Chap 34: Dỗ chị
"Châu Châu......nói...sao?" WY run run...quay người lại.
"Lần nào em cũng nói một mạch rồi bỏ đi...có biết chị bực mình lắm không hả? đặt em vào vị trí của chị xem em có chịu nổi không? được rồi...nếu hôm nay em bước đi thì sau này đừng bao giờ nói chuyện với chị nữa...đi đi" Zhou quay sang chỗ khác.
"Em...em...em...xin...lỗi! Em phải làm gì bây giờ?" WY luýnh quýnh.
"Đứng đó nghe chị nói...em đã nói hết lòng mình. Bây giờ đến lượt chị...được không hả?" Zhou quay mặt lại.
"Được...được chứ" WY ngoan ngoãn đứng yên.
"Hic hic...cảm ơn em!...vì đã quay trở lại. Nếu em không trở lại có lẽ chị đã trốn khỏi đây rồi...hic hic" Zhou rơi nước mắt.
WY nãy giờ bị Zhou quay đến chóng mặt...cứng họng không biết nói gì luôn...
Sau khi lấy lại hồn WY dùng tay gạt nước mắt cho Zhou...
"Đừng khóc...khóc rất xấu. Nếu bỏ trốn nhớ dắt em theo. Những trò bỏ trốn thường phải có 2 người thì mới thú vị" WY trêu.
Zhou đang khóc cũng phải hé môi cười...
"Ở đây có nơi nào vắng vẻ không?"
"Waoo...có chứ. Để em dắt chị đi tìm chỗ vắng vẻ...chúng ta sẽ...hehehe" WY mặt gian không tả nổi.
"Biến thái" Zhou mắng...
"Chị chỉ muốn tìm chỗ vắng vẻ để khóc cho đã thôi"
"Đừng làm vậy...hãy nhìn kìa" WY chỉ tay lên trời.
Mây đen đã tan, bầu trời đầy sao.
"Waoo...lấp lánh ghê...đúng là vô tình mà. Ông không biết dưới đây đang xảy ra chuyện gì sao?" Zhou trách ông trời.
Cả 2 im lặng ngắm bầu trời...sau một lúc Zhou lên tiếng...
"Chị...cũng rất nhớ...em!" Zhou khoanh tay trước ngực.
"Chị còn nói đùa được? chẳng phải chị đã đá tung mông em rồi sao?" WY cười khổ.
"Thật lòng đấy...rất nhớ! nhớ rất nhiều...không thể tập trung làm việc, lấy thuốc cũng lấy nhầm... nhiều lúc muốn bay về Trung Quốc ngay lập tức chỉ vì một người nào đó. 1 lần nữa...cảm ơn em đã quay trở lại" Zhou ngượng ngùng cúi mặt xuống.
"..." WY không biết nói gì. Muốn nhảy cẫng lên vì vui sướng nhưng...thôi
(:v)
22h45
WY trở về lều...thấy Tiểu Bắc nằm co ro nên cởi áo đắp cho Tiểu Bắc.
Kỳ chưa ngủ...ngồi dậy lôi WY ra ngoài...
"Lúc nãy em làm gì mà Tiểu Bắc phải khóc vậy?"
"Mố...em có làm gì đâu. Chị bệnh hả? thôi đi ngủ...trễ lắm rồi. Tự nhiên tái phát trong lúc này à..." WY vào trong. Kỳ Kỳ cũng hậm hực theo sau...
"Chẳng lẽ mình nhìn nhầm. Rõ ràng là khóc mà...haizz...bị chửi oan mạng" Kỳ nghĩ.
5h30' sáng hôm sau
"Còn 1 người chưa tìm thấy. Trùng hợp thay...cậu ấy là sinh viên Trung Quốc sang đây để nghiên cứu địa khoáng" Quỳnh Trang nói với WY.
"Có chuyện thế sao? vậy chúng tôi phải tìm anh ấy ngay lập tức...những người còn lại tìm đủ rồi phải không?"
"Đủ...nhưng..." Quỳnh Trang nghẹn ngào.
"Có chuyện gì vậy Đại Úy?" WY nôn nóng.
"Số người tử vong đã lên con số 27" Quỳnh Trang buồn bã.
"Hơiiii...xin chia buồn cùng mọi người" WY vỗ vai Quỳnh Trang.
"Cảm ơn Đại Úy...chúng ta cũng đã cố gắng hết sức rồi...thôi tôi đi tìm anh sinh viên đó đây" Quỳnh Trang quay đi.
"Khoan đã...anh ấy là công dân Trung Quốc...hãy để phía chúng tôi tìm được không?" WY đề nghị.
"À...ừ..mmm...thôi cũng được. Vậy chúng tôi xuống tuyến dưới giúp người dân. Nhờ vào Đại Úy nhé! tôi đi đây. Tạm biệt!" Quỳnh Trang chạy đi.
WY tập hợp đội Phi Ưng lại...có cả Zhou và YaoYao ở đó...
"Ở đây tôi là người có kinh nghiệm nhiều nhất nên tôi sẽ vào trong"
"Không được" Tất cả phản đối.
"Đi một mình nguy hiểm lắm. Tôi sẽ đi cùng Đại Úy" Tiểu Bắc xôn xao.
"Tôi cũng đi...tôi...tôi..." Mọi người đều muốn đi.
"Trật tự! Tiểu Bắc còn yếu nên không được theo. Tôi sẽ đi cùng Thượng Sĩ Nhất Kỳ...không ý kiến gì nữa...thực thi!" WY quyết định.
Mọi người cũng không dám ý kiến nữa.
WY đi lấy dụng cụ. Zhou chạy đến...
"Cho chị theo với"
"Không được...nguy hiểm lắm. Chị ở đây chuẩn bị tất cả đi. Hãy đợi tin tốt của em. Tin em đi"
"Nhưng mà..."
"Không nhưng nhị gì hết" WY cắt lời.
"Thui...được rồi. Đây là thuốc và nước dịch...hãy đem theo có khi cần sử dụng" Zhou đưa cho WY một cái túi nhỏ.
"Cảm ơn chị!...nếu lỡ như..."
Suỵt
"Đừng nói bậy" Zhou bụm họng WY.
"Hihi...thôi em vào đây...tạm biệt bác sĩ Châu" WY bỏđi.
Dịch Kỳ cùng vào mỏ than. Nơi này có thể sập xuống bất cứ lúc nào. Có thể đi được nhưng vì cẩn thận mà cả 2 đều bò. WY bò trước, Kỳ ở phía sau.
Thỉnh thoảng Kỳ Kỳ ngứa tay lại vỗ butt WY =)))
Bò được một lúc lâu...
"Nơi đây là đường cùng rồi" Kỳ ngồi bệt xuống.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top