CHAP59
"Vì chị là người phụ nữ của em......em không nói lại lần hai đâu"
Cô nhìn thẳng mắt nàng nói ra một câu khiến không gian ngưng động
Trong lúc nàng vẫn còn chưa kịp ngấm câu nói của cô thì đã ngồi gọn trong xe
Vương Dịch đưa tay lấy tệp hồ sơ trong xe rồi đi lại phía Vũ Đông vẫn đang còn ngơ ngác cầm chai nước
Cô đẩy tệp hồ sơ vào người Vũ Đông
"Cầm lấy, đừng có dùng mấy trò này hâm doạ tôi, còn nữa, tôi không biết quá khứ hai người như thế nào nhưng mà bây giờ Châu Thi Vũ là của tôi, rõ chứ"
Vũ Đông ngơ ra nhưng vẫn đưa chai nước cho Vương Dịch
"Chị ấy đang khát"
Cô mạnh mẽ cầm lấy chai nước rồi bỏ đi, bước được hai bước lại dừng lại nhìn chai nước ngẫm nghĩ, Vũ Đông mua hai chai nước một chai cho nàng một chai cho cậu ta vậy chả phải là đồ cặp hay sao, nghĩ vậy cô liền quay người tiến tới cướp chai nước còn lại trên tay Vũ Đông
"Cái này cũng là của tôi"
Trước mặt Vũ Đông, Vương Dịch mở chai nước uống hai ngụm coi như dằn mặt anh ta rồi mới hài lòng bỏ đi
Chiếc xe rời đi được một lúc nhưng Vũ Đông vẫn đứng chết trân ở đó, lúc nảy rõ ràng có suy nghĩ từ bỏ cuộc tình này vậy mà bây giờ máu muốn phun ra từ hai con mắt, cướp người trắng trợn lại còn cướp cả chai nước mà anh phải dùng sức lắc cái máy bán nước mắc dịch mới lấy được, biết trước kết quả như vậy thì anh đã bỏ một liều thuốc trừ sâu vô chai nước của cô để cô sùi bọt mép mà ra đi rồi
'Vương Dịch, Châu Thi Vũ, chờ đó, tôi không bỏ cuộc đâu'
Tức giận là vậy nhưng anh vẫn khó hiểu nhìn tệp hồ sơ trên tay, lúc nảy Vương Dịch nói cái gì mà hâm doạ, không biết có nhầm lẫn gì không, anh ngoài tìm cách để nói chuyện với Châu Thi Vũ ra thì có làm gì mà hâm doạ chứ
Mở tệp hồ sơ, những tấm hình của Thi Vũ rơi ra ngoài, trên mấy tấm hình còn có dấu X đỏ làm Vũ Đông hoang mang
Anh kỹ lưỡng xem xét từng tấm
"Mấy tấm này chụp ở đâu vậy, đâu phải mình chụp"
Vũ Đông tiếp tục xem trong tệp đựng thì thấy một tờ giấy, anh lấy ra rồi đọc
" 'Trung thành thì chết, phản nghịch thì sống' văn chương cũng được đó nhưng mà còn kém xa mình"
Anh cũng không quan tâm lắm là ai làm, dù sao thì ý của cái thứ này chắc là kêu Vương Dịch phản lại Vương lão gia, như vậy thì đúng ý của anh quá rồi còn gì, Vũ Đông cuối người nhặt mấy tấm hình dưới đất, chợt một suy nghĩ loé lên, anh cầm một vài tấm lên so sánh, những tấm hình này không phải chụp lén, rõ ràng những hình này đều là được thợ chụp lại một cách bày bản, Thi Vũ thì không bao giờ để lộ ảnh của bản thân trừ khi đó là bạn bè người thân, vậy những tấm ảnh này là do người quen của nàng gửi đến để phá Vương Dịch, Vũ Đông cau mày, bạn bè người thân của nàng ai cũng muốn nàng vui vẻ hạnh phúc chắc chắn sẽ không có người muốn phá, lại thêm cái tờ giấy kia, có nghĩa là người này đang nhắm vào Vương gia, anh cố gắng động não, rốt cuộc là ai chứ, ai là người thân của nàng ấy lại muốn nhắm đến Vương gia
Đột nhiên điện thoại rung lên, Vũ Đông lấy điện thoại ra rồi nhìn màng hình, là Hách Tịnh Di gọi đến
"Nghe"
"Tôi vừa tìm được tên này, vui lắm, chắc cậu sẽ thích đó"
"Thích??"
