Chap 3: Chạm mặt của những kẻ mạnh
"Cùng lúc đó thì WY đuổi theo cô gái bịt mặt kia.
Rồi chuyện gì xảy ra tiếp theo thì phải chờ WY tỉnh lại chúng ta sẽ rõ" Kỳ Kỳ quay qua nói với YaoYao.
YaoYao suy ngẫm một lúc...
"Ờ...vậy chờ Đại Úy tỉnh rồi hỏi tiếp... còn bây giờ, Thượng Sĩ Nhất Kỳ có thể trả lời tôi 2 câu hỏi được không?"
Kỳ Kỳ bắt đầu lạnh sống lưng, gần như đoán được YaoYao sẽ hỏi gì.
Cố giữ bình tĩnh trả lời...
"Trung Úy hỏi đi, tôi đang lắng nghe đây?"
"Thực ra giữa tôi với Thượng Sĩ Nhất Kỳ tồn tại loại tình cảm gì?Tại sao luôn trốn tránh tôi?" YaoYao hỏi trong khi khóe mắt đã cay.
"Chúng ta là tình đồng đội giữa cấp trên và cấp dưới. Tôi không trốn tránh chỉ vì lo làm nhiệm vụ nên chúng ta không gặp nhau, không nói chuyện thường xuyên thôi" Kỳ Kỳ tan nát cõi lòng nhưng vẫn tỏ ra thản nhiên vừa cười vừa trả lời.
"Chỉ vậy thôi sao?" YaoYao cười đau khổ, mắt rưng rưng lệ.
Kỳ Kỳ nhìn thấy mà ruột gan rối bời, muốn ôm con người đó vào lòng nhưng...không thể.
YaoYao trấn tĩnh lại tinh thần, quẹt đi nước mắt, quay người đối diện trực tiếp với Kỳ Kỳ.
"Thượng Sĩ NHẤT KỲ nghe rõ...tôi phạt cô đứng trên sân thượng này phơi nắng đến 11h trưa...vì
cô là cấp dưới của tôi cô không cần biết lí do, chỉ cần phục tùng mệnh lệnh"
YaoYao tức giận bỏ đi.
Kỳ Kỳ đứng đó nhìn theo.
Kỳ Kỳ cười vì tính cách của YaoYao. Lúc này chỉ còn 1 mình trên sân thượng...Kỳ nói thầm...
"Xin lỗi YaoYao! Em không thể vì..." Kỳ Kỳ nhớ lại buổi sáng hôm qua...
Phòng riêng của Trung Tướng
"Thượng Sĩ Viên!" Trung tướng Thẩm Hào giận dữ đập tay xuống bàn...
(Thẩm Hào: Tư lệnh lục quân Trung Hoa Dân Quốc.
Ba ruột YaoYao, ông muốn con gái mình thành với Đại Úy Vương Dịch và tìm mọi cách đày đọa Kỳ Kỳ.
Vì vậy mà đến giờ Kỳ vẫn đeo quân hàm Thượng Sĩ dù cô đã phấn đấu rất nhiều).
"Tôi đã bảo cô đừng gặp YaoYao nữa cơ mà, cô không xem lời nói tôi ra gì hết phải không? Cô có biết là cô đang phá hủy tiền đồ của nó không hả?" Thẩm Hào giận đỏ mặtquát.
"Tôi biết" Kỳ Kỳ vẫn điềm tĩnh trả lời.
"Vậy tại sao cô còn..." Thẩm Hào bỏ lửng câu nói. Ông kéo ngăn tủ lấy ra 1 khẩu súng ngắn K54. Ông bấm băng đạn ra. Tháo hết đạn và lắp lại 1 viên.
Ông tra băng đạn vào súng, sau đó lên đạn...đặt khẩu súng xuống bàn nói tiếp...
"Cầm súng lên đi. Tôi cho cô 2 sự lựa chọn. Một là cô bắn chết tôi. Hai là cô tự giết mình. Bởi vì nếu cô muốn ở bên YaoYao trừ khi tôi chết. Còn nếu tôi còn sống thì cô đừng mơ đến chuyện đó" Thẩm Hào nghiêm túc.
Kỳ Kỳ bước đến cầm khẩu súng trên tay...giơ thẳng về hướng Thẩm Hào làm ông cũng thoáng giật mình.
