Chap 44: Em gái mưa

"Chị đang ở đâu hảảả" Kỳ Kỳ hét...

"Tôi đang ở nhà ăn của doanh trại quân đội"

"Hãy đợi em. Em sẽ xuống ngay...over" 

WY quăng đống tài liệu rồi chạy trước. Kỳ vọt theo sau. Cả 2 đâm đầu chạy như bị ma đuổi. 

Trời xui đất khiến gì...hôm nay YaoYao hiếu kì bật bộ đàm của mình và đã nghe hết cuộc gọi vừa rồi. Biết có chuyện không hay YaoYao cũng lao xuống chỗ nhà ăn. 

"Đây là gì nhỉ?" Zhou cầm cái thùng lên lắc lắc. 

(lỡ có bom là xác định luôn đó chị hai)

"Mình phải kiểm tra" YaoYao từ đâu xuất hiện giật lấy cái thùng. 

"Ôi má ơi! hú hồn" Zhou nhảy dựng. 

YaoYao lật lật cái thùng bỗng thấy gì đó nên dừng lại đọc...

"Gửi người em yêu nhất...❤ 

Mau chóng về nước nhé! 

Em nhớ Manh nhiều lắm...❤ 

.......

Heyyyyyy! cái méo gì thế này?" YaoYao không giữ nổi bình tĩnh. 

"Biết đâu là chị em gì đó của Thượng Sĩ Nhất Kỳ rồi sao?" Zhou lí giải cho YaoYao nghe.

"Kỳ Kỳ là con một đấy" YaoYao quát.

"Dù vậy cũng đâu liên quan gì đến mình. Sao cậu lại lớn tiếng với mình?"

"Haizz...xin lỗi cậu. Mình phải làm cho ra lẽ..."

Rẹttttttttt...

YaoYao xé thùng hàng đó.

"Làm vậy cũng được sao?" Zhou ngạc nhiên. 

YaoYao không thèm trả lời. Cô lôi ra 1 bức thư...lập tức xé bao thư...móc ra 1 tấm ảnh và 1 tờ giấy. 

Trong tấm ảnh là hình chụp của Dịch Kỳ cùng 2 cô gái xinh đẹp, họ đang cười rất tươi. 

"Gửi tới 2 người những kỉ niệm đẹp của chúng ta" YaoYao đọc rồi nhếch mép cười nhạt.

Zhou tò mò thò đầu qua xem... 

"Mốốốố...sao WY lại có mặt trong đó?............ahhhh...........mấy tên lăng nhăng này. Trung Úy...mang súng ra đây" YaoYao gật đầu...

"Đó là hiểu lầm...hộc...hộc..." 

"Đúng vậy! chỉ là hiểu lầm thôi...hộc...hộc..." 

WY cùng Kỳ Kỳ đã đến nơi, thở không ra hơi. Cả 2 biết rằng mình đã đến quá muộn.

Châu Dao quay mặt lại...Dịch Kỳ đứng sát nhau...

"Hiểu lầm! vậy 2 người giải thích thế nào về tấm hình này" YaoYao giơ tấm hình lên. 

Dịch Kỳ nhìn nhau gật đầu tỏ vẻ đoàn kết... 

"Đó là em họ của em. Em ấy là tiếp viên hàng không" Kỳ nói dối nhưng khó mà qua mặt Zhou với YaoYao.

"Chỉ là em họ thôi mà 2 người phải chạy thục mạng vậy sao?" một câu hỏi hốc búa mà Zhou dành tặng cho Dịch Kỳ. 

Cả 2 im lặng gục mặt... 

YaoYao lắc lắc tấm ảnh hỏi...

"Trong đây...ai là em họ của Thượng Sĩ? 2 người cùng trả lời cho tôi... 

Yī...

Èr...

Sān..." 

"Bên trái" 

"Bên phải"

2 câu trả lời chớt quớt...Dịch Kỳ nhìn nhau lắc đầu... 

"Bên phải"

"Bên trái" 

Chớt thêm 1 lần nữa...kể như xong...Zhou và YaoYao muốn lao đến tán 2 con người kia hết sức.

Đã đến nước này thì đoàn kết là chết hết...nên...

"Em chỉ dẫn Đại Úy đi xem mắt. Em không liên quan gì hết" Kỳ Kỳ đã trở mặt. 

WY bóp butt Kỳ Kỳ...

"Chị đang hại đồng đội đó hả?"

"Xin lỗi! chị đã hết cách rồi...cầu nguyện đi"

"Hay lắm...hình như vẫn còn giữ liên lạc nên mới biết địa chỉ mà gửi đồ qua tận đây" Zhou nhíu mày. 

