Chap 51: Khi Zhou say

"Tiểu Bắc...là Tiểu Bắc đúng không?" Zhou vô tình vào chung tiệm với Tiểu Bắc. 

Tiểu Bắc mở mắt ra...

"Ôi! chào bác sĩ Châu. Tình cờ thật đấy. Chị có muốn ngồi chung bàn với tôi không?"

"Ahhh...tôi ngại làm phiền" 

"Không...tôi cảm thấy vinh dự. Mời chị ngồi"

"Vậy tôi không khách sáo" Zhou ngồi xuống. 

"Chị dùng gì ạ?" Một nhân viên nữ đưa cho Zhou Menu. 

"Chị cứ thoải mái lựa chọn. Hôm nay tôi mời" Tiểu Bắc gật đầu. 

"Cho tôi nước ép dâu" 

"Vâng!" nhân viên phục vụ vào trong. Chỉ trong chốc lát ly nước ép dâu đã được bê ra. 

"Waooo...cô khác hẳn Tiểu Bắc trong bộ quân phục mà tôi từng gặp. Cô cực kỳ xinh đẹp khi mặc trang phục đời thường. Gương mặt thì...rất chuẩn dưới lớp make up nhẹ. Tôi xém nữa đã không nhận ra cô đấy!" Zhou nhận xét nhiệt tình. 

"Chị quá lời rồi...tôi ngại đấy! hihi" Tiểu Bắc nhấp 1 ngụm cà phê. 

"Tôi chỉ nói sự thật. Mà này! sao cô rãnh rỗi la cà ở đây vậy? cô không về thăm gia đình sao?"

Câu hỏi của Zhou làm nụ cười trên môi Tiểu Bắc tắt hẳn... 

"Tôi...không có gia đình. Tôi mồ côi cha mẹ từ nhỏ...được cô nhi viện nhận nuôi. Nhờ học được một mớ kiến thức về kĩ thuật nên tôi thi đậu trường quân đội và...phục vụ trong quân ngũ cho đến hiện tại" Tiểu Bắc cúi mặt xuống. 

"Tiểu Bắc...tôi xin lỗi! thực sự tôi không cố ý. Không ngờ cô phải chịu mất mát lớn như thế. Đừng để bụng nha!" Zhou hối hận vì câu hỏi lúc nãy. 

"Không sao!...hihi...cô đơn riết cũng thành thói quen. À! chị gặp Đại Úy Vương chưa?" Tiểu Bắc chuyển chủ đề. 

"Chưa nữa...hơiiii..Đại Úy bốc hơi rồi! điện thoại cũng không liên lạc được" Zhou thở dài.

"Đại Úy cùng mọi người đang mở tiệc rượu ở F4 á! họ tắt hết điện thoại nên chị gọi không được là phải" 

"Ra là vậy? thế sao cô không tham gia chung vui cùng họ?" 

"Tôi không biết uống rượu...nhờ vậy mới gặp được chị nè! chẳng phải cũng đang rất vui sao?...hihi..." Tiểu Bắc cười tít mắt. 

"Tôi sắp đổ gục trước nụ cười của cô rồi đấy! đừng câu dẫn tôi nữa...làm ơn" Zhou nói đùa.

hahahahahaha

Cả 2 trò chuyện vui vẻ cùng nhau.

19h30' tại quán rượu F4

Tất cả đã về hết...còn lại Dịch Kỳ Dao...

"Dzôoo........"

kengggg...

Cả 3 cụng ly...mắt nhướng sắp hết lên

Kỳ Kỳ chỉ uống nửa ly rồi đặt xuống. 

"Yahh...2 người...ứ...ăn gian...ứ...đó hả...ứ..." WY say bí tỉ. 

"Ai?...ăn gian chứ" Kỳ Kỳ gáng uống hết ly. 

"Hứa 3 ngày...ứ...3 đêm. Hiện giờ...ứ...mới hết một ngày...ứ...thôi đấy. Không được gục...ứ...YaoYao! Mặt chị...ứ...ăn ớt hay sao mà đỏ dữ vậy?...ứ" 

WY ngậm cái muỗng vào miệng. Một việc làm thừa của kẻ say... 

Nãy giờ Zhou đã chứng kiến tận mắt mọi hành động của người yêu mình...cô nổi nóng giật cái muỗng trong miệng WY. 

"Sao lại thành ra thế này?"

"Hửm...cô là ai...waooo...xinh đẹp phết" WY ngước mặt lên hỏi. Thấy gái đẹp nên tỉnh táo hơn 1 chút. 

"Cậu ta...là bạn gái của Đại Úy đấy...hihi" YaoYao nói được một câu rồi gục xuống bàn. 

