Chap 48: Chúng ta là 1 đội!
"Bao giờ tôi mới được nhận thêm vắc-xin?"
"Chiều mai...chiều mai sẽ có vắc-xin đợt 2"
"Được! nếu có...xin hãy ra sắc lệnh chuyển lên doanh trại gấp dùm tôi! xin Ngài đấy! Hạ Sĩ Tiểu Bắc hiện đang nguy kịch, không cầm cự được lâu đâu...kháng sinh đã phản tác dụng"
"Tôi hiểu rồi! tôi sẽ kí sắc lệnh...cô đừng quậy là được! tôi nói thì sẽ giữ lời"
"Cảm ơn Trung Tướng! Đoàn kết!"
WY tắt máy...
Buổi tối
Sau khi tiêm vắc-xin...sức khỏe Zhou và YaoYao hồi phục nhanh chóng...họ đã hạ sốt, đi lại bình thường. YaoYao than đói...Kỳ Kỳ lập tức đem cháo vào...
"Kỳ...mau đeo khẩu trang vào ngay cho chị"
"Chị đã hồi phục...con virus bị tiêu diệt rồi...nó không lây lan cho em đâu...hihi"
"Cứng đầu quá à! đưa cháo cho chị...chị đói bụng quá à" YaoYao chỉ chỉ vào bụng mình.
"Ngồi yên đi! em sẽ đút chị ăn"
"Tay chị hoạt động tốt lắm...chị tự ăn được mà"
"Nhưng em thích đút...chị đừng lì nữa...giờ ăn hay là không?"
"Hứ...ăn sao không" YaoYao nở hoa trong lòng mà còn bày đặt.
Kỳ Kỳ thổi cháo nguội rồi đút từng muỗng cho YaoYao...thổi...đút..thổi...đút...
"Thôi! chị không ăn nữa..." YaoYao đẩy tay YaoYao ra.
"Còn một chút xíu à...ngoan...há họng ra nào...aaaaaa"Kỳ Kỳ há họng mình ra...làm như YaoYao là trẻ con không bằng.
"Không! chị no rồi" YaoYao ngậm chặt miệng...
"Giờ chị không chịu há họng đúng không?"
"Ummmm..." YaoYao gật đầu...nhất quyết không mở miệng.
"Được thôi..." Kỳ Kỳ quay mặt chỗ khác...cho hết cháo vào họng mình...đặt tô cháo sang 1 bên...
YaoYao lén lút nhìn hành động kì lạ của Kỳ...chợt...
Kỳ Kỳ bất ngờ xoay lại...dùng 2 tay giữ chặt đầu YaoYao...môi chạm môi.
Kỳ lừa hết cháo trong họng mình sang cho YaoYao...YaoYao nuốt ừng ực, mắt trợn tròn hết cỡ.
Kỳ Kỳ từ từ rời môi YaoYao...
"Ngon không YaoYao?"
"..." YaoYao gật đầu.
"Haha...sau này nếu chị còn lì lợm thì em sẽ móm cho chị...há!"
"Thuiii mà...em kì quá ahhhh..." YaoYao ngượng đỏ mặt.
"Được rồi! chị nghỉ ngơi đi. Em ra ngoài đây"
"Dạ...."
YaoYao nằm xuống...Kỳ Kỳ đắp chăn cẩn thận cho YaoYao rồi mới bưng tô cháo ra ngoài...
Phòng Zhou
Cũng không khác bên kia mấy...WY bê tô cháo to đùng vào...
"Tô cháo to thế này...em tưởng chị là heo chắc?"
"Không...em nghĩ chị là lợn đấy chứ!"
Zhou liếc WY một cái...
"Chị ăn không hết đâu...bỏ thì phí. Chúng ta cùng ăn nha!" Zhou đề nghị.
"Ummm...được thôi! nào...há họng ra...ùmmmm"
Cứ thế mỗi người một muỗng cho đến khi hết sạch.
"WY này! hiện tại YaoYao và Tiểu Bắc thế nào rồi? chị nghe nói Tiểu Bắc bị nhiễm bệnh sau tụi chị đúng không?"
"Umm...họ...đã phục hồi giống chị vậy đó" WY nói dối để Zhou yên lòng. WY căn dặn mọi người không ai được tiết lộ chuyện vắc-xin cho Zhou biết vì sợ Zhou quậy tưng bừng.
"Waooo...thật may mắn khi qua khỏi. Chị cứ ngỡ lần nàyDiêm Vương bắt chị đi rồi chứ..hihi..."
"Nếu ông ấy bắt chị thì em sẽ bắt ông ấy...thôi! chị nằm xuống nghỉ đi. Sáng mai có thể ra khỏi phòng rồi. Em không làm phiền chị nữa" WY đứng lên nhường giường lại cho Zhou.
Chờ Zhou nằm xuống ổn định WY mới chịu ra ngoài...
...
WY gặp Kỳ trên đường đi rửa tô...
" WY! Bác sĩ Châu ổn chứ?" Kỳ Kỳ hỏi thăm.
"Ổn...YaoYao cũng khỏe nhiều rồi đúng không? giờ chỉ còn...Tiểu Bắc..."
"Um...nhắc mới nhớ. Chúng ta hãy đi thăm Tiểu Bắc"Kỳ Kỳ đề nghị.
