Chap 30: Bão ở Việt Nam

Kỳ rất bất ngờ trước câu trả lời đó...

"Chị đã ăn sáng chưa?" Kỳ Kỳ hỏi tiếp.

"Chị nhớ em...hic hic" YaoYao đã khóc. 

Cô thực sự rất nhớ Kỳ. Dù ngủ, ăn, uống, làm việc,...thì lúc nào hình ảnh Kỳ Kỳ cũng hiện ra trước mắt cô. 

Có thời gian Kỳ đã từng nói chia tay nhưng YaoYao không chấp nhận... 

Phía bên này Kỳ Kỳ cũng nghẹn cổ họng. Nước mắt rưng rưng. 

Kỳ cố kiềm chế để không phát ra tiếng nấc.

"Em nhớ chị!" 

"Hic hic hic...em đã ăn gì chưa?"

"Kỳ... nh..ớ...c...chị..." Nước mắt Kỳ Kỳ rơi. 

Kỳ cắn môi mình đến chảy máu. 

"Hic hic hic hic...đồ ngốc!" YaoYao chẳng còn nhìn thấy gì nữa. 

Nước mắt đã đẫm cả mặt...

"chị...là...đ..ang...khóc...saooo?" Kỳ nghẹn ngào

"Chị yêu em...chị yêu Kỳ Kỳ...chị yêu Nhất Kỳ...làm sao để gặp em đây? AAAAAAAA...huhuhu..." YaoYao mất bình tĩnh...khóc lớn. 

Kỳ Kỳ lấy tay bụm điện thoại lại và cũng khóc nức nở...

"em đáng chết...em thực sự đáng chết mà...chúng ta thành ra thế này tất cả đều tại em...em luôn trốn tránh chị...em yêu chị nhiều lắm YaoYao...AAAAAAAA...Ông trời thật là bất côngggggg..." Kỳ Kỳ hét lớn. 

Sau một lúc lấy lại bình tĩnh Kỳ mới đưa điện thoại lên tai mình... 

"Chị cố gắng chăm sóc tốt cho bản thân nha! ở đó muỗi nhiều lắm. Cẩn thận kẻo bị sốt rét.....................còn nữa...không được uống rượu. Nơi đất khách quê người uống rượu nguy hiểm lắm...thôi tạm biệt và xin lỗi YaoYao!...hãy cố gắng hoàn thành nhiệm vụ rồi trở về nước an toàn" Kỳ cúp máy. 

YaoYao không nói gì. 

Hôm nay cô đã thỏa mãn rồi...

"Chị sẽ khỏe mạnh...chị sẽ không gục ngã...chị sẽ đợi đến lúc gặp được em và bắt em phải tỏ tình với chị một lần nữa" YaoYao nghĩ.

...

...

...

...

...

10 ngày đã trôi qua...

một tin động trời ập đến tai WY và Kỳ... 

______

WY và Kỳ chạy hết tốc độ lên phòng Thẩm Hào. 

"Đoàn kết" 

"Được rồi. 2 người chắc đã nghe được tin tức rồi phải không?" Thẩm Hào khoác tay. 

"Vâng ạ!" 

Hồi ức

"Dịch Kỳ đi uống cà phê sáng...vô tình ti vi ở tiệm cà phê đang phát tin tức..." 

"Đây là bản tin buổi sáng của đài Thương Hải. Tối qua theo giờ Trung Quốc...tại Việt Nam bất ngờ xảy ra một cơn bão lớn. Điều đáng nói là bão ập vào đúng nơi trung đoàn Pháo Binh của nước nhà đang đóng quân. Chúng ta chưa có số liệu về thương vong. Do bão chuyển hướng bất ngờ, không có sự chuẩn bị nên tình hình hiện tại rất rối loạn. Gần nơi đóng quân của trung đoàn Pháo Binh có 1 mỏ than bị sập...nhiều công nhân còn kẹt bên trong. Bão kèm theo gió lớn và lũ lụt cũng đã gây thiệt hại nặng nề cho người dân vùng xung quanh...công tác cứu trợ đang gặp rất nhiều khó khăn. Chúng tôi sẽ còn cập nhật thêm thông tin trong bản tin sau..."

Hết hồi ức

"Hiện tại đội quân Pháo Binh và tổ y tế cùng với quân đội Việt Nam đang cứu hộ những công nhân bị thương ở mỏ than. Bên trong thì chưa vào được. Một số quân nhân khác đang khắc phục hậu quả cho người dân. Gió mưa quá lớn nên chúng ta đang gặp khó khăn. Một mình Lý Thành không thể chỉ huy nổi cho nên...2 người hãy quay trở lại Việt Nam đi. Tôi sẽ chi viện thêm người sang bên đó" 

"Vâng tôi sẽ chuẩn bị ngay" WY định chạy. 

"Khoan đã...lần này tôi giao cho Đại Úy chức vụ Phó Trung Đội Trưởng trung đoàn Pháo Binh...rõ chưa?"

"Rõ!...đoàn kết!" WY chạy đi. 

"Đoàn kết!" Kỳ cũng chạy đi. 

"Thượng Sĩ Nhất Kỳ...đợi đã" Thẩm Hào gọi. 

"Trung Tướng...còn gì dặn dò?" Kỳ quay lại. 

Thẩm Hào vỗ vai cô... 

"Hãy dốc hết sức mình nhé! ta rất kì vọng vào ThượngSĩ...nhờ Thượng Sĩ giúp ta gửi tới YaoYao một lời xin lỗi. Con bé đã không nghe điện thoại của ta nữa...thôi Thượng Sĩ mau chóng lên đường. An toàn trở về nhé!" 

Kỳ rất sửng sốt trước thái độ của Thẩm Hào...

"Rõ! Thưa Trung Tướng" Kỳ Kỳ đứng nghiêm. 

"Được rồi...đi nhanh đi" 

Kỳ chạy đi. Thẩm Hào cũng ra khỏi phòng nhìn theo cho đến khi bóng Kỳ khuất hẳn. 

Dịch Kỳ chuẩn bị rất nhanh. 

2 tiếng sau cả 2 cùng một số quân nhân đã đáp cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Trực thăng vận tải ra rước họ.

Nói về Zhou và YaoYao lúc này...

Cả 2 đang có mặt ở mỏ than để cấp cứu cho những công nhân bị thương. Mưa đã tạnh...áo của họ thấm nước rồi ráo từ lúc nào họ cũng chẳng buồn để ý. Tất cả đã quên đi mệt nhọc. Gió vẫn còn rất lớn. Đường di chuyển đến bệnh viện rất xa và rất khó đi. Số người bị thương ngày càng tăng...phòng phẫu thuật của tổ y tế đã kín. YaoYao và Zhou mặt mũi lấm lem, thân mình dính đầy bùn đất và lọ than.

"Cậu đi qua bên kia đi...ở đây tể tôi lo" Zhou chỉ YaoYao. 

YaoYao gật đầu chạy qua bên kia. Cùng lúc đó trực thăng vận tải bay đến...Thang dây thả xuống, quân nhân trên trực thăng đu thang xuống. WY và Kỳ thả dây tiếp đất sau cùng. 

Zhou cứ tưởng mình bị hoa mắt. Zhou dụi mắt và xác định đó chính là WY. 

WY cũng đã thấy Zhou nhưng chỉ thoáng qua thôi vì lính của đội Pháo Binh đã vây quanh WY. 

Zhou cũng bị bác sĩ Hứa Dương lôi đi cứu thương cho những người mới vừa thoát ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top