Chap 23: Ấm áp
20h00 tại phòng làm việc của WY.
"Alo...YaoYao đó à?"
"Đúng! em báo cáo đi" YaoYao vui vẻ.
"...tối qua thức cả đêm...sáng 6h00 dậy...ăn sáng xong thìchạy phạt 30km...phơi nắng tới 12h trưa...ăn trưa xong thì đi vệ sinh...sau đó đi tán gái...buổi chiều thì ngủ như chết. 19h đi ăn tối...20h thì....thì..." WY đang báo cáo thì có cảm giác lạnh lạnh sau gáy...
quay lại thấy Kỳ Kỳ...
"Thôi xong rồi... chết chắc rồi" WY nghĩ.
"Có tán gái nữa á? Thì sao nữa WY?" YaoYao ở đầu dây bên kia hỏi.
"Thì...thì...em đang đối mặt với Thượng Sĩ...hihi..." WY cười kiểu vô tội.
WY đặt điện thoại xuống nhưng không cúp máy...
"Trung Úy nhờ tôi quan sát Thượng Sĩ đó mà" WY lấm lét nhìn Kỳ.
"Trong lúc chiến đấu mà bị lộ hành tung thì sẽ thế nào?" Kỳ Kỳ khoanh tay hỏi.
"Thì...tự tử"
"Vậy bây giờ Đại Úy muốn sao đây? Đứng yên cho tôi đấm bóp hay là để tôi kêu mấy người kia vào trấn nước Đại Úy" Nhất Kỳ nghiêm nghị.
"Thôi mà...em biết sai rồi...em muốn giúp 2 người thôi mà" WY làm nũng nhưng vô ích.
"Hôm qua em nói chị nhiều chuyện nên mới đánh chị...vậy tại sao em nhiều chuyện lại không bị đánh?" Kỳ Kỳ khởi động tay chân.
"Em...em..." WY đuối lí.
"Hí hí...chị đã nghe được giọng Kỳ rồi nhé...chúc Đại Úy ngủ ngon!...Đoàn kết!" YaoYao cúp máy.
"Đoàn Kết!" WY cũng cúp máy.
Kỳ tiến về phía WY.
WY lui sát tường...
"Khoan...khoan...để em giải thích....úiii"
chát...cạch...ááá...bụp...binh...ưưư...
Kỳ đấm đá tới tấp còn WY thì co người lại mà nhận đòn.
Sau một lúc Kỳ Kỳ mới thôi không đánh nữa.
"Em mà còn làm việc này nữa thì chị sẽ treo cổ em đấy" Kỳ bỏ đi không quên hăm dọa WY.
WY nằm chèm bẹp không nói được gì nữa...
Ngày hôm sau
1...2...1...2...1...2
Đội quân Pháo Binh tập thể dục buổi sáng. Đội Phi Ưng chạy trước, WY dẫn đầu.
Chợt WY thấy Zhou đứng phía trước ngắm các thành viên Pháo Binh.
(nam không mặc áo, nữ thì mặt áo sát thân)
"Dừng lại!" WY giơ tay ra hiệu.
"1...2" Tất cả đứng nghiêm.
"Bài tập buổi sáng kết thúc tại đây...giải tán"
"Đoàn kết!" Tất cả quay về doanh trại.
(WY không muốn Zhou ngắm nữa đó mà)
WY tiến đến gần Zhou...Zhou nhớ lại chuyện hôm trước nên ngại ngùng bỏ chạy nhưng làm sao chạy lại WY.
WY bắt kịp Zhou. 2 người đứng đối diện nhau...
"Sao hả? muốn ngắm lắm đúng không?...nè...ngắm đi" WY ưỡn người ra.
"Không thèm đâu"
Miệng nói không thèm nhưng mắt của Zhou thì nhìn chằm chằm vào thân hình WY làm WY phải bật cười...
"à...mà WY nè...ở đây có WiFi không?" Zhou hỏi.
"Có nhưng chị không được dùng WiFi của quân đội"
"Vậy làm sao đây...chị muốn dùng WiFi...làm sao đây?"
WY suy nghĩ 1 lúc rồi gật đầu...
"Thôi được rồi... 15 phút nữa gặp nhau tại đây. Em sẽ chở chị đi tìm WiFi...vậy đi nha"
không đợi Zhou đồng ý WY đã chạy mất.
"Này...này...Vương...D...Dịch...cái tật không thể bỏ sao trời?" Zhou bực mình...
15 phút sau
WY đến chỗ lúc nãy để đón Zhou.
Đợi 10 phút mà vẫn chưa thấy Zhou...WY bực mình lép bép.
"Cô nhờ tui hay tui nhờ cô...haizz...lần nào cũng bắt mình chờ hết...người gì đâu mà chậm chạp" WY mở cửa...xuống xe...chợt thấy Zhou đang đứng sát ở cửa sau xe.