Sau đó hạ súng xuống Kỳ nói...
"Trung Tướng không cần phải làm như vậy bởi vì... tôi sẽ bỏ cuộc".
"Ta không nghe nhầm chứ? Sao cô lại bỏ cuộc dễ dàng như vậy? Chẳng lẽ cô không yêu con gái ta thật lòng?" Thẩm Hào ngạc nhiên hỏi.
"Không...tôi bỏ cuộc vì tôi yêu YaoYao" Kỳ Kỳ mạnh giọng trả lời.
"Vì cô yêu YaoYao?" Thẩm Hào hỏi lại vì ông cảm thấy khó hiểu.
"Phải! Tôi yêu cô ấy.. tôi cũng muốn cô ấy thăng tiến...thực ra lúc mới theo đuổi YaoYao thì tôi biết chắc là mình đã thua rồi.
Tôi cũng như Trung Tướng, luôn đặt YaoYao ở vị trí cao nhất trong lòng mình. Chúng ta đều yêu thương YaoYao nên phải có 1 người bỏ cuộc... và tôi xin nhận thua vì tôi biết tình cảm cha con rất thiêng liêng. 2 người không cần vì tôi mà cãi nhau thường xuyên. Dù gì tôi và YaoYao mới quen nhau chưa đầy 3 năm, không thể so sánh với tình cảm suốt 20 mấy năm mà Trung Tướng dành cho cô ấy...chào Trung Tướng! Ngài giữ gìn sức khỏe"
Kỳ Kỳ nói một mạch rồi bỏ đi. Cô đi gần tới cửa thì nhớra mình còn cầm khẩu súng trên tay nên quay lại.
Lúc này Thẩm Hào vẫn chưa hoàn hồn, đang ngồi thừ ra.
Pằngggggg... Xoảnggggg
Tiếng súng vang lên. Vâng! Kỳ đã bắn vào bình hoa phía cửa sổ.
Thẩm Hào hoàn hồn lắp bắp...
"C..ô...cô..."
"YaoYao sẽ như thế nào nếu tôi với Ngài có 1 người ngã xuống...cô ấy có vui không? Tôi và Ngài không có lí do gì để nhận viên đạn này hết nên cái bình hoa kia là vật thế thân"
nói xong Kỳ Kỳ đặt khẩu súng trên bàn rồi bỏ đi.
Nghe có tiếng súng mọi người lập tức chạy về phía phòng Trung Tướng và họ thấy Kỳ bước ra.
Thượng Úy khác ở ngoài hớt hải chạy vào hỏi...
"Trung Tướng! Đã xảy ra chuyện gì? Ngài có sao không?"
Mọi người ùa vào thấy Trung Tướng không bị thương. Ai nấy đều thở phào.
"Không có gì..ta không sao...mọi người lui đi" Thẩm Hào vẫy tay ra hiệu.
Mọi người thấy vậy gật đầu rồi ra ngoài.
Ông thẫn thờ trước lời nói và hành động của Kỳ Kỳ...Ông lẩm bẩm trong miệng...
"Con bé này...sao lại...haizz...hay là ta..." ông đâm chiêu suy nghĩ gì đó...gật gật đầu.
Hiện tại
"Nóng quá! Ủa? YaoYao đi rồi sao mình lại đứng phơi nắng nhỉ?...Ngốc thật" Kỳ vỗ trán rồi tự cười bản thân.
Có lẽ vì yêu YaoYao quá nên phát điên (hahaha).
Kỳ rời sân thượng. Lúc này là 10h (Sao không phơi nắng tới 11h luôn đi chị).
Về phòng, thấy 3 người kia vẫn ngủ say. Quá đuối sức Kỳ cũng lăn ra sàn...co người ngủ ngon lành.
4 giờ chiều
Ý tá hốt hoảng gọi YaoYao "Nhanh lên...bệnh nhân trúng đạn sáng nay...đang co giật. Hiện giờ hơi thở rất yếu...sắp tắt thở rồi"
Nghe đến đây YaoYao lập tức chạy qua phòng WY...đi ngang phòng Tiểu Bắc sẵn tiện thông báo luôn.
4 người kia đã thức và cả đám kéo xuống phòng WY.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top