Chap 62: Chuyện tiêm thuốc

"7h00 sáng đến 10h00 trưa...khoảng thời gian đó bác sĩ Châu bận làm việc không để ý đến em nhiều đâu. Em đã hứa với Trung Tướng. Đừng làm Ngài ấy thất vọng. Nhiệm vụ lần này cực kì quan trọng đấy" 

"Em tự biết lo liệu. Chiều nay em sẽ bàn bạc với Trung Tá. Mọi người hãy vào sẵn vị trí. Đúng 7h00 em sẽ có mặt" 

"Em chắc nhé!...ừa nhớ lại tức cười...lúc sáng, mọi người đang chăm chú nghe lén phòng của em. Đột nhiên bác sĩ Châu lại...haha...nào là Cá Mú, hoa dâm bụt...ôi! lúc đó nhìn mặt Trung Tá thật là nghìn chấm...hahaha" Kỳ Kỳ cười sảng khoái. 

"Nếu em không bụm miệng thì chẳng biết chị ấy còn nói xấu Trung Tá đến mức nào nữa...chị ấy làm những chuyện khiến cho em muốn mua quần đội hết sức" WY cười mím mím. 

"Chị ấy rất đáng yêu. À...còn chuyện này nữa. Em ác vừa thôi, hành hạ Nhậm Bình Sinh lên bờ xuống ruộng luôn vậy. Lỡ cô ta chết thì sao? Trung Tướng dặn chị nói lại với em là phải hết sức kiềm chế. Nếu cô ta xảy ra chuyện, chúng ta gặp muôn vàn rắc rối đấy" 

"Em như vậy là kiềm chế lắm rồi á...em muốn đâm vào 2 mắt cho nó đui luôn kìa" lúc WY nổi giận thực rất đáng gờm. 

"Uiiiiii...kinh quá" Kỳ Kỳ sởn gáy. 

"Kỳ Kỳ này! hãy chuẩn bị cho em 1 bộ đồ đen lịch sự và 1 đôi giày đế thấp...đem giấu thật kĩ dưới góc giường" 

"Dạ rồi"

"Chị đang giữ điện thoại của em đúng không?"

"Đúng!"

"Chị hãy về doanh trại, vào phòng em, kéo ngăn tủ...lấy sim lắp vào rồi đưa điện thoại cho bác sĩ Châu. Nhờ chị ấy chuyển lại cho em" 

"Sao phải phức tạp vậy?" 

"Làm thế chị ấy sẽ bớt nghi ngờ" 

"Chị biết rồi! chẹp...chẹp...chẹp..." Kỳ Kỳ vài nhai vừa chép miệng.

Ọttttttt... 

Bụng WY kêu réo. Lúc này cũng tới giờ ăn trưa rồi. 

"Haha...thật xấu hổ. Em muốn ăn lắm phải không? để chị gọi cho em 1 phần Hamburger" nãy giờ Kỳ Kỳ đã ngốn hết mấy cái Hamburger. WY ngồi nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực...

"Thôi khỏi! đánh chết em cũng không dám ăn" WY ôm bụng mình. 

"Mố? lí do? sao phải ngược đãi bản thân vậy?" Kỳ Kỳ thắc mắc. 

"Chị không nghe bác sĩ Châu dặn em chỉ được ăn cháo, uống sữa thôi sao. Quất cái này rồi 1 lát ăn không nổi...mà ăn không nổi thì chị ấy lại giận. Khổ...quá khổ" WY than thở.

"Haha...hèn chi...em nhịn thèm nãy giờ. Đường đường là một Đại Úy oai phong, lẫm liệt vậy mà có lúc cũng biết sợ. Cuối cùng đã có người trị được em"

"Ai sợ chứ...em chỉ là nể...nể chị ấy thôi. Thực ra bác sĩ Châu dưới quyền của em đấy nhé!" WY nghênh mặt.

"WY..." Kỳ Kỳ đột nhiên ngừng ăn. 

