Chap 27: Chia li

"Tính sao đây?" WY hỏi. 

"Ngoan ngoãn về nước thôi" Kỳ trả lời. 

"Haizz...về doanh trại đi. YaoYao đang đợi cô đấy"

"Em nói YaoYao đang ở đây sao? ahhh....thì ra chị bị điều về nước là do sự có mặt của YaoYao ở đây?" Kỳ đã hiểu vấn đề. 

"Còn em mắc mớ gì phải về nước?" WY bực mình. 

"Đi mà hỏi ông trời ấy. Thôi em về đi...lấy hành lí dùm chị luôn...hẹn gặp ở sân bay nhé!" 

"Chị không về sao?" WY ngạc nhiên. 

"Không...gặp YaoYao thì mọi chuyện thêm phức tạp thôi" 

19h tối hôm ấy

"WY gọi Bảo bối...nếu nhận được cuộc gọi hãy mau chóng đến địa điểm cũ...over!" 

15 phút sau

Cả 2 có mặt ở bờ suối...

"Sáng nay mới thoát chết mà giờ nhớ tôi đến vậy sao?" Zhou đứng khoanh tay.

"Bác sĩ Châu biết nói đùa từ khi nào vậy?" WY cười. 

"Em gọi tôi ra đây có việc gì? không theo YaoYao kia đi" Zhou nói móc. 

WY cởi áo khoác...khoác lên người Zhou.

"Nơi đây gió nhiều lắm...mà chị tỏ thái độ gì vậy? ghen sao? " WY hỏi.

"Ai...ai...ghen...chứ" Zhou bị nói trúng tim đen nên lắp bắp. 

"Nếu là người khác thì chị có thái độ như vậy không? là em nên chị mới cảm thấy khó chịu đúng không?" 

"Không...em nhầm rồi...là ai tôi cũng tỏ thái độ đó hết" Zhou dối lòng. 

"Ahh...ra là vậy. Ngày mai...em sẽ về nước..."WY buồn bã nói. 

"Hả...ừ...mmm...ahhh...mà tại sao lại về nước?" Zhou cố tỏ ra bình thản. 

"Em cũng không rõ lí do. Đây là lệnh cấp trên" 

"Vậy sao?" Zhou vô thức hỏi.

"Trước khi đi em có một chuyện muốn nói...nụ hôn lần trước..."

"Tôi không muốn nghe chuyện đó" Zhou cắt lời WY. 

"Nhưng em nhất định phải nói cho rõ. Thực ra lúc đó là em không làm chủ được hành động của mình...mỗi một giây phút đứng trước bác sĩ Châu tim em đều đập loạn nhịp. Em không hiểu được mình đang nghĩ gì nữa. Đối với tất cả những chuyện xảy ra trong khoảng thời gian vừa qua thì em nên...xin lỗi hay tỏ tình đây?" WY rất nghiêm túc. 

Zhou hóa đá trước câu nói đó. Zhou nhớ lại những sự việc đã qua, lần đầu gặp mặt, hẹn hò, chia tay, gặp lại ở Việt Nam,...suy nghĩ 1 lúc Zhou trả lời... 

"Đại Úy thực sự là một người rất quyến rũ nhưng cũng rất bí ẩn. Mỗi lần gặp nhau, Đại Úy luôn tạo ấn tượng khó phai cho tôi. Lần đầu thì gặp trong tình trạng thương tích đầy mình, các cuộc hẹn thì không bao giờ hoàn hảo. Lúc qua đây thì phải đối diện với họng súng của quân Việt Nam, lái xe thì lại lao xuống biển,...thực sự tôi không biết sẽ còn xảy ra chuyện gì nữa...tôi cần có thêm thời gian...vậy nên..." Zhou dừng lại...WY nhìn Zhou bằng ánh mắt mong chờ.

"Vậy nên...hãy xin lỗi đi...tôi sẽ chấp nhận lời xin lỗi"

WY sụp đổ hoàn toàn nhưng cố gắng kiềm chế không biểu hiện ra bên ngoài...

"Vậy...tôi xin lỗi bác sĩ Châu!" WY cúi đầu. 

"..." Zhou im lặng. 

