Chap 37: Chị người yêu quyền lực
Cùng lúc đó có một cậu quân nhân trẻ chạy vào...
"Đoàn kết! Trung đội trưởng cho gọi Đại Úy ạ"
"Được! tôi sẽ đến ngay" WY ngồi dậy định rút kim...
"Dừng lại. Truyền dịch xong hãy đi. Người bị thương không cần chấp hành mệnh lệnh đến vậy" Zhou cản lại.
"Trung đội trưởng là ngoại lệ...em phải đi" WY quyết tâm.
"Nằm xuống cho tôiiiiiiiii" Zhou hét lên.
WY và cậu quân nhân giật cả mình...
"Cậu về nói với Trung đội trưởng của cậu cần gì thì xuống đây. Đại Úy đang bị thương không thể đi được" Zhou dặn dò.
"À...dạ...dạ...vâng...tôi...tôi đi đây. Đoàn kết!" Cậu quân nhân chạy đi.
WY ngoan ngoãn nằm xuống.
15 phút sau
Lý Thành đến chỗ WY...
"Đoàn kết!"
"Được rồi...cô bị thương nghiêm trọng không?" Kim Thành hỏi thăm.
"Không ạ"
"Đại Úy bị thương rất nghiêm trọng" Zhou nói rồi lườm WY.
"À...ummm...cũng nghiêm trọng lắm ạ" WY lấm lét.
Lý Thành lắc đầu bỏ đi...Zhou cũng đi làm việc của mình. WY trốn khỏi phòng bệnh về doanh trại...
"Đoàn kết!" Dịch Kỳ chào Lý Thành.
"2 tên nhóc gan to quá rồi. Không tập trung làm việc mà lo đùa giỡn rồi còn xưng Mày Tao với nhau nữa. Loạn hết rồi phải khônggg?" Lý Thành quát.
Dịch Kỳ trợn mắt nhìn nhau...
"Tại...tại sao...Trung Tá biết được ạ?" Kỳ Kỳ thắc mắc.
Cô đâu có mách gì đâu tại sao tên này lại biết.
"Là nhờ thứ này" Lý Thành quăng ra 1 thứ gì đó bằng đầu ngón tay út...
"Đây...là...gì?" WY cầm thứ đó lên...ngắm nghía.
"Là thiết bị theo dõi... vì lo lắng cho sự an toàn của ThượngSĩ Nhất Kỳ mà Trung Úy YaoYao đã cài thứ này vào cổ áo của Thượng Sĩ. Cũng chính Trung Úy đã ghi âm rồi giao lại cho tôi đấy"
"Là...là...YaoYao?" Kỳ Kỳ trợn mắt.
"Không sai. 2 người lập tức ôm súng chạy 100 vòng quanh doanh trại sau đó viết báo cáo nộp cho tôi...thực thiiiiiii" Lý Thành hét.
"Đoàn kết!" Dịch Kỳ ra ngoài chạy phạt......
"Haizz người yêu của chị thuộc thể loại gì vậy?" WY bực tức.
"Chị cũng không hiểu nổi nữa...chị đâu làm gì đắc tội với YaoYao đâu"
"Được lắm! để xem tôi xử chị ấy thế nào. Tôi sẽ băm chị ấy ra làm trăm mảnh" WY nghiến răng.
"Không được...muốn trút giận thì trút lên người chị nè. Không được phép đụng tới YaoYao của chị ah" Kỳ Kỳ bênh vực YaoYao...vừa lúc đó thì YaoYao xuất hiện...
"Waoo...tập thể dục buổi trưa à? cảm giác tuyệt vời lắm đúng không...ửa ửa ửa" YaoYao cười sảng khoái...
"Hãy đợi đấy" WY vừa chạy vừa quay mặt lại hăm dọa. Kỳ Kỳ không nói gì chỉ nở 1 nụ cười rồi chạy tiếp...
YaoYao như bị chết đứng sau nụ cười của Kỳ Kỳ...
"Sao lại có người đẹp quá mức cho phép vậy...Kỳ tính giết chị bằng nụ cười đó sao? chị định troll tên Đại Úy đó thui...không ngờ liên lụy đến em...Xin lỗi Kỳ Kỳ!" YaoYao nghĩ.