"Gì?" WY ngồi khoanh khoanh tay tỉnh bơ. 

"Sắp xảy ra động đất..." Mắt Kỳ Kỳ đứng trân 1 chỗ. 

"Mố? động đất gì ở đây? chị bị điên hả? cần em gọi bác sĩ Châu xuống khám cho chị không?"

"Không...không cần gọi đâu...em quay mặt lại...sẽ gặp được chị ấy ngay" Kỳ Kỳ chầm chậm phát ra từng chữ.

"Gìììì...ôi! Giật cả mình" WY quay mặt lại...quả thật Zhou đang đứng sát cô. 

"Hihi...Đại Úy...còn rãnh rỗi la cà ở đây. Ngài có chịu lên phòng hay chưaaaaaaa?" Zhou nghiến chặt răng. Cô bưng cháo vào phòng nhưng không thấy WY đâu. Vô tình gặp Thủy Thủy, Tịnh Tịnh nên cô mới biết được WY đang ở căn-tin.

"À...vâng! em lên liền" WY rời khỏi vị trí ngay lập tức. 

"Chào Thượng Sĩ" Zhou gật đầu với Kỳ Kỳ rồi quay đi. WY nhanh chóng rượt theo. 

"Đó là có phải là Vương Dịchhh không? ôiii...tệ hại" Kỳ Kỳ rùng mình rồi cắm đầu ăn tiếp. 

Vào thang máy

"Em không cố ý đâu...chỉ là muốn hít thở không khí chút thôi" WY giải thích ríu rít. 

"Chị biết rồi" Zhou không thèm nhìn WY. 

"Bác sĩ Châu..." 

"Gì?" 

"Chị không giận em đấy chứ?" 

"Chị dưới quyền của em mà...làm sao dám giận cho được" Zhou ấm ức khi nghe câu nói lúc nãy của WY.

"Âyyyy...thế này mà bảo là không giận. Lúc đó em chỉ muốn ra oai với Kỳ Kỳ thôi...chị đừng có để bụng. Ôiiiii đáng yêu quá..." WY bẹo 2 má Zhou. 

Dồn Zhou vào trong góc...chuẩn bị hành xử thì... 

tingggggg...

Cửa thang máy mở...Zhou đẩy WY ra. Cả 2 cùng về phòng... 

"Chị thấy em khỏe nhiều rồi...tự ăn đi. Chị còn phải tiêm thuốc cho bệnh nhân này nữa" Zhou chỉ về phía giường của Nhậm Bình Sinh. 

"Um...em sẽ tự ăn" WY bê tô cháo lên mà ngán ngược. 

Zhou kiểm tra vết thương ở bụng Nhậm Bình Sinh... 

"Vết mổ sao lại bung ra thế này?" Zhou nhíu mày khi thấy vết thương của Nhậm Bình Sinh bị nứt ra...máu thấm vào băng gạc.

"..." Nhậm Bình Sinh không trả lời...dường như cô ta đang đau. 

Zhou sát trùng vết thương rồi khâu vá, băng lại cẩnthận... 

Đau thấu xương nhưng Nhậm Bình Sinh không rên dù chỉ 1 tiếng.

"Để tôi tiêm thuốc cho cô" Zhou lấy 3 ống tiêm...bơm thuốc xong xuôi. Zhou định vạch butt Nhậm Bình Sinh thì... 

"Đừng...bác sĩ! cô làm ơn tiêm vai được không? mông tôi không còn chỗ cho cô tiêm đâu" Nhậm Bình Sinh lắc đầu lia lịa.

"Mố? chị đùa á..." Zhou vạch butt Nhậm Bình Sinh ra đểxem...OMG! dấu kim rải rác...butt Nhậm Bình Sinh bầm tím... 

"Cái này...ai đã..." Zhou mở to mắt. 

"Là người đang ngồi ăn khí thế đó! cô ấy đã hành hạ tôi ra nông nổi này á" Nhậm Bình Sinh ngước ngước mặt về phía WY. 