"À, tôi nói không rõ haha, tên này là thuộc hạ của Viên Chính Hồng, sao hả? Thú vị đúng không"
"Ờ, tới liền"
"Sao vậy, cảm thấy không vui à"
"Chỉ là gặp một số thứ không đáng yêu thôi, haha"
"Ồ, hẹn gặp lại"
Vũ Đông trầm mặt nhìn tệp hồ sơ, anh trầm giọng
"Hách Tịnh Di"
"Hửm"
Nghe bên kia đáp thì anh lại im lặng, hít một hơi rồi mỉm cười
"Không có gì, lát nữa gặp"
"Đương nhiên"
Tắt điện thoại xong anh cười nhạt
"Ha, nay là bạn mai là thù, thế giới này quả là không hề đáng yêu như trong phim"
Trên xe Vương Dịch tập trung lái không nói một lời, Thi Vũ cứ một chút là nhìn cô, nàng như chờ cô mở lời trước nhưng tên thẳng nam này lại không hiểu ý nàng, bực bội quá đâm ra khát nước nên nàng lấy chai nước lúc nảy mở ra, nàng dùng đủ mọi tư thế để mở nhưng chai nước vẫn cứng đầu, cảm thấy thế giới này như muốn chống đối nàng vậy ngay cả chai nước cũng muốn khiến nàng bực, lại nhìn qua Vương Dịch làm nàng bực hơn, nàng xoay qua cửa xe đạp mạnh hai cái rõ kêu để phát tiết
Vương Dịch nhìn nàng một cái liền nói
"Cửa xe không khoá, nếu chị muốn xông ra ngoài ngay bây giờ thì cứ mở, đừng đạp nó như vậy"
Nàng nhìn tên chồng này, hừ một cái, đúng là thời gian thay đổi con người mà, lúc trước vì sợ nàng tức giận mở cửa xe nhảy ra ngoài nên luôn khoá cửa lại, bây giờ xem đi, đang trên đường cao tốc mà cô còn dám thách thức nàng, lỡ nàng có nhảy ra thật chắc cô cũng kệ mà chạy đi luôn, nàng nghĩ nghĩ, hay là thay vì nàng nhảy ra khỏi xe thì đá cô ra đường cao tốc cũng không phải ý kiến tồi, chứ để cái con người này nhởn nhơ trước mắt nàng chịu không nổi
Xe dừng lại trước đèn đỏ, cô cầm lấy chai nước mà nàng dằng co mở không được lúc nảy, nhẹ nhàng mở ra rồi đưa cho nàng
"Sau này nên chú ý một chút, mở chai nước mà vặn theo chiều đóng lại thì sao mà mở được"
Hoá ra cô luôn để ý đến nàng từ nảy giờ, nàng nhận lấy chai nước không nói gì, hay là hỏi cô xem muốn vặn cổ cô thì nên vặn theo chiều nào để tách đầu với thân ra, thẳng nam chết tiệt, thấy người ta vặn ngược mà không nhắc làm người ta gồng hết cơ mông, nàng bực bội uống một hơi hết nửa chai nước
Cô nhìn nàng rồi hơi mỉm cười, thật ra cô đang chọc để nàng mắng cô, vì nếu cô nói chuyện bình thường thì khẳng định nàng sẽ cho cô ăn bơ ngay lập tức, dù sao nàng cũng không giống người khác, muốn xin lỗi nàng một cách bình thường cũng khó
