Chap 52: Người có tình yêu
9h00 sáng hôm sau...
Zhou cựa mình...cô cảm thấy ngực mình dường như đang chịu một sức nặng. Từ từ mở mắt ra... cảnh tượng thật khó coi...
"WTF?...ááááá...biến thái...biến tháiiiiii..." Zhou vùng dậy...lấy gối nện tới tấp vào người kia.
"Biến thái...biến thái...hại đời tôi...hại đời tôi...chếtđi...chết điiiii..." hình như Zhou đi quá xa vấn đề.
áhhhhhh...phạchhhh
WY văng xuống như bịchmuối...
"Ta giếttttt ngươi" Zhou nhào tới nhưng lần này WY không để Zhou lộng hành nữa...
Rất nhanh chóng...WY đã túm được Zhou...đè ra giường...giữ chặt 2 tay...
"Thả tôi ra...thả tôi ra...dâm tặc...cứuuuu...cứuuuu...tôiiiiiii..." Zhou kêu cứu thảm thiết...không còn cách nào khác buộc WY phải dùng...môi...
"Ưmmmmm...ứmmmm...ưmmmmm..." bị cưỡng hôn Zhou nghiến môi WY đến bật máu...WY nhất quyết không buông. Một lúc sau Zhou không quậy nữa. Có lẽ Zhou cảm nhận được vị máu tanh trong họng mình. WY chầm chậm dứt khỏi nụ hôn...thả tay Zhou ra...đứng lên chỉnh sửa lại trang phục...
Zhou lồm cồm ngồi dậy...
"Là...em sao? tối qua..." Zhou rụt rè. Đến giờ cô mớinhận ra WY...có lẽ ma men vẫn còn nhập cô.
"Tối qua chị say khướt...em đã đưa chị về. Chị bảo em lên ngủ chung cơ mà. Lấy danh dự là 1 quân nhân mẫu mực...em thề không làm gì tổn thương đến chị hết. Trang phục của chị vẫn nguyên vẹn đấy. Xin lỗi! vì trong lúc ngủ tay chân em mất kiểm soát. Xin lỗi! vì nụ hôn lúc nãy...thật lòng xin lỗi bác sĩ Châu!" WY đứng nghiêm...cúi gập người...vẻ mặt tức giận...
Zhou nhìn lại người mình. Quả thật không có dấu vết của 1 đêm ân ái...
Zhou thấy xấu hổ...
"Không...haizz...sao chị hồ đồ thế này. Em đừng giận nha! chị sai rồi! bỏ qua nha!" Zhou nài nỉ.
"Không có chi! miễn sao chị đừng nghĩ em xấu xa là được" WY quay mặt đi.
"Hic...mới về nước mà xảy ra chuyện mất mặt thế này! tại sao chứ...hic" Zhou giở trò nước mắt cá sấu để dụ dỗ WY. Chiêu này quá lợi hại WY sập bẫy ngay lập tức.
Quay lại...quỳ trước mặt Zhou...WY lúng túng...
"Nè! đừng khóc...đừng khóc mà. Ngốc quá...em hứa sẽ không nói lộ chuyện này cho ai biết hết...chỉ 2 ta biết thôi nha!...nếu em làm trái lời hứa sẽ bị trời..."
"Suỵttttt...chị tin em" Zhou bụm họng WY.
Cả 2 đứng lên...Zhou sờ môi WY...
"Vẫn còn ra máu này...chị giúp em nhé!" Zhou kéo mặt WY gần sát mặt mình...WY sợ hãi đẩy ra...
"Yahhh...định làm gì đấy? cắn người à?"
"Không có...đứng yên cho em" Zhou ra lệnh...WY tuy ngớ ngẩn nhưng cũng đứng yên theo lời Zhou...
Zhou câu cổ WY...nhẹ nhàng áp môi mình lên môi WY...đưa lưỡi vào trong mút sạch nước bọt hòa lẫn với máu.
WY chết trân...mặc cho Zhou tung hoành...
Zhou rời môi WY...nở nụ cười mê hoặc...
"Đây...là chị bù đắp cho em đó. Có chịu không?"
"Hihi...sướng chết đi được. Chị táo bạo từ lúc nào thế?" WY khoái chí.
"Từ lúc yêu em...em dám đem chuyện này nói với người khác thì đừng hòng hôn chị lần nào nữa hết...biết không?"
"Em đâu ngốc đến thế...thay đồ nhanh, chúng ta đi ăn...đói quá" WY đề nghị...dường như đang mắc cỡ...