"Vương Dịchhhhh!" Zhou nổi cáu. 

"Đừng quan tâm...chị cứ làm nhiệm vụ của chị đi. Tiêm sai cứ việc rút ra tiêm lại" WY xua tay, tiếp tục ăn cháo. 

"Haizzz...mũi này bắt buộc phải tiêm vào mông. Sẽ không đau đâu. Đừng căng thẳng" Zhou vừa nói vừa nhẹ nhàng ghim kim. 

"Ôi lạy chúa" Nhậm Bình Sinh gồng mình...nhắm mắt.

"Xong rồi"

"Hở? xong rồi sao? không đau...không đau thật này" Nhậm Bình Sinh thích thú. 

"Tôi đâu nói dối cô...giờ tiêm vai" Zhou tiêm thêm 2 mũi trên vai Nhậm Bình Sinh. 

"Bác sĩ! cô tên gì?" Nhậm Bình Sinh bắt đầu có hứng thú với Zhou. 

"Châu Thi Vũ! Gọi tôi là bác sĩ Châu"

"Bác sĩ Châu...làm ơn chuyển tôi sang phòng khác được không? xin cô đấy!" Nhậm Bình Sinh sợ bị WY hành hạ. 

"Việc này nằm ngoài khả năng của tôi. Xin lỗi cô!" 

Zhou đi qua chỗ WY...

"Uống sữa nè" Zhou đút sữa cho WY. WY vui vẻ ực hết ly sữa. 

"Rồi...nằm xuống cho chị tiêm thuốc"

WY ngoan ngoãn nằm xuống... 

"Nằm sấp"

"Hở? đổi tư thế nữa sao?" WY trở mình...đưa mông căng tròn lên. 

Zhou vạch butt WY...giơ kim tiêm lên...

"Wae...wae...làm gì vậy? không phải hôm qua đến giờ đều tiêm trên vai sao?...aaaaaa" WY la thất thanh. 

"Nằm yên coiiiii...cong mũi kim bây giờ" Zhou quát. 

WY nằm im. Tưởng đâu hay ho lắm...ai ngờ WY cũng sợ tiêm mông... 

"Ui da...ui da...ui da...ui da. Chết...chết chắc...bác sĩ Châu...bác sĩ Châu...ây da...ây da...ây da...ây da..." WY nhắm mắt rên rỉ.

Cũng may là máy nghe lén đã được gỡ...không thì mất mặtĐại Úy. 

Zhou rút kim tiêm ra... 

"Ưmmmm...hừ...hừ...hôm nay...sao chị tiêm đau thế?" WY xoa butt. 

"Chị cố tình đấy. Chưa hết đâu...còn 2 mũi nữa" Zhou cầm sẵn trên tay 2 ống chích. 

WY ngồi phắt dậy...giữ chặt 2 tay Zhou... 

"Đừng mà...Châu Châu! em xin chị. Đừng tiêm ở đó nữa. Em sợ lắm...Châu Châu!...tha cho em đi...nha! nha!" gương mặt WY trông rất tội nghiệp. 

"Buôngggg"

"Châu Châu! đừng...làm ơn...đừng mà..." WY buông Zhou ra...nhích người vào sát tường để che đi phần mông. Zhou mắc cười muốn lộn ruột. 

"Được rồi...xoay vai qua đây. Chị có nói là tiêm mông đâu...hihi..." 

"Hả?...hơiiiiiiii...làm hết hồn" 

WY xoay vai qua. Zhou tiêm xong rồi ra ngoài... 

"2 đứa đóng kịch vui phết" Nhậm Bình Sinh nhịn không nổi nênlên tiếng. 

"Câm họng...khôn hồn thì nhắm mắt lại, im lặng cho tao ngủ. Tao không thích đùa với loại người như mày đâu. Rác rưởi..." WY mắng 1 hơi rồi nằm xuống ngủ. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top