Giấc mơ ?
Tối quá,sao lại tối thế này !!!
Không có đèn sao,tôi đang ở đâu,có ai không?
"Nhất Nhất"
Ai đó,biết tên mình sao!
"Có ai không,cứu tôi với"
Ánh sáng,có ánh sáng rồi
Châu Châu,Châu Thi Vũ,là chị ấy,sao chị ấy lại ở đây,mình tìm thấy chị ấy rồi Châu Thi Vũ
Sao mình không chạm vào chị ấy được,không lẽ ....!!
Bảo bảo,Châu Thi Vũ đâu?
Chị ấy đâu rồi,tại sao chỉ còn lại thỏ con ?
Không lẽ chị ấy chính là thỏ con của mình?
Châu Châu,chị đây rồi
Không............đừng đi mà,Châu Thi Vũ!!
Tất cả những sự kiện lúc nhỏ lại nổi lên,chuyển động như một bộ phim tua nhanh,hình ảnh Châu Thi Vũ chơi đùa trong sân nhà
Dần dần lại từ từ hoá thành thỏ con chạy nhẩy quanh khu rừng
Chị định.........bỏ đi thêm một lần nữa sao
Không.........chị không được đi
Mày điên thật rồi Vương Dịch à!
Chị ấy sẽ đi...sẽ bỏ mày lại ở đây thôi!
"Hahahahaha"
"Mày thật sự ngu ngốc đó,Vương Dịch"
Tất cả chỉ còn là kí ức thôi sao,Châu Thi Vũ,chị bỏ em đi thật à?
Còn Châu Châu,ngươi cũng bỏ ta mà đi luôn hả,tại sao vậy?
"CHÂU THI VŨ"
"Ha..ha...ực...ha"
Trừng mắt tỉnh dậy,nhìn mọi thứ xung quanh thật mờ ảo
Đây....chính là phòng làm việc của mình
Chỉ...là một giấc mơ thôi sao
"Nhất Nhất,cậu không sao chứ"
Thanh Tứ lo lắng hỏi,anh ta bằng tuổi với Vương Dịch,thích cô từ lúc mới vào làm nhưng lại không có dũng cảm để tỏ tình
"Tôi không sao"
Hoài Phong từ đâu đi tới,quăng cho tôi chai nước lọc,mém trúng cái máy tính
Làm ổng sợ hết hồn,trong lòng đang cố trấn an rằng mình ổn và Vương Dịch đã chụp được nó rồi
Uống xong chai nước,cô mới chú ý rằng hôm nay mình có mang theo Châu bảo đi làm,ngủ từ chiều tới giờ không biết hai người kia ở nhà thế nào nữa
------------------------
(Trong khi đó)
"Hoi hông ăn nữa đâu no rồi"
"Chứ không phải Quý Cô Hắc Miêu đây sợ béo à"
"Cô im ik"
"Im thì im"
Kỳ Kỳ ghim thậc gòi,cô chít giới tui,Thẩm Mộng Dao khón kíp
---------------
"Châu Châu à,dậy đi "
"12 giờ đêm rồi nè"
Châu Châu không nói gì,trực tiếp bám lấy tay cô úp mặt vào ngủ tiếp
"Không kiểm tra kĩ chắc ta không biết ngươi đang ngủ mà bế ngươi đi bệnh viện thú y luôn quá"
Nàng gật đầu một cái cho có lệ
"Còn gật đầu nữa"
Bất lực với thỏ con của mình, nên cô quyết định nhét ẻm vào trong túi áo rồi tiến thẳng về nhà
Nhưng..........
"Nhất Nhất"
"Em....thật sự là Nhất Nhất"
"Vương....Dịch...Nhất Nhất....."
Trời sao lại.......tối rồi
"Thủ lĩnh à em không sao chứ"
Sao mình lại không thấy mặt em ấy,phần kí ức này sao lại không thể thuộc về mình chứ
Tại sao mình gọi em ấy lại không nghe,đúng là hình bóng của em ấy mà
Xung quanh là đám thú rừng ở trên núi,chuyện này là sao vậy
Tôi đang ở đâu,Nhất Nhất của tôi đâu,tại sao lại chỉ có những con vật này
NHẤT NHẤT CỦA TÔI ĐÂU
Tiếng da thịt chạm nhau,đây là anh hổ mà,sao anh ấy có thể biến thành người được
"Châu Châu à,thực ra......phần kí ức về người đó mà em đang tìm kiếm"
"Người đó.......đang ở cạnh em đấy"
Tiếng tim đập vang lên trong không gian tĩnh mịch,mọi thứ dần hiện lên trước mắt nàng
Khuôn mặt thanh tú phóng đại ở phía trước,Vương Dịch em ấy chính là đang ở trước mặt mình
Nhưng mà người đó đang ở cạnh mình là ai mới được chứ
Có rất nhiều người đang ở cạnh mình mà
"Châu Châu à,ngươi sao vậy,có bị gì không"
Lật qua lật lại một hồi cũng không thấy nàng bị gì ,thế là cô cũng cất xe và bế nàng vào nhà
Một màu đen kịt từ sảnh lớn đến các tầng chung cư,mọi người đều đã đi ngủ cả rồi
Chỉ còn ánh đèn le lói mập mờ nhập nhoè trên hành lang
Nghĩ kĩ lại rồi cũng thôi,nhưng đột nhiên cô lại thấy một điều kì lạ!
Thật sự là Châu Châu của mình cực kì cực kì giống chị ấy,Châu Thi Vũ
Nốt ruồi ở mép môi,đôi mắt to tròn đầy mê hoặc,vẻ mặt dễ thương lại càng giống chị ấy hơn
Rốt cuộc!!!!
Mình đã không biết những thứ gì sau khi chị ấy mất tích chứ
Tất cả đều mơ hồ,tư liệu lại không có thì tìm bằng gì bây giờ
Nhưng...........có duyên ắt sẽ gặp lại
May mắn,có duyên,đúng thời điểm hai ta chắc chắn sẽ gặp nhau....
Đúng không Châu Thi Vũ
Bế thỏ con đối diện mặt mình,nhìn thất sâu vào đôi mắt ấy
Có thể thấy ,sự hiện diện của người mà cô hằng đêm nhớ mong
CHÂU THI VŨ !!!!
-------------------
Hình ảnh con tg ngày hôm qua :)))
Viết được giữa chừng tự nhiên lười ngang xương rồi tự nhiên cái nó thoát ra qua app đọc truyện chứ ai biếc gì đâu chòi
Chap này ngắn hơn mọi chap là gần 200 từ,mong mọi người thông cảm tại Song Tử nên hơi lười
Kể cho mấy người nghe,nay xuống nhà th em đánh cầu lông,rồi té,xong cái đầu gối nhìn như cái nùi dẻ lau bảng cũ mà nát tươm ấy mọi người,rồi hãy tưởng tượng cái nùi dẻ ấy dính m*u là nó ra cái chân tui nha,hơ hơ :))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top