Sau một lúc hậm hực không muốn nói chuyện thì nàng chợt để ý thấy vết đỏ trên mặt cô, nhìn kỹ thì có thể thấy loáng thoáng năm ngón tay, không phải chứ, nàng đánh cô là lúc sáng, bây giờ cũng đã là buổi chiều, đáng lẽ ra đã hết đỏ lâu rồi chứ, nàng ướm thử tay mình lên mặt cô, cô đột nhiên bị đụng chạm nhất thời giật mình đánh tay lái lủi vào nhà dân đâm vào hàng rào gỗ
*Rầm*
Hàng rào đổ ngã sụp xệ làm người đi đường nhìn hai người như sinh vật cần được bảo tồn, lúc này chủ nhà đi ra, ông ta đập trán
"Cái gì vậy trời, hàng rào tôi mới sửa mà, sao ngày nào mấy người cũng bắt tôi sửa hàng rào vậy"
Chẳng thể trách ai được, nhà ông chú này xây ngay điểm mù lại còn ở cạnh ngã ba, hôm nào cũng có xe đâm đến, làm ông chú phải sửa hết lần này đến lần khác
Cô nhìn qua nàng, nàng nhún vai
"Chị không hề đánh động gì em, chỉ chạm nhẹ thôi, lỗi lần này không phải chị"
Cô không đáp chỉ mở cửa đi ra xin lỗi bồi thường cho người ta, nàng ở trong xe bật cười, hai người đi chung với nhau không đâm đầu vào cột đèn thì cũng đâm vào hàng rào nhà người ta, lâu dần nàng cũng không còn bỡ ngỡ trước cảnh tượng này nữa, ngược lại cảm thấy thích thú vẻ mặt của cô, mỗi lần đâm là mỗi sắc thái
Sau khi xin lỗi đủ điều cô trở vô trong xe, ngồi xuống thở dài, nhà ông chú này bị cô và nàng lái xe đâm vào chắc cũng trên dưới chục lần, đây lại là đường về nhà cô, khẳng định sau này còn đâm dài dài, hay là cô lập thẻ hội viên, trở thành khách VIP của ông chú này cho rồi
Nàng quay qua cô hỏi
"Sao rồi?"
"Móp đầu xe thôi chứ sao đâu"
"Đầu xe móp thì sửa được chứ mặt em mà móp thì ai sửa cho em, ai đánh em mà mặt đỏ hỏn lên vậy, chắc chắn không phải chị, chị không đánh mạnh đến vậy"
Lúc nảy nàng ướm tay lên thử thì thấy bàn tay không giống với mình nên chắc chắn không phải nàng
"Ờ, là bé Đản nhà chị đó, lúc nảy cậu ấy còn muốn nhận nước em"
Cô vừa nói vừa chỉnh kính hậu, thầm thương tiếc cho chiếc xe, đem đi bảo trì hoài muốn mòn luôn chiếc xe, hay là thay thành xe bọc thép để nó không bị móp nữa
"Đan Ny đánh em? Em làm gì mà em ấy sinh khí như vậy"
Nàng chống cằm khó hiểu, trước giờ nàng chưa từng thấy Trịnh Đan Ny đánh người, lời của Vương Dịch làm nàng không tin đó là tiểu muội muội của nàng
Vương Dịch đột nhiên cười bí ẩn rồi áp sát nàng
"Em hôn cậu ấy"
Câu nói vừa dứt cô đã bị đá bay ra ngoài, nàng thẳng thừng đóng cửa đề máy chạy đi bỏ cô ngồi trên lề đường trước sự nhòm ngó của bàn dân thiên hạ
Vương Dịch đứng dậy chóng nạnh nhìn chiếc xe xa dần
"Thiệt luôn ?!?"