"Mốố...? bạn gái? chị ấy là bạn gái của tôi kìa. Xinh ngất ngây...hehe" WY khều khều Kỳ Kỳ. 

"Đừng đụng chạm tới người ngoài. Nhiều chuyện thị phi lắm...hì" Kỳ Kỳ cười một cái rồi gục lên vai YaoYao.

"Yahhh...haizzz thua cuộc rồi sao? dậy...dậy...uống tiếp. Chủ quán! cho 1 chai nữa...nhanh lênnnn..." 

"Giờ về được chưa hảảả?" đầu Zhou đang bốc khói. 

"Chưaaaa...3 ngày 3 đêm lận. Uống tiếp đi...ứ...uống tiếp..." WY lãi nhãi. 

Zhou lục túi móc điện thoại của WY ra...WY chẳng thèm quan tâm. Zhou mở nguồn...

"Đọc mật khẩu" Zhou ra lệnh. 

"YÊU CHÂU CHÂU BẢO BỐI" WY nhớ mật khẩu như in. 

"Mố? tôi hỏi mật khẩu mở khóa điện thoại cơ" Zhou chưa rõ vấn đề. 

"Thì mật khẩu là YÊU CHÂU CHÂU BẢO BỐI...chị phiền quá" Đúng là người say gan to bằng trời...WY gục xuống bàn ngáy o o. 

"Để rồi xem...khi tỉnh lại tôi sẽ xử đẹp em...tức chết đi được" Zhou mò mẫm điện thoại WY...cười tủm tỉm vì cái mật khẩu. Zhou lưu lại tất số điện thoại trong danh bạ của WY để tiện cho việc quản lí sau này. Kéo tới tên Phí Thẩm Nguyên... 

Zhou bấm xóa ngay lập tức. Xong xuôi Zhou cho điện thoại vào túi xách...ngồi xuống bàn gọi thêm rượu và bắt đầu...uống... 

22h30' 

WY tỉnh giấc...Hắc Miêu đã biến đâu mất. Giờ nơi đây chỉ còn mỗi cô và...Zhou đang sải cánh trên bàn. WY mò vào túi nhưng không có điện thoại. Cô đành dìu Zhou ra đường để bắt taxi về. Do đêm khuya nên rất lâu mới đón được taxi. 

WY gặng hỏi địa chỉ nhà Zhou. Cũng may là trong cơn say Zhou vẫn lèm bèm được cái địa chỉ. 

15 phút sau 

WY dìu Zhou vào nhà.

"Aaaa...WY à! vui quá đi...uống tiếp nào...dzooo...Đại Úy có vui không...hú...hú..." Zhou rời vòng tay WY...ngã nhào lên Sofa. 

"Vui...rất vui...cởi giày ra nào" WY nắm chân Zhou.

"Buông ra...em làm gì vậy. Chị không phải loại người tùy tiện đâu" Zhou đạp WY văng ra.

"Không...chỉ cởi giày thôi. Làm gì mà tùy tiện" WY nắm chặt 2 chân Zhou...lột sạch giày tất... 

Đột nhiên Zhou đứng lên Sofa...nhảy tưng tưng... 

"Đại Úy...cho em 1 ly nữa. Không say không về...nhanh lênnn...Đại Úy Vương...chị yêu em...hú yeahhh...hú...yeahhhh"

WY chỉ biết ngồi nhìn... 

"Bác sĩ Châu...cẩn thậnnn!" WY hốt hoảng khi thấy Zhou sắp ngã...WY nhanh tay đỡ... 

Nằm gọn trong vòng tay WY...Zhou ngủ say. Hôm nay là lần đầu tiên trong đời Zhou uống nhiều đến thế.

WY bế Zhou lên cầu thang...tìm đến phòng ngủ. Dễ dàng nhận ra phòng Zhou vì bên ngoài cánh cửa có một chiếc áo bác sĩ được treo ngay ngắn. Chiếc áo đã phai màu... 

WY đạp toan cánh cửa...bế Zhou đặt lên giường ngủ. Lục lọi tìm khăn ấm lau mặt Zhou. Định thay đồ giúp Zhou nhưng...thôi. Đắp chăn thật cẩn thận cho Zhou.

WY cũng chưa hoàn toàn tỉnh táo...hiện tại đang rất đuối sức vì Zhou quá nặng, giờ chỉ muốn tìm chỗ ngã lưng. 

Định ra về thì... 

"WY...hãy lên đây ngủ chung với chị...ưmmm" Zhou vô thức nói. 

"What?... là đang nằm mơ sao?...thôi kệ! ngủ trước đã...mai tính" WY leo lên giường nằm xuống. 

Sau 3 giây, cô chẳng còn hay ho gì cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top