Chap 59: Ôm em
Đây đúng là tin rất vui.
"Tôi...có lập công gì đâu. Xém xíu là tôi đã làm liên lụy mọi người. Ngài từng dặn dò phải bắt sống Nhậm Bình Sinh nhưng...vì không kiềm chế được bản thân mà tôi đã...bắn cô ta" WY gục mặt.
"Đừng nói vậy...súng đạn vô tình mà. Trong lúc chiến đấu thì đâu ai giữ được cái đầu lạnh. Dù sao thì Nhậm Bình Sinh cũng không chết. Cô đừng bận tâm nhiều quá. Cố gắng tịnh dưỡng cho mau khỏi"
"Vâng! tôi biết rồi"
"2 ngày nữa đoàn Đại Biểu Phía Triều Tiên sẽ đến. Vấn đề an ninh quốc phòng của 2 bên đang căng như dây đàn. Chúng ta phải đảm bảo an toàn cho họ...tuyệt đối không được xảy ra sơ suất...liệu...cô có hồi phục kịp không?"
"Kịp...đây chỉ là vết thương nhẹ thôi"
"Vậy ta an tâm rồi. Ta rất tin tưởng khi giao nhiệm vụ cho Đại Úy"
"Cảm ơn Ngài!"
"Nhóc khách sáo quá vậy. Mà khoan...còn chuyện này cũng khá quan trọng. Hiện tại những bằng chứng của chúng ta chưa đủ kết tội Nhậm Bình Sinh. Phía Hoa Kỳ yêu cầu chúng ta giao người. Nếu Nhậm Bình Sinh được trả về Mỹ thì xem như chúng ta chỉ bỏ công bắt dùm họ thôi. Có cách nào làm cho ả nhận tội khi còn ở Trung Quốc không?" Lý Thành hỏi.
"Hơiiii...Nhậm Bình Sinh rất khó đối phó. Để tôi thử xem. Ngày mai, lúc cô ta tỉnh hãy...blaaa...blaaa..." WY vạch ra kế hoạch gì đó.
"Umm...quyết định vậy đi. Thôi! hôm nay Đại Úy vất vả nhiều rồi...hãy nghỉ ngơi. Tôi qua xem Hạ Sĩ Tiểu Bắc thế nào đã. Chào cô!"
"Chào Ngài"
"Chào nhóc...nhóc mau khỏi nhé!" Lý Thành trêu ghẹo.
"Chào chú" WY móc ngược lại Lý Thành.
"Cô..." Lý Thành cứng họng.
hahahahahaha
Tất cả cười to. Thẩm Hào và Lý Thành ra khỏi phòng...
"Waoooooo...xem ra Trung Tướng rất coi trọng em. Hình như Ngài ấy vẫn còn luyến tiếc em đấy" Kỳ Kỳ có vẻ ganh tị.
"Thôi đi! chuyện tình tay 3 giữa chúng ta không phải đã kết thúc trên đất Việt Nam rồi sao? đừng moi nó ra nữa...Trung Tướng tin tưởng em là do em tài giỏi thôi" WY tự mãn.
"Xí...tài giỏi mà bị thương tơi bời hoa lá. Còn chị, có bị gì đâu" Kỳ Kỳ bĩu môi.
"Chị...ây daaaaa..." định chỉ vào mặt Kỳ Kỳ nhưng vết thương của WY đau điếng.
"Thấy chưa...haha...không biết thân biết phận. Em nằm xuống nghỉ ngơi đi" Kỳ Kỳ khoái chí.
"Chị định ở đây đêm nay luôn sao?"
"Đúng! chị ở đây để tiện chăm sóc cho em...em không hài lòng sao? khó khăn vừa thôi. Đi thì mắng, ở lại thì tỏ vẻ không thích...ai chiều em nổi chứ" Kỳ Kỳ càu nhàu.
"Thôi được rồi! chỉ có 1 giường nên chị nằm dưới nền gạch nhé!"
"Giường rộng mà...ngủ chung đi"
"Đừng có nằm mơ...chị là đồ háo sắc. Nếu ngủ chung với chị chắc sáng mai em không còn nguyên vẹn nữa...mau đỡ em nằm xuống dùm cái" WY luôn đề cao cảnh giác với Kỳ Kỳ.
"Đỡ thì đỡ..." Kỳ Kỳ đỡ WY nằm xuống...cùng lúc đó...
Rầmmmm
Cánh cửa phòng mở toang. Zhou xông vào...
"Châu Tử Thiếnnnnn...tránh ra...tôi giếtttt...ủa...ủa..." Zhou bị hố nặng.
"Mố? em là Kỳ Kỳ...đâu phải Châu Tử Thiến" Kỳ Kỳ chỉ vào mặt mình.
"Ahhh...xin lỗi! chị nhầm" Zhou ghen đến mức đầu đuôi lẫn lộn.
"Bác sĩ Châu...chị với cô Châu Tử Thiến xung đột nữa rồi hả?" WY ngóc đầu dậy.
"Còn không phải tại em..." Zhou hơi ngượng.
Nếu không có Kỳ Kỳ ở đây thì chắc Zhou xé nát WY ra làm trăm mảnh.
"Tôi...hình như là người thừa...xin phép cáo từ. Đại Úy bảo trọng nhé!" Kỳ Kỳ không làm kỳ đà cản mũi nữa.
