Chap 28: Về nước

"Thượng Sĩ Nhất Kỳ!...ta có chuyện muốn nói riêng với cô" Thẩm Hào gọi. 

Kỳ ra hiệu cho WY đi trước. 

"Trung Tướng gọi tôi?" 

"Tại sao cô không có ý kiến? không thắc mắc gì sao?"

"Tôi đã biết lí do thưa ngài..." 

"Oh! cô đã gặp YaoYao chưa?" Thẩm Hào thăm dò. 

"Chưa...tôi ước sao cô ấy được về Trung Quốc còn tôi trở lại bên ấy. YaoYao qua đó chịu khổ rồi" 

"Cô vẫn quan tâm con gái ta thế à?...vậy sao nó thường xuyên gọi mà cô lại không bắt máy?"

"Vì tôi luôn biết YaoYao sống như thế nào...cần chi phải bắt máy rồi hỏi thăm những thứ mà mình đã biết rõ...tôi có con mắt ở sau lưng đấy! Đoàn Kết!" Kỳ Kỳ bỏ ra ngoài. 

Thẩm Hào nhìn theo thở dài... 

"Hơiii...chắc là ta đã sai rồi...Nhất Kỳ! tôi phải làm gì với cô đây???" 

...

Kỳ ra ngoài thì bị WY lôi ngay tới quán nhậu quen thuộc. 2 người uống được mấy ly thì... 

"Này...đây không phải Thượng Sĩ ác tặc sao?" Tiếng của 1 người con gái. 

Sau đó đám đông mặc quân phục vây quanh Dịch Kỳ.

"Đúng...là hắn...là hắn..." mọi người đã khẳng định.

"Wae...ai vậy?" WY hỏi nhỏ. 

"Đấy là đội quân Denta...lúc trước chị đã từng huấn luyện họ 1 cách khắc nghiệt. Tên cầm đầu tên là Trương Hân" Kỳ Kỳ trả lời.

"Thượng Sĩ Nhất Kỳ à!...cô từng nói sau này nếu gặp ngoài xã hội thì chúng ta sẽ cởi quân hàm đấu với nhau cơ mà...chúng tôi sẽ cởi quân hàm xuống" Trương Hân ra hiệu cho đồng bọn cùng gỡ quân hàm. 

WY xì xầm với Kỳ... 

"Chị đếm đến 3 là chạy ra hướng cửa nha...1..."

"3" Kỳ vọt trước. 

WY ngớ người rồi cũng vọt sau. Đội quân Denta đuổi theo. Chạy gần 3 km Kỳ kéo WY vào 1 bụi cây...nín thở. 

Đám người kia mất dấu Dịch Kỳ. Khi qua khỏi...WY mới thở gấp gáp... 

"Hộc...hộc...đúng là ăn hại mà...uống rượu cũng không yên. Bộ chị không biết đếm à" WY mắng. 

"Chị xin lỗi...hihi..." Kỳ cười kiểu vô tội. 

"Haizz...đi uống tiếp đi" WY đứng lên.

"Chị không đi đâu...phía trước là nhà chị rồi. Chị về nhà đây" Kỳ cũng đứng lên.

"Ahhh...chị chạy theo hướng này để tiết kiệm tiền taxi sao? Nhất Kỳ!...chị..." WY chỉ vào mặt Kỳ. 

*hihi* Kỳ Kỳ chỉ cười rồi bỏ đi. 

"Này...em đói quá rồi...cho em về nhà chị ăn bát mì cũng được mà" WY hét lên. 

Kỳ quay lại... 

"Thôi được!...cũng trễ rồi. Đêm nay em ngủ ở nhà chị luôn đi"

"Được...được...đấy!" WY hí hửng

"Nhưng phải ngủ chung với chị" Kỳ ra điều kiện. 

"Đồ hâm...biến thái...dẹp đi" WY mắng tiếp. 

"Hahaha...ngủ thôi làm gì ghê vậy?...chị đùa thôi về lẹ" Kỳ và WY cùng về.

1 tuần trôi qua

một người mình chẳng ngưng nhớ nhưng lại quay bước giả vờ...