"Hãy giữ gìn sức khỏe. Nhờ chị nói với YaoYao là Kỳ Kỳ đã về nước rồi...em về doanh trại đây" WY bỏ đi không nói lời tạm biệt. 

Zhou cũng lủi thủi đi về. 

"Mình làm vậy là đúng hay sai? đau đầu quá..." Zhou nghĩ.

WY về phòng thu dọn hành lí, tạm biệt mọi người rồi nhờ Tiểu Bắc đưa ra sân bay... 

"Alo...Kỳ Kỳ hả? ra sân bay ngay lập tức" WY gọi cho Kỳ. 

"Để làm gì?" Kỳ thắc mắc. 

"Về nước... 15 phút nữa có mặt cho tôi" WY cúp máy. 

"Chị giữ gìn sức khỏe nha...mau chóng hoàn thành nhiệm vụ rồi về nước" WY nói với Tiểu Bắc. 

"Đại Úy bảo trọng... hãy chăm sóc tốt cho bản thân" 

"Được rồi...tôi vào trong đây...tạm biệt chị!" WY đi vào trong. 

"WY nổi giận và về nước gấp như vậy có lẽ vì bác sĩ Châu...trước đây em ấy đâu có như vậy

em yêu cô gái đó nhiều vậy sao?" Tiểu Bắc nghĩ. 

15 phút sau Kỳ ra sân bay cùng WY về nước ngay trong đêm đó. Suốt đường về Kỳ Kỳ cằn nhằn mãi vì WY phá giấc ngủ của cô... 

Sáng hôm sau

Zhou dậy từ rất sớm. Cô ra cổng doanh trại hi vọng gặp được WY...

"Châu Châu" YaoYao gọi. 

"Chào cậu"

"Cậu đứng đây làm gì?" YaoYao hỏi.

"à...mình đợi WY. Cậu có thấy WY đâu không?" 

"Không...mà Kỳ hôm qua tới giờ cũng không thấy đâu" 

"Hôm nay 2 người họ sẽ về nước" 

"Whatt...không thể nào" YaoYao bất ngờ 

"Tối qua WY nói với chị là 2 người họ bị điều động về nước" 

"Tại sao chúng tôi luôn bị chia cắt vậy chứ...mình đi tìm Kỳ Kỳ đây" YaoYao chạy đi... 

Cạch...ááá...ui da

YaoYao chạy không nhìn đâm sầm vào Tiểu Bắc làm Tiểu Bắc té ngửa. 

"Huhu...xong cái butt của tôi rồi...chị bị ma rượt sao?" Tiểu Bắc phủi butt đứng dậy. 

"Xin lỗi em...chị...đang gấp...chị đi đây" YaoYao định chạy tiếp...

"Đừng tìm nữa...2 người họ về nước tối qua rồi" Tiểu Bắc biết YaoYao đi tìm Kỳ.

YaoYao nghe xong thì nước mắt rơi đầm đìa...bụm mặt chạy đi.

Zhou đứng đó lẩm bẩm... 

"Waooo...hay thật...nói đi là đi...không một câu tạm biệt...vô tình thật mà" Zhou đi về tổ y tế làm việc của mình. 

Trung Quốc

"Đoàn kết!" Dịch Kỳ chào Thẩm Hào. 

"Được rồi. Bị điều động về nước lần này 2 người có ý kiến gì không?" Thẩm Hào hỏi. 

"Có" WY.

 "Không" Kỳ Kỳ.

Cả 2 nhìn nhau... 

"Đại Úy có ý kiến gì cứ nói?"

"Chúng tôi chưa hết thời gian phái binh. Tại sao lại gọi chúng tôi về nước. Tôi không phục" WY tỏ ra bực mình

"Cô từng kháng mệnh lệnh. Nếu để cô ở bên đó không biết cô còn gây thêm chuyện động trời gì nữa. Tôi là nghĩ cho con rể của tôi thôi" Thẩm Hào cố ý nhấn mạnh.

"2 người sẽ được nghỉ 3 ngày rồi quay trở lại làm việc" Thẩm Hào nói tiếp. 

"Vâng! Chào Trung Tướng" WY gật đầu, không cãi nữa.

"Đoàn kết!" Dịch Kỳ đồng thanh rồi quay đi. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top