Chap 60: Chăm em bé
Sáng hôm sau
"Ưmmm..." WY tỉnh dậy...mở mắt ra thì phát hiện Zhou đã biến mất.
"Đi đâu rồi chứ? Châu Châu à...Châu Châuuuu...Châu Châu ahhhhh..." WY ngồi dậy réo giống như một đứa trẻ.
"Đây nè...đây nè...trời ơi! mới đi có 1 chút xíu à. Làm gì la hét om sòm vậy? đây là bệnh viện đó" thời may Zhou về kịp lúc.
"Chị đi đâu vậy? đó...là cái gì?" WY chỉ vào cái bịch Zhou đang xách.
"Là bữa sáng của em. Lúc nãy thấy em ngủ say nên chị không đánh thức em. Mau vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng...định ngồi ì trên đó luôn sao" Zhou đặt hộp cháo lên bàn.
WY rời khỏi giường...
"Bàn chải, kem đánh răng, khăn lau mặt, lược, dây buộc tóc...còn thiếu gì nữa không?" Zhou đã chuẩn bị tất cả.
"Waooo...chị rất chu đáo. Không biết phải cảm ơn chị thế nào nữa" WY nhận lấy rồi đi vào toilet.
10 phút sau
WY bước ra...lại không thấy Zhou...
"Bác sĩ Châuuuuu...bác sĩ Châuuuuu...chị đâu rồiiii..." WY tiếp tục diễn cảnh cũ.
"Có mặt. Có mặt. Tui khổ quá mà. Đi pha ly sữa cũng không yên nữa" Zhou xuất hiện...nhờ vậy WY mới ngừng kêu réo.
WY ngồi lên giường...Zhou lại phải đút cháo cho tên nhõng nhẽo này...
"Chiều nay em muốn xuất viện...em thấy mình rất khỏe, ở đây gò bó quá"
"Ai cho! vết thương chưa lành mà đòi xuất viện. Chưa được sự đồng ý của chị thì em không được phép rời khỏi đây. Nếu lén trốn viện thì từ nay chị sẽ bỏ mặc em" Zhou ngưng đút cháo.
"Vâng! em biết rồi!" WY không dám chống cự.
"Há họng to ra..."
"Aaaaa"
Ăn hết hộp cháo Zhou ép WY uống sữa...
"Thôi! ngán lắm! bị thương uống sữa nhiều không tốt đâu" WY đẩy tay Zhou ra...
"Chị là bác sĩ, chị biết rõ tốt hay không tốt. Đây không phải loại sữa tầm thường đâu...nhiều người cần uống mà không có để uống kìa. Giờ có chịu uống hay không?"
"Uống...em sẽ uống mà. Đừng có nổi nóng" WY lại thua.
"Đối với em là phải dùng biện pháp mạnh"
Zhou đút WY ực hết ly sữa...xong rồi thay băng, tiêm thuốc cho WY. Vết thương của WY hồi phục rất tốt.
Zhou định truyền dịch cho WY thì...giường của Nhậm Bình Sinh được đẩy vào...
"Ủa? sao lại chuyển bệnh nhân xuống đây? bệnh viện hết phòng rồi sao?" Zhou thắc mắc.
"Đây là chỉ thị của cấp trên. Chúng tôi chỉ làm theo mệnh lệnh" một anh quân nhân trả lời.
"Được rồi. Các cậu ra ngoài đi" WY lên tiếng.
"Vâng! Đoàn Kết!" tất cả đều lui ra.
"Chị...hãy khám cho cô ta đi" WY gật gật đầu với Zhou.
Zhou nghe lời qua khám cho Nhậm Bình Sinh...
Nhậm Bình Sinh bị còng 2 tay 2 chân dính chặt vào giường. Cô ta nằm im re, không hề than đau 1 tiếng.
2 mắt mở trao tráo...
Zhou vạch bụng kiểm tra vết thương...
"Nghe nói chị đã tỉnh lại từ đêm qua. Ngoài sức tưởng tượng của tôi đấy. Viên đạn ghim xuyên thận. Không còn cách nào khác tôi buộc phải cắt bỏ 1 quả thận phải để giữ tính mạng cho chị. À...lúc phẫu thuật tôi phát hiện 1mảnh kim loại lâu năm nằm chèn ép cột sống...chị chắc là người chịu đau giỏi...vì mãnh kim loại đó luôn gây ra những cơn đau nhức về ban đêm. Nguy hiểm hơn là nó có thể dẫn đến liệt nửa người...tôi đã lấy nó ra, hiện tại chị sẽ không phải chịu những cơn đau hành hạ nữa. Có điều...mất 1 quả thận đồng nghĩa với mất gần 1 nửa sức lực...sau này, phải chú ý giữ gìn sức khỏe nhé!" Zhou vừa thay băng vừa giải đáp bệnh tình cho Nhậm Bình Sinh nghe.
"Sau này ư?...hứm...lọt vào tay các người thì như cá đã nằm trên thớt. Lúc đó cô không để tôi chết đi cho xong nhưng...thôi! dù gì cũng cảm ơn cô đã bỏ công cứu mạng tôi...giúp tôi thoát khỏi cảnh bị mảnh bom hành hạ mỗi đêm. Thứ đó chính là quân đội đã tặng cho tôi đấy" Nhậm Bình Sinh nhếch mép. Không ngờ cô ta cũng biết nói tiếng Cảm Ơn.
"Hơiiii...nhiệm vụ của tôi là cứu người. Tôi không muốn biết nhiều chuyện về chị. Chỉ mong sao chị cố gắng sống tốt là được" Zhou quay lại giường WY...