Tiếng nhạc chuông điện thoại YaoYao

YaoYao móc điện thoại ra...đứng hình...run tay vì màn hình điện thoại hiển thị Kỳ đang Gọi...YaoYao luýnh quýnh bấm nhầm nút tắt...

"Ômô...tiu rồi" YaoYao hoảng hốt. 

Nhưng điện thoại lạireo lên lần nữa. Cô lập tức bắt máy ngay... 

"Chị nghe...chị nghe đây...chị xin lỗi vì chị mừng quá nên bấm nhầm! Chị không ngờ em chịu gọi cho chị. Em sống tốt không? Lúc này WY không báo cáo tình hình của em nữa nên chị không biết Kỳ của chị thế nào hết..." YaoYao bắn một hơi. 

"..." im lặng. 

"Sao em không nói? chán chị tới vậy sao? chị qua đây chỉ để muốn gặp mặt em một lần thôi. Vậy mà em về nước không từ giã chị 1 tiếng...chị nhớ em sắp phát điên lên rồi đây này...hic hic" YaoYao sụt sùi. 

"..." im lặng. 

YaoYao không còn nhịn nổi nữa... 

"Viện Nhất Kỳ!...thực sự cô muốn thế nào? tôi chết cô mới vừa lòng phải không. Được! Ngày mai cô sẽ nhận được tin tử của tôi...đồ đáng ghéttttttt...huhuhu" 

(Trung-Việt trái giờ với nhau. Lúc này ở Việt Nam là khuya còn Trung Quốc là sáng). 

YaoYao hét rồi cúp máy.

"Thôi xong... mình chơi dại rồi...baba ơi cứu con" WY nói thầm.

Chuyện là WY với Kỳ đi ăn sáng. Thừa lúc Kỳ đi tolet thì WY lấy điện thoại của Kỳ gọi cho YaoYao.

YaoYao bắn liên tục làm WY không biết đường trả lời thế nào.

Kỳ quay trở lại bàn ăn. WY nhìn Kỳ lấm la lấm lét... 

"Em bị gì vậy? vừa làm chuyện xấu sao?" Kỳ vô tình hỏi. 

"Lúc nãy...em...đã...dùng điện thoại...của chị...để gọi cho...YaoYao" WY nói lí nhí. 

"Mố...trời ơi. Em giết tôi rồi. Lần này tôi chôn sống emmm" Kỳ đứng lên sấn tới.

"Đừng mà...huhu...tha cho em lần này đi. Tôi định chọc YaoYao thui. Tôi không có nói gì hết á. Nội dung cuộc gọi tôi có ghi âm lại đấy" WY rất thông minh nếu không làtoi mạng rồi. 

"Hừ...tôi tha cho em đó. Nhưng hôm nay em phải trả tiền ăn" Kỳ ngồi xuống ăn. 

"Haizzz....thiệt tình. Cũng tại bà chị mê gái mới thành ra thế này...tức chết mà" WY nghĩ.

Ăn xong WY và Kỳ đi tảng bộ. Sáng nay họ được nghỉ. 

Kỳ vừa đi vừa bấm điện thoại thì bỗng...một tên cướp giật điện thoại rồi bỏ chạy...

"Cướpppppp..." Kỳ hét rồi vụt chạy, WY cũng đuổi theo. 

Tên cướp chạy vào 1 hẻm nhỏ. Đến giữa hẻm thì hắn ngừng lại. Dịch Kỳ cũng tới nơi... 

"Khôn hồn thì trả điện thoại lại đây...tao không muốn nói nhiều đâu" WY nổi máu giang hồ lên. 

"Để xem tụi mày có bản lĩnh không đã" sau câu nói đó của tên cướp thì từ 2 đầu hẻm có 2 đám người chặn đường (khoảng 30 tên).

Bọn họ tiến đến bao vây Dịch Kỳ. 

"Wahh...tụi mày ăn cướp có tính toán luôn á...thôi được rồi. Ai có dao thì xài dao, có súng xài súng. Nhào vô..." WY hăng máu. 

WY vừa dứt lời thì tất cả bọn chúng đều rút dao ra. 

WY xanh mặt nấp sau lưng Kỳ Kỳ... 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top