Đang chạy bỗng WY khựng lại...
"Chị vác súng về dùm em...em phải đi chữa trị gấp..." WY quăng súng cho Kỳ rồi biến mất.
Kỳ Kỳ chẳng hiểu gì cả......
"Bác sĩ Châu! chị tìm tôi sao?" Thì ra WY đã nhìn thấy Zhou.
"Trốn hay há...tôi chỉ vắng có 2 phút là em đã biến mất. Tại sao lại bị phạt vậy?"
"Ah...thì...thì..."
"Thôi khó nói thì đừng nói. Đây là thuốc của em, uống sau mỗi bữa ăn" Zhou đưa bịch thuốc cho WY...WY nhận lấy...
"Cảm ơn chị. Sao chị lại ra đây vậy?"
"Tôi đến thông báo cho em là tổ y tế chúng tôi sẽ được phép về nước. Chúng tôi đã hoàn thành nhiệm vụ trước dự kiến. Nếu ai muốn thì vẫn có thể ở lại. Tôi sẽ gửi danh sách sau. Sẽ có tổ y tế khác qua chi viện cho mọi người" Zhou quay đi...
WY bắt dính tay Zhou lại...can đảm hỏi...
"Chị...chị...có định về nước không?" WY nhìn Zhou bằng ánh mắt mong chờ.
"Có chứ...đây là cơ hội để tôi thoát khỏi Đại Úy" Zhou hất tay WY ra rồi bỏ đi...
WY nhìn theo bóng Zhou...mặt buồn rười rượi...
"Em làm chị thất vọng đến thế sao? một lần nữa chị lại từ bỏ em...chị có hiểu nỗi lòng của em không? Bác sĩ Châu..." WY nghĩ.
Tối hôm đó...
Trên tầng 2 của doanh trại...
"Hàm Nghi! cô sửa xong hệ thống phát thanh rồi sao?" Zhou hỏi.
"Vâng! tôi đã sửa xong...Bác sĩ Châu cần tôi giúp gì sao?"
"à...tôi có thể phát 1 bài hát để lấy lại không khí vui tươi cho mọi người không?"
"Được chứ...cô cứ tự nhiên" Zhou gắn dây cáp vào điện thoại rồi chọn 1 bài hát...sau đó qua bên tổ y tế...
Từ bao lâu naу chị cứ mãi cô đơn bơ vơ
Bao lâu rồi ai đâu haу
Ngàу cứ thế trôi qua miên man
Riêng chị một mình nơi đâу
Những phút giâу trôi qua tầm taу
Ϲhờ một ai đó đến bên nhau
Lặng nghe những tâm tư nàу
Là tia nắng ấm
Là em đến bên chị
Ϲho vơi đi ưu phiền ngàу hôm qua
Nhẹ nhàng xóa đi bao mâу đen vâу quanh cuộc đời nơi chị
Phút giâу chị mong đến tình уêu ấу
Giờ đâу là em người chị mơ ước bao đêm
Ѕẽ luôn thật gần bên em
Ѕẽ luôn là vòng taу ấm êm
Ѕẽ luôn là người уêu em
Ϲùng em đi đến chân trời
Lắng nghe từng nhịp tim chị
Lắng nghe từng lời chị muốn nói
Vì em luôn đẹp nhất khi em cười
Vì em luôn là tia nắng trong chị
Không xa rời...
Bài hát rất vui tươi làm cho những bệnh nhân có thêm niềm tin mau khỏi bệnh...
Nhưng sau bài hát vui tươiđó...thì...
"...Cái tên Vương Dịch chết bầm. Lúc tôi cần mà em cúp máy. Tôi vì lo cho cô nên mới bị như vậy nè...huhu...tôi còn mơ đến làm giáo sư cơ, tôi không muốn chết...WY ơi! em đang đến đây phải không? không kịp rồi... chắc không kịp rồi... tôi sẽ chết. Thực ra chuyện em hôn tôi hômtrước tôi rất là thích...được một người ưu tú như vậyhôn tôi đây thực sự rất cảm động...huhuhu"
Toàn bộ đoạn ghi âm của Zhou lúc bị nạn ở vách đá được phát rất to rất rõ trên loa phát thanh...
chạy hết mức có thể để ngăn lại nhưng đã quá muộn rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top