30 phút sau...
Cả 2 có mặt tại cửa hàng thức ăn nhanh...
"Này! chị chê em không trả nổi tiền đó hả? sao chị chỉ ăn có 1 ổ bánh mì Sanwich vậy?" WY bực mình.
"Em hiểu nhầm rồi. Đây là món ăn yêu thích của chị...với lại nó chứa đầy đủ chất dinh dưỡng cần thiết. Chị là bác sĩ...chị biết rõ đồ ăn thức uống của mình mà" Zhou cắn một miếng thật to.
WY dùng tay gạt 1 mảnh vụn bánh mì dính trên mép Zhou...
"Bác sĩ Châu biết rành thế sao còn uống rượu? từ đây về sau cấm chị không được uống rượu với người khác, dù là trai hay gái gì cũng tuyệt đối không được. Rõ chưa?"
"Ohhh...đang ghen sao? à! tối qua chị bảo em ngủ chung thật hả? em không làm gì bậy bạ đúng không?" Zhou vẫn còn nghi ngờ.
"Aiiiiiisss...nếu em nói tối qua em cố tình lên giường ngủ chung với chị, trong lúc chị say em đã lợi dụng giở trò với chị...như thế thì chị sẽ làm sao?" WY đùa cợt.
"Em dám...có tin chị thồn ổ bánh mì cho em nghẹn chết không?" Zhou ngượng đỏ mặt.
"Trong lúc say...chị thật sự rất đáng yêu. Chị làm những chuyện em không tưởng. Em thích nhất câu nói Đại Úy Vương...chị yêu em...haha" WY trêu chọc.
"Yahhh! Không được nhắc lại" Zhou xấu hổ.
WY ơi...có điện thoại kìa. WY không đòi ăn cơm...WY không đòi ăn cháo...WY chỉ cần có bác sĩ Châu mà thôi...WY không thèm mua kem...WY không thèm mua bánh...WY chỉ cần bác sĩ Châu bên WY mỗi ngày...tèo...teo...teo...tèo...teo...teo...tèo...teo...teo...teo... tèo...
Đấy! là tiếng chuông điện thoại của WY...rất độc...quá độc.
Cả cửa hàng thức ăn nhanh đang đổ dồn ánh mắt về phía SQHY. Zhou làm rơi ổ bánh mì trên tay...mặt không cảm xúc...
"Hihi...điện thoại em sao lại...ở trong túi xách của chị vậy?" WY cười tươi như chẳng có gì xảy ra.
"Tối qua chị đã lấy nó. Trẻ con..." Zhou liếc xéo WY. Móc điện thoại đưa cho WY.
WY trượt nghe...sắc mặt có chút thay đổi. WY cúp máy...
"Có chuyện gì sao?" Zhou cũng thay đổi sắc mặt.
"Ah...Trung Tướng Thẩm triệu tập...xin lỗi chị! em là người thất bại trong những cuộc hẹn" WY cúi mặt.
"Ngốc! chị cũng phải đến bệnh viện ngay đây"
"Tối nay...chị hãy ở bệnh viện đợi em. Xong việc em sẽ đến đón chị đi ăn tối...có được không?"
"Dạ...được! Nếu em không đến chị sẽ giận đấy" Zhou cố tỏ ra vui vẻ.
"Chắn chắn Kỳ sẽ đến" WY nắm chặt 2 tay Zhou đảm bảo.
"Em mau đi đi...à mà cái nhạc chuông đó, cái mật khẩu điện thoại của em nữa...kì quá" Zhou ngượng ngùng.
"Em tốn rất nhiều công sức cho bài nhạc chuông này đấy còn...em đặt mật khẩu như thế là do em yêu chị đến sắp điên lên rồi...hihi...chị ngại sao? em sẽ làm cho chị không còn biết ngại là gì nữa" WY chồm người hôn vào má Zhou trước hàng trăm con mắt của bàn dân thiên hạ.
Zhou đã ngại nay càng thêm ngại...
"Tạm biệt bác sĩ Châu!" WY quay bước đi.
"Đại Úy!...đừng quên tối nay nhé!" Zhou đứng lên hétto.
WY quay mặt lại...chu mỏ hôn gió Zhou. Sau đó nhanh chân bước tiếp.
Zhou cũng không dám ở lại nơi đây vì cô đang trở thành tâm điểm chú ý của mọi người. Zhou bắt taxi đi thẳng tới bệnh viện...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top