưng không ai dám vô... 

Tên Mỹ bắt đầu thở bằng miệng thoi thóp...Tiểu Bắc càng siết chặt... 

Cáchhhh

1 nòng súng chĩa vào đầu Tiểu Bắc. 

"Mau thả tay ra. Nếu không, tôi sẽ bắn" cũng may là chỉ huy tới kịp. Chứ không là có án mạng rồi. Tiểu Bắc buông tay. Tên kia cắm đầu xuống đất, thở gấp gáp. 

"Sorry Sir! tôi chấp nhận mọi hình phạt" Cô cũng khá mệt. 

"Tôi bỏ qua lần này. 2 người giảng hòa đi" 

"Ok!" 

Tiểu Bắc đưa tay kéo tên kia đứng dậy. Cả 2 đối diện nhau. Tiểu Bắc nở nụ cười ma mị rồi nâng đầu gối lên 1 cái...trúng ngay bộ hạ của tên Mỹ kia. Hắn nằm xuống, bụm cậu nhỏ của mình và rên la thảm thiết. 

"Xem ra hôm nay...tôi không phải là người liệt giường. Khôn hồn thì về ngậm vú má mày chứ đừng có ở đây mà chọc tao. Tao không giỏi kiềm chế đâu. Liệu nghe mạy" Tiểu Bắc hăm dọa rồi nhặt tất cả vũ khí của mình lên... 

"Tôi đã làm hòa rồi đấy!" Cô cười nói với chỉ huy. 

"Tôi bắt đầu đứng không vững. Thôi...về viết báo cáo đi cô nương" Anh chỉ huy khá hài hước. 

"Hihi...chào sếp!" Cô cười tít mắt 1 cái rồi bỏ đi.

"Xinh thế cơ mà..." Anh chỉ huy bị thôi miên bởi sắc đẹp của Tiểu Bắc. 

Anh quay lại chỉ vào mặt tụi kia...

"Biết khôn thì đừng đụng tới cô ấy kẻo rước họa vào thân. Tiểu Bắc có biệt danh là Cọp Cái đó. Các người đúng là chán sống mà" Anh chỉ huy bỏ đi...bọn kia ùa lại đỡ tên đang quằn quại dưới đất dậy...tất cả rút lui. 

Trung Quốc

Tháng vừa qua là khoảng thời gian yên ổn nhất của SQHY. 

Ban ngày cả 2 đi làm. Tối đến thì hẹn hò. Bệnh viện Giang Tô không ai là không biết mặt WY... 

"WY..." Zhou gọi to.

"Chào chị!" 

"Đợi chị có lâu không?" chạy đến...câu tay WY. 

"Lâu muốn chết...chị cho em leo cây 3 phút rồi"

"Haizzzz...thiệt là cái đồ không thể chịu nổi" Zhou liếc xéo WY. Cả 2 vừa đi vừa nói... 

"Hihi...em thấy chị chịu nổi mà" WY trêu. 

"Yahhh...đừng có mà tưởng bở" Zhou chu mỏ. 

"Tất cả đã hiện lên trên mặt chị rồi kìa. Ôi! mặt chị dính gì thế?" WY nhìn chăm chăm Zhou. 

"Đâu?...đâu?" Zhou lau mặt lia lịa. 

"Lau không sạch đâu. Mặt chị in 3 chữ rất đậm...Chị Yêu Em...hahahahaha" WY cười hả họng. 

Zhou biết mình bị lừa nên véo mạnh vào hông WY...

"Aaaa...đau...đau...yah...yah...yah...yah...yah...yah...yah...đau...bác sĩ Châu...chết em...ây da...ây da...chết đó Châu Châu ơi...đau...đau..." WY la trời la đất. 

"Lần này là véo hông còn tái phạm nữa là chị sử dụng móng tay đấy" Zhou giơ 10 cái vuốt sắc lên dọa WY. 

"Ui...sợ quá! em sẽ không dám trêu chị nữa đâu" WY nói cho qua vậy chứ ngày nào không trêu Zhou là WY ăn cơm không vô. 

"Xí...câu nói đó chắc có tác dụng được 2 phút. Trễ rồi! đi nhanh" Zhou lại câu tay WY. 

Thế là cả 2 tung tăng giữa bệnh viện. Họ xem đây như thế giới của riêng họ vậy. Mặc kệ những người xung quanh đang xì xầm. 

... 

Nói về Hắc Miêu thì...tháng qua là 1 tháng ảm đạm. YaoYao không thèm nhìn mặt Kỳ Kỳ. 

Kỳ Kỳ cũng cứng đầu không kém...cô chỉ âm thầm theo sau YaoYao quan sát chứ không hề mở lời với YaoYao. Thẩm Hào vẫn không nhắc gì đến chuyện chuyển ngành. Ông chỉ lặng lẽ quan sát 2 đứa nhỏ... 

... 

Buổi trưa WY, Tịnh Tịnh và Thủy Thủy nhận được lệnh triệu tập khẩn cấp của Thẩm Hào... 


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top