"Chị không phải loại người hẹp hòi nhưng có chuyện này chị rất bực mình..." Zhou bỗng dưng phát cáu.
"Chuyện gì? em nhớ là...em đâu đắc tội gì với chị đâu" WY ngồi dậy.
"Em không có nhưng...cái chú quân nhân kia thì có. Sáng nay chú ấy la hét om sòm...nào là thuốc viên, nào là thuốc tiêm...ôi nhức cái đầu. Hình như chú đó nghi ngờ trình độ bác sĩ của bệnh viện này thì phải...chị muốn đá chú ấy hết sức" Zhou nổi máu hung dữ lên.
"Chị...đang nói đến người nào thế?" WY có linh cảm sắp xảy ra chuyện chẳng lành...WY xuống giường, thủ sẵn thế.
"Thì cái chú quân nhân lúc ở Việt Nam thường xuyên phạt em á. Mặt chú đó giống Cá Mú, trên vai có gắn 2 cái hoa dâm bụt...chú ấy tưởng mình hay lắm sao...có ngon...ưmmm...ummm..."
WY bụm chặt miệng Zhou. WY thừa biết là Zhou đang nói đến Lý Thành...
"Em làm cái gì vậy? ngộp thở chết đi được" Zhou cau có.
"Suỵttttt..." WY rút cây bút trên túi áo Zhou...lật lòng bàn bàn tay của Zhou và ghi vài chữ lên đó.
...
"Phòng này có đặt máy nghe lén"
Zhou xem xong muốn ngất xỉu tại chỗ...
Phía bên kia Lý Thành, Thẩm Hào, Tịnh Tịnh, Kỳ Kỳ đã nghe hết tất cả...
Lý Thành ngượng đỏ mặt...Kỳ Kỳ cùng Tịnh Tịnh cười khúc khích, Thẩm Hào đứng lắc đầu vì Zhou quá thẳng thắn...
"Chết rồi...làm sao đây WY" Zhou xì xầm.
"Mau gỡ lại đi...ai biểu chị bung lụa không đúng lúc" WY cũng xì xầm.
"À...à há...thật ra chú đó cũng khá dễ thương, lúc gặp lại chị còn định chạy đến ôm chú ấy nữa cơ" Zhou la lớn.
"Được chưa?" Zhou hỏi nhỏ.
"Lố quá rồi...giờ thì mau làm công việc của chị đi" WY nằm xuống giường.
"Đại Úy...sức khỏe còn yếu, vết thương chưa lành hẳn. Không được cử động mạnh. Giờ chỉ được ăn cháo, uống sữa. 3 ngày sau mới có thể xuất viện" Zhou truyền dịch cho WY.
"Chị nói lung tung gì thế?" WY nghiến răng.
Zhou trừng mắt, bặm môi...
"Vâng! tôi biết rồi...tôi sẽ nhớ lời bác sĩ dặn" WY cũng nhập vai diễn.
"Tốt lắm! không còn việc gì nữa thì tôi ra ngoài đây. Chào!"
"Chào!"
Zhou bước ra khỏi phòng...thở phào nhẹ nhõm...
"Mày đúng là mạng lớn. Lúc đó tao nghĩ mày chết rồi chứ. Ăn 3 viên đạn vào tim mà còn khỏe mạnh được...tao bắt đầu nể mày rồi" Nhậm Bình Sinh lên tiếng.
"Tôi tài giỏi hơn cô nghĩ đấy...số phận sắp đặt cô phải bại dưới tay tôi"
"Hơiiiii...biết vậy lần trước tao cho mày 1 viên vào đầu là xong ngay...lúc đó sao tao mềm lòng vậy không biết"
"Hận thù đã làm cô trở nên tha hóa...tôi từng khuyên cô dừng lại nhưng cô vẫn bước theo con đường sai trái. Bây giờ là lúc cô trả giá"
"Dừng lại...nực cười...lũ thối tha chưa chết hết thì làm sao tao có thể dừng lại"
"Cô đang nói đến ai?"
"Chính là những thằng đã ra lệnh vùi dập đội Hắc Hổ trong chiến dịch ở Libia...và lũ Pháo Binh chúng mày. Chúng mày luôn phá đám chuyện làm ăn của tao. Mày đã giết em trai tao. Tao hận...tao hận vì chưa tiêu diệt hết tụi mày" Nhậm Bình Sinh đã bị hận thù che mờ lí trí.
"Cái chết của em trai cô...tôi thành thật xin lỗi! lúc đó..."
"Dẹp mẹ mày đi...tao không cần mày xin lỗi...tao chỉ cần mày chết..."
"Chuyện đó không thể nào. Cô vẫn có thể làm lại cuộc đời mà..."
"Làm lại...haha...no! thanks you!...à...hình như cô bác sĩ lúc nãy đã phá kế hoạch của tụi mày đúng không? cô ta cũng đáng yêu đấy chứ! Mày thấy không? cô bác sĩ đó cũng có thành kiến với quân nhân đấy...uiiiiiii...chiêu nghe lén này tao biết từ trước rồi. Nhìn 2 đứa diễn mà tao muốn nôn mửa" rất khó qua mắt Nhậm Bình Sinh.
"Cô..."
"Hơiiii...ây da...nói nhiều đau quá. Tao muốn uống nước...mày giúp tao được không?" danh sách thánh lầy ghi thêm tên Nhậm Bình Sinh.
WY thấy chai nước dịch cũng truyền sắp xong nên rút kim ra...xuống đút nước cho Nhậm Bình uống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top