"Aiiiiisss...Thượng Sĩ chị thật là tệ. Còn bí mật liên lạc nữa sao? ôi! đồ lăng nhăng" bị WY chơi khăm Kỳ Kỳ đứng hình không biết phải nói gì...

"Em vừa mắng chị ấy rồi đấy! em làm tốt phải không?" WY cười tươi nhìn Zhou. 

"Thôi khỏi! đi theo tôi" Zhou bỏ ra ngoài...WY và Kỳ Kỳ đi theo.

"Nhất Kỳyyyy ! chị thách em bước thêm 1 bước nữa đấy" YaoYao hét. 

Vừa nhấc chân lên định bước...nghe YaoYao quát Kỳ Kỳ hoảng hồn lùi lại... 

"Ahhh...em có thói quen đi theo tiếng gọi của người khác" Kỳ biện minh. 

Dịch Kỳ quay lại nhìn nhau...giống như nhìn mặt lần cuối vậy...

"Đại Úy...tối gặp ở chỗ cũ nhé"

"Ok! bảo trọng nhé!" 

"Đoàn kết!"

WY ra ngoài...đi đến chỗ Zhou...lấy tay khều khều vai Zhou. 

Zhou quay lại... 

"Đó là...hiểu lầm...thôi. Chị...đừng nghe Kỳ Kỳ nói bậy" 

"Tôi chưa hỏi gì mà. Em làm gì khẩn trương vậy? có tật giật mình à?"

"Ghê gớm thật. Nhờ bức ảnh đó mà tôi mới thấy được nụ cười mê hồn của em đấy...rất tươi" Zhou.

"Em...em..." WY cứng họng.

"Đó không phải cười đâu...chỉ là hé môi thôi. Lúc nói chuyện với họ mặt em luôn như vậy nè" WY làm mặt nghiêm.

"Thôi đi! không thể tin nổi...lúc chia tay tôi còn làm ta vẻ như sẽ không bao giờ yêu ai khác nữa...vậy mà...ai ngờ..."

"Không có! em thề đấy! Thậm chí em còn không nhớ tên của họ nữa là" 

"Ừa...không nhớ tên mà nghe tới Lưu Thiến Thiến là chạy bán sống bán chết...nói dối không chớp mắt luôn há!" 

"Em thấy Kỳ Kỳ chạy nên chạy theo" WY lúc nào cũng giữ được sự thông minh. 

"Thôi đừng giải thích nữa...tức chết màààà" Zhou quơ tay múa chân.

Renggggg...renggggg 

Zhou móc điện thoại ra...nhìn WY... 

"Người này đã cứu em đó nhé" WY tiến sát Zhou... 

"Người này là ai? trai hay gái?"

"Bây giờ hình như không phải lúc để em tỏ thái độ như vậy? trai thì sao mà gái thì làm sao?" 

"Trai gái gì cũng không tha hết" WY lồng lộn. 

"Aiiiiisss...là người yêu cũ đó...sao hảảảả?" Zhou quát rồi bỏ đi. 

"Là người yêu cũ đó...sao hảảảả?" WY nhái lời Zhou rồi cười một mình. 

Xem như WY đã thoát nạn... 

Phía trong 

"Thượng Sĩ giải thích sao đây?"

"Em...em...thực sự trong sáng. Là Đại Úy đã câu dẫn em" Kỳ Kỳ đổ tội lên đầu WY. 

"Các người đã đi đến đâu rồi?"

"Chúng tôi đã đi đến quán trà" Kỳ Kỳ quá tỉnh rồi.

"Em không hiểu tôi hỏi gì hảảả?...các người có đi chung xe với nhau khôngggg?" 

"Chúng...em...đi...riêng xe"

"Nếu còn nói dối thì mọi chuyện sẽ nghiêm trọng hơn đấy!" 

Thấy không giấu giếm được nữa nên Kỳ Kỳ khai...

"Chúng em đi chung xe, ăn, uống và...đạp vịt cùng nhau" Rất ngưỡng mộ Kỳ Kỳ về độ thành thật. Giờ phút này mà khai không thiếu thứ gì cả.

YaoYao không hỏi nữa...cô xé tấm ảnh tan nát. 

Đứngkhoanh tay... 

"Thượng Sĩ Nhất Kỳ! em lấy còng số 8 ra tra vào tay mình ngay lập tức. Thực thiiii"

"Chị định làm gì vậy...em khai thật rồi đấy. Không giấu chị chuyện gì hết. Tin em đi mà" vừa nói Kỳ Kỳ vừa lấy còng ra tra vào tay mình.

"Chị có bảo là không tin đâu. Đạp vịt nè...đạp vịt nè..." 

Áaaa...binh...hịch...uiii...chát...bốp...ưưư...rầmmmm

Sau một trận lôi đình YaoYao bỏ đi để lại Kỳ Kỳ thương tích đầy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top