Chap 19: Xa càng xa
"Tao lại phải chơi với mày...tao yêu mày..." Tiểu Bắc nói chuyện với cây súng bắn tỉa.
Cô cho cây súng vào bị rồi ra phía con suối tập bắn...
(Tiểu Bắc chuyên về bắn súng.
Cô đảm nhận nhiệm vụ quan sát trong đội Phi Ưng.
Cô không giỏi võ cho lắm...Tiểu Bắc rất xinh đẹp nhưng ít nói, luôn chấp hành tốt mệnh lệnh).
"Cách...pằnggg...cách...pằnggg...cách...pằnggg..."
"Cái bia nó tan nát rồi... tha cho nó đi" Giọng Kỳ Kỳ.
"Ơ...Thượng Sĩ..." Tiểu Bắc ngạc nhiên.
"Xưng chị em đi"
"Sao em rảnh mà ra đây vậy?" Tiểu Bắc buông cò súng.
"Em không ra thì cây súng này sẽ bị chị bắn đến hư mất" Kỳ lắc đầu.
hihi
Tiểu Bắc cười tít mắt.
Nụ cười rạng ngời đến nỗi Kỳ suýt bị mê hoặc.
"Về thôi" Tiểu Bắc cất súng vào bị rồi cùng Kỳ về doanh trại...
Sở chỉ huy
"Đại Úy Vương - thành viên đội Phi Ưng trực thuộc trung đoàn Pháo Binh.
Vừa qua đồng chí đã làm trái mệnh lệnh của cấp trên chỉ thị.
Rất may là không gây ra hậu quả nghiêm trọng.
Ban kỉ luật quân đội quyết định cắt lương 3 tháng, không được phong quân hàm trong
1 năm...Đại Úy có ý kiến gì với án kỉ luật này không?"
Ban kỉ luật trung đoàn ra quyết định.
"Tôi chấp nhận án phạt" WY đứng nghiêm.
"Tốt...án kỉ luật sẽ có hiệu lực từ hôm nay"
"Rõ! Đoàn kết!" WY bước ra ngoài.
Vừa ra đã thấy bóng dáng Zhou chạy vào trại của Lý Thành.
WY co chân vọt qua đó.
"Tại sao WY bị kỉ luật...tôi cũng có phần mà...sao không kỉ luật tôi?" Zhou thở hổn hển nói.
"Bác sĩ Châu đã cứu sống người rồi thì nghỉ ngơi, yên phận đi...đừng gây rối nữa"
Lý Thành nhỏ nhẹ nói.
"Nói vậy mà nghe được sao? tôi không đồng ý...tôi muốn gánh trách nhiệm với WY"
Rầmmmm
Lý Thành đập bàn, đứng lên...
"WY bị cắt lương 3 tháng, không được phong Thiếu Tá trong 1 năm.
Trách nhiệm này cô gánh được saoooooo?" Lý Thành quát.
WY bên ngoài chạy vào.
"Đoàn kết! tôi xin lỗi!" WY chào Lý Thành rồi quay qua nắm tay Zhou lôi đi.
WY chở Zhou đến một khoảng đất trống.
Cả 2 xuống xe...
"Em đang làm gì thế?" Zhou vùng vẫy.
"Sao chị đi làm cái chuyện không cần thiết đó vậy?" WY buông Zhou ra.
"Sao không cần thiết chứ...vì chị mà em đã..."
"Không phải vì chị...chị nghĩ em vì một người phụ nữ nên mới làm như vậy sao?
chị còn nhớ vết sẹo dài bên hông trái của em không
(vết sẹo mà Thiến Nam nói là WY bất cẩn bị ngã ở Hàn)
Khi mới gia nhập vào Trung đoàn Pháo Binh,một tiền bối đã nói với em thế này:
"quân nhân lúc nào cũng mặc áo quan mà sống. Khi chúng ta hi sinh ở một mảnh đất xa xôi vì lợi ích của đất nước. Nơi đó thành mộcủa chúng ta. Còn quân phục sẽ trở thành áo quan...đã khoác lên mình bộ quân phục thì mọi giây phút đều phải tuân theo mệnh lệnh, không có lí do gì làm trái hết"
Em đã không bảo vệ được mạng sống của tiền bối đó. Lúc ở Hàn chúng em nhận được nhiệm vụ thực, đó là giải cứu con tin từ bọn khủng bố. Lúc em sắp bị bắn thì tiền bối đó đã đẩy em ra và đỡ đạn cho em. Em ngã vào thanh sắt nên chỉ bị xước 1 đường bên hong... còn tiền bối kia thì hi sinh..."
WY ngưng 1 lúc rồi nói tiếp...
"Mọi quyết định mà tôi đưa ra đều mang theo danh dự và đạo đức của quân đội.
Việc của quân đội thì quân đội sẽ giải quyết nên...bác sĩ Châu hãy quên chuyện này đi"
2 người im lặng nhìn nhau.
Một lúc lâu, Zhou định thần lại...
"Sự lo lắng của tôi đã làm cho Đại Úy vướng bận... thực sự rất xin lỗi!"
Zhou bỏ lên xe lái về trong nước mắt.
WY lủi thủi bước đi một mình cho đến chiều tối.
WY móc điện thoại ra...
"Tiểu Bắc...đến địa điểm xxx rước tôi"
Trên đường về
"Xe của Đại Úy đâu?" Tiểu Bắc thắc mắc.
"Bị bác sĩ Châu cướp rồi"
Sau 1 lúc im lặng Tiểu Bắc hỏi tiếp...
"Đại Úy...thích bác sĩ Châu đúng không?"
"Hả...à...ừm...tôi cũng không biết.
Mà Tiểu Bắc này! xưng hô chị em cho thoải mái, chị lúc nào cũng nghiêm túc hết vậy?"
WY lảng qua chuyện khác.
Hihi
Tiểu Bắc cười: "chị quen rồi Đại Úy à"
"Xưng hô thân mật em sợ không cầm lòng được...WY đã thích...
à không! đã yêu bác sĩ Châu thật rồi.
Ánh mắt, hành động, lời nói... đã quá rõ rồi. Tiểu Bắc - mày đã hết hi vọng" Tiểu Bắc nghĩ.
Cả 2 không nói gì nữa.
Tiểu Bắc lái xe về doanh trại quân đội.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top