"Chờ đã...Thượng Sĩ...hãy về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ chăm sóc Đại Úy Vương"
"Ôi! thật sao? tôi thoát khỏi cái bà cô khó khăn này rồi...mừng quá. Nè Đại Úy! có ngon thì làm khó dễ bác sĩ Châu ấy...hahaha...good bye!" Kỳ Kỳ vọt lẹ.
"Chị...uiiiiiiii đauuuuu" WY đột ngột ngồi dậy.
"Này! này...không được cử động mạnh...em phải chú ý chứ" Zhou chạy đến đỡ WY.
"Hihi...không có gì đâu. Chị đừng lo" WY cười cho Zhou yên tâm.
"Sao không lo chứ...ngồi yên để chị thay băng vết thương"
Zhou giúp WY thay băng vết thương xong xuôi...đỡ WY nằm xuống. Kéo ghế lại ngồi cạnh giường WY...
"Em có muốn ăn gì không?"
"Thôi...em vẫn còn no căng bụng đây nè. Lúc nãy...chị bị sao thế?" WY ngứa miệng hỏi.
"Hứ...tất cả là tại em. Châu Tử Thiến đòi thăm em, còn muốn câu dẫn em...haizzzz...ả ta chọc tức chị, nói chị là bông hoa héo...tức chết...tức chết đi được" Zhou quơ tay múa chân.
"Hihi...chị ghen trông rất đáng yêu. Cô Tử Thiến không có đến đây...mà...chị yên tâm. Trong tim Đại Úy Vương chỉ có mỗi mình bác sĩ Châu. Không ai thay thế được vị trí đó cả. Chị là bông hoa tươi nhất mà em từng gặp"
"Miệng lưỡi quá đi...nổi hết da gà rồi này. Còn nữa...chủ tịch luôn tìm cách là khó dễ chị, thường xuyên gọi chị để nói chuyện về em...hơiiiii...chị mệt mỏi quá" Zhou ngao ngán.
"Chủ tịch sao lại đeo bám người yêu của em chứ? Để em đi xử lý hắn ta" WY định ngồi dậy.
"Nằm yên cho chị! em nhập viện trong tình trạng máu me nên anh ta mới có chuyện để nói đấy" Zhou trừng mắt.
"À...thế sao?" WY nằm ngay ngắn.
"Lúc nãy...chị vô tình xem được tin nóng của ngày hôm nay. Em...thực sự là một anh hùng. Cô gái kia là tội phạm rất nguy hiểm. Vậy mà em vẫn tóm được cô ấy" Zhou đang khen WY.
"Xin lỗi! vì đã làm chị lo sợ"
"Hơiiiii...chị yêu em đồng nghĩa với chị chấp nhận công việc của em. Sẵn sàng đối mặt với tình huống xấu nhất. Chị chỉ hi vọng lúc Kỳ đối mặt với nguy hiểm hãy nhớ...còn có 1bác sĩ Châu đang chờ đợi WY em từng phút...từng giây. Xin em hãy vì chị mà đừng liều cả mạng mình...xin em đấy!" nước mắt Zhou rưng rưng.
"Châu Châu ngốc!...em sẽ không để mình gặp nguy hiểm nữa đâu. Em hứa!" WY nắm chặt tay Zhou.
"Chị...tin em! thôi! em mau ngủ đi...hôm nay vất vả nhiều rồi" Zhou đứng lên...quẹt nước mắt...bước ra khóa cửa phòng.
"Còn chị...ngủ ở đâu?" WY thắc mắc.
"Đây" Zhou chỉ xuống sàn gạch.
"Giường rộng lắm...hãy ngủ chung đi"
"Không được! em bị thương...nếu không may chị làm trúng vết thương của em thì sao? chị ngủ dưới này được rồi...cần gì cứ gọi chị" Zhou từ chối lời đề nghị của WY.
Cô cởi giày, cởi áo bác sĩ...cuộn cái áo lại để làm gối.
"Uiiii...sao đau quá vậy nè...ahhh...em không ổn rồi" đột nhiên WY nhăn mặt than đau...trông có vẻ quằn quại.
"Em sao thế...để chị xem...aaaaa" Zhou vừa định kiểm tra thì bất ngờ bị WY vật xuống giường.
"Hehe...bắt được chị rồi" WY cười gian. Nằm ôm chặt Zhou.
"Yahhh...em lừa chị. Buông chị ra..." Zhou vùng vằng.
"Không buông...chị càng chống cự thì em càng đau đấy...chị muốn em đau chết chị mới vừa lòng hả dạ phải không?"
"Em...aissss...xấu xa. Đừng chơi dại vậy nữa nghe. Lỡ lúc nãy động đến vết thương thì sao. Em có đau không?"
"Đau...giờ em cần uống thuốc" WY nói chuyện mờ ám.
"Mố???...ưmmmmm..." Zhou xoay qua...chưa kịp hiểu ý nghĩa câu nói đó thì đã bị WY cưỡng hôn. Zhou không phản kháng...cô nhanh chóng đáp trả WY.
Đang bị thương nhưng WY hôn rất mãnh liệt. Đến khi rút cạn nước bọt và oxi của Zhou thì WY mới chịu dứt ra...
"Nhớ cảm giác này quá đi" WY nựng má Zhou.
"Uống thuốc xong rồi...giờ chịu ngủ hay chưa?" Zhou nhíu mày
"Chịu...hihi" WY ổn định vị trí...cánh tay phải vẫn ôm Zhou, 2 chân kẹp chặt Zhou...giống như sợ Zhou chạy mất vậy
Zhou cũng ôm ...thế là cả 2 dính vào nhau. Do quá mệt nên họ nhanh chóng say giấc...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top