Cô nhìn qua ông chú đang cặm cụi dựng lại hàng rào
"Gần đây có taxi không chú"
"Có xe ôm được không"
_Tại một căn hầm ở bìa rừng_
Một nam nhân bị trói trên ghế trên mắt đeo vải đen không thể thấy gì, mặt mũi đầy thương tích, cả người nhếch nhác
Hách Tịnh Di đứng cạnh hắn, tay để sau gáy hắn, cuối người sát lỗ tai
"Mày đi theo Viên Chính Hồng lâu như vậy, không lẽ không biết những chuyện hắn làm à, nói ra đi đỡ phải bị đánh"
Tên nam nhân như không sợ gì cười cợt
"Tao nói không biết, mà có biết thì cũng chẳng nói đâu, bọn sâu bọ như chúng mày thế nào cũng bị boss của bọn tao đem chôn sống hahaha"
Hách Tịnh Di cười nhạt
"Vậy à"
*Bốp*
Cô đánh vào mặt hắn làm hắn cùng chiếc ghế ngã ra sau, đám đàn em nhanh chóng dựng hắn lên
Hách Tịnh Di bóp lấy mặt hắn
"Hay thật, Viên Chính Hồng cho mày ăn gì mà cứng họng thế này, nói tao biết để tao bỏ vài liều thuốc độc vào đấy"
Hắn không nói mà dựa theo âm thanh để xát nhận vị trí Hách Tịnh Di sau đó dùng lực đánh đầu về phía mặt cô làm Hách Tịnh Di lùi về sau ôm mặt
Cô lấy tay ra khỏi mặt thấy máu thì tức giận
"Mẹ kiếp !"
Một đạp làm hắn ngã xuống đất, rồi đá liên tiếp vào mặt hắn khiến vài cái răng rớt ra ngoài
Vũ Đông ngồi trên ghế không nói gì, anh chống cằm thở dài, tên này thật sự không sợ chết à, hay là hắn nghĩ hắn sẽ sống sót, trừ khi đây là kịch bản đã dựng trước nên hắn mới dám nghĩ vậy
Thấy Hách Tịnh Di đánh tên kia sống dở chết dở thì Vũ Đông đi lại kéo cô ra
"Được rồi, chị đánh một lát hắn không chết vì đau cũng sẽ chết ngạt trong vũng máu của hắn đấy, làm người nên nhẹ nhàng một chút"
Anh quay sang mấy tên đàn em
"Còn không mau dựng người ta lên"
Bọn đàn em nghe lệnh liền dựng tên nam nhân lên
Vũ Đông đi lại dùng khăn nhẹ nhàng lau máu trên mặt hắn
"Ayya vị ca ca đây có sao không a, thật là thất lễ, sao họ lại để ca ca ở nơi ẩm mốc như này a"
Hắn cười nhạt, phun ngụm máu trong miệng vô mặt Vũ Đông
"Thả tao ra, nếu không thì chờ người nhà hoả tán đi, boss sẽ không tha cho mày"
Anh cười cười cuối người chống hai tay trước mặt tên nam nhân, áp sát mặt hắn
"Đại ca à, trong miệng của con người có hàng tỷ vi khuẩn đó, anh làm như vậy có bất lịch sự quá không vậy a"
Hắn không sợ chết tiếp tục phun lên mặt Vũ Đông một ngụm nước bọt hoà trộn với máu
"Lịch sự cái khỉ, boss sẽ giết chúng mày"
Vũ Đông mặt lạnh dùng tay quẹt máu trên mặt đưa tay ra sau gáy hắn, dùng giọng trầm đặt nói
"Máu của mày là nước lã à, đổ một vũng máu mà vẫn còn phun được?"
Hắn không trả lời tiếp tục phun nước miếng lên mặt anh
Lần này Vũ Đông thật sự tức giận, anh đưa tay gỡ bịt mắt cho tên nam nhân
Hách Tịnh Di hơi bất ngờ nói
"Nè lỡ hắn nhớ hết mặt chúng ta thì chết cả bọn"
"Tôi có ý định cho hắn bước ra khỏi đây đâu"
Anh lạnh giọng rút cây súng ở thắt lưng của tên đàn em
Cầm cây súng vả vào mặt hắn
"Boss của mày là cái thá gì, chỉ một viên đạn thôi, cho dù là thánh nhân cũng phải thoi thóp nằm dưới đất"
Hắn không sợ, ngược lại còn khiêu khích anh
"Mẹ của mày đêm qua tuyệt lắm!"
Vũ Đông vừa nghe câu này liền lên đạn chỉa súng vô cuống họng tên nam nhân
*ĐOÀN*
Một viên chưa thể giết hắn ngây lập tức nhưng