"Cũng được"
Rửa tô xong Dịch Kỳ cùng xuống phòng Tiểu Bắc...thậtbất ngờ khi nhìn từ bên ngoài vào WY thấy Tiểu Bắc đang ngồi ăn cháo tỉnh bơ...
"WY...không phải Tiểu Bắc đang..." Kỳ Kỳ nhận thấy điều bất thường.
"Em cũng không biết. Lúc trưa chị ấy còn nằm liệt giường cơ mà"
"Sao 2 người không vào" tiếng nói của người thứ 3...
Dịch Kỳ quay lại...nhìn thấy Tịnh Tịnh...
"Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tiểu Bắc..."
"Đúng Tiểu Bắc đã được tiêm vắc-xin...sức khỏe hồi phục rất tốt...Thủy Thủy đã đi hàng trăm cây số lên bệnh viện tuyến trên để tìm 1 ống vắc-xin...cũng may là tìm được. Hiện tại Thủy Thủy đang bị giam trên sở chỉ huy vì tội gây rối bệnh viện"
"Ahhh..."
"Em đang ở đây!" Thủy Thủy đột ngột xuất hiện.
"Em không bị kỉ luật đấy chứ" Tịnh Tịnh nhanh chóng chạy đến.
"Sao lại không...viết báo cáo, cắt lương 3 tháng...haizz...chúng ta vào thôi"
Thủy Thủy kéo Tịnh Tịnh vào phòng...không quên gọi 2 người kia...
"Này...có định vào không?" Dịch Kỳ bước vào...
"Tiểu Bắc! ổn chứ?"
"Hửm...mọi người mới đến. Xin lỗi! vì mải mê ăn mà mình không chú ý"
"Khách sáo quá à! ăn được là tốt rồi. Cháo còn dính trên mép kìa...bộ cậu bưng nguyên tô húp đó hả? hahaha" Tịnh Tịnh trêu chọc Tiểu Bắc.
(Cách xưng hô của đội Phi Ưng có chút lộn xộn vì thời gian gia nhập khác nha)
Tiểu Bắc quẹt mép mình...
"Không có...hihi...xấu hổ quá à..." cười tít mắt chính là thương hiệu của Tiểu Bắc. Cô là thành viên hiền nhất của đội.
4 người kia thường hay chọc ghẹo, bắt nạt Tiểu Bắc. Khoảng thời gian gần đây WY và Kỳ Kỳ không còn thân thiết với mọi người như trước nữa vì...họđã có niềm vui riêng của mình...
"Tốt rồi! chị...cố gắng tịnh dưỡng nhé!..." WY ngượng ngùng quay đi.
"Đại Úy! ở lại thêm lát nữa đi!" Tiểu Bắc gọi to.
Tiểu Bắc dừng bước...
"Chị đã biết mọi chuyện. Đại Úy đừng cảm thấy hổ thẹn. Nếu là chị thì chị cũng sẽ quyết định như thế. Bỏ qua hết đi...chúng ta là Một Đội cơ mà" Tiểu Bắc gật đầu bước xuống giường...
"Chúng ta là Một Đội...đúng! chúng ta là Một Đội vậy mà tôi lại vì chút tình cảm riêng tư... phản bội đồng đội của mình. Em không thể tha thứ cho chính mình" WY thú nhận quyết định của mình xuất phát từ tình cảm cá nhân...
"Đừng tự trách mình nữa...không phải chị đã khỏe lại rồi sao? chúng ta đã gắn bó với nhau hơn 5 năm trời, đừng vì chút chuyện nhỏ mà xảy ra xích mích. Nào! mọi người lại đây. Chúng ta hãy làm giống như xưa nhé!"Tiểu Bắc kéo mọi người đứng thành 1 vòng tròn.
Cô đưa bàn tay gầy gò của mình ra...
Tất cả như hiểu ý...lần lượt Kỳ Kỳ, Tịnh Tịnh, Thủy Thủy đặt tay xếp chồng lên nhau. Riêng Giai Kỳ vẫn đứng yên.
"Còn do dự gì nữa...Đại Úy!...nhanh lênnn..." Tiểu Bắc thúc giục.
"Đại Úy!" Tịnh Tịnh gật đầu.
"Đại Úy!" Kỳ Kỳ gật đầu.
"Đại Úy!" Thủy Thủy cũng gật đầu.
Tất cả cùng nhìn WY bằng ánh mắt mong chờ...
"Em...em..." WY giơ bàn tay mình lên nhưng chưa chịu đặt xuống.
"Nhanhhhh...tay chị mỏi quá rồi này. Chị mới hồi phục đấy! không chịu được lâu đâu" Tiểu Bắc thực sự rất mỏi vì tay cô nằm dưới cùng...
"Cảm ơn chị! cảm ơn mọi người! chúng ta là Một Đội. Không gì có thể chia cắt chúng ta"
WY đưa một tay xuống dưới để chịu lực thay cho Tiểu Bắc. Một tay WY đặt lên trên...mọi người cùng xiết chặt tay...
"1
2
3
Kỳ
Dịch
Tịnh
Thủy
Tiểu Bắc"
"ĐOÀN KẾTTTTTT..."
Cả đám đồng thanh hô to. Đấy là Style riêng của đội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top