"Ủa...ủa...Châu...Châu...đến từ lúc nào vậy?" WY hoảng hốt.
"Đến từ trước lúc mấy người càm ràm...là mấy người tự nguyện mà...tôi đâu có ép. Dẹp luôn đi" Zhou giận.
"Không...chị hiểu nhầm rồi...lên xe...lên xe đi Châu Châu" WY kéo tay Zhou...
mở cửa đẩy Zhou vào xe...bất cẩn làm đầu Zhou đập trúng vào cửa xe...
"Yahhhhh...Vương Dịch" Zhou hét lên.
"Úi...úi...sao xin lỗi! để em xem..." WY đưa mặt lại gần Zhou.
Chợt Zhou nhớ cảm giác lúc WY hôn mình...
"Thôi...tôi không sao...đi thôi " Zhou đẩy WY ra.
WY không lo lái xe đi. Mắt WY không nhìn phía trước mà chỉ nhìn Zhou...
"Đại Úy hãy tập trung lái xe...tôi không muốn bỏ mạng tại nơi đất khách quê người đâu"
Zhou nhắc nhở.
WY không nhìn nữa, nhưng vẫn không thể tập trung.
WY giảm bớt tốc độ. Im lặng một lúc WY lên tiếng...
"Chuyện hôm trước em..."
"Tôi quên rồi...nhưng tôi thấy Đại Úy có ý muốn nhắc lại thì phải?" Zhou cắt lời.
"à...không. Nhưng dù thế nào đi nữa thì mong em đừng xem đó là việc xấu. Tôi đã suy nghĩ cả nghìn lần mới dám làm 1 lần đấy!" WY mạnh miệng nói rồi tăng tốc.
Zhou bất ngờ trước lời nói đó...trố mắt nhìn WY.
Lòng Zhou vui lắm nhưng không biết phải làm sao.
Cả 2 im lặng...
Đang lái xe, WY chợt thấy 1 đám người.
Có 1 bóng dáng khá quen thuộc. WY dừng xe lại nhìn thật kĩ...
WY xác định được đó là đám người đã đấu súng với mình ở quảng trường Thiên An Môn.
"Tới rồi sao?" Zhou hỏi.
"à chưa...một chút nữa...em nhầm chỗ " WY nói dối...ấn ga chạy tiếp.
WY chở Zhou đến một cửa hàng «tạp hóa ».
Đồ đạc trong cửa hàng sắp xếp rất bừa bộn...
"Chỗ này mà có WiFi sao?" Zhou nghi ngờ.
"Nếu lục tung chỗ này lên thì có thể tìm được bom nguyên tử đấy" WY ghé sát vào tai Zhou nói.
"Các người cần gì? Ngoài Hạ Vũ Phong ra thì cái gì cũng có"
một cô gái nhỏ nhắn bước ra trên tay cầm 1 khẩu súng...đặt xuống bàn.
"Ai vậy?" Zhou nấp sau WY hỏi.
"Đây là Triệu Hàm Nghi...còn có Hạ Vũ Phong là chồng của cô ấy. Anh ta cũng là 1 quân nhân trong ngành không quân...thường xuyên đi công tác xa. Cô ấy chán quá nên qua Việt Nam mở cửa hàng tạp hóa này, Hàm Nghi cũng biết chữa bệnh bằng biện pháp Đông Y " WY giới thiệu sơ lược về bà chủ cửa hàng.
"Cô gái này là ai?" Hàm Nghi tiến đến hít hít người Zhou...
"Thì ra là bác sĩ" Hàm Nghi cười bí hiểm.
"Chúng tôi cần WiFi" WY nêu mục đích.
"WiFi...WiFi...ok! đợi xíu" Hàm Nghi quay vòng vòng tìm kiếm rồi bỏ vào trong.
"Zhou sử dụng WiFi xong thì nhờ Hàm Nghi đưa chìa khóa xe rồi lái về đi...Xe đó WY đã mượn trước. Bây giờ WY lên sở chỉ huy có việc, có thể về muộn nên chị đừng chờ nha!"
WY quay mặt đi nhưng chợt nhớ gì đó nên quay lại nói nhỏ với Zhou...
"Đừng gây chuyện với Hàm Nghi...cô ấy có súng đấy..." WY bỏ đi...Zhou chạy theo...
"Này...WY...."
"Đã có WiFi...cô có thể sử dụng" Hàm Nghi cản Zhou lại.
"à...vâng...cảm ơn chị" Zhou muốn đập cái tên đáng ghét kia hết sức.
Sau khi ra khỏi cửa hàng WY lái xe đến chỗ đám người lúc nãy
(cách cửa hàng không xa).
xuống xe...rút súng...kiểm tra đạn...tiến về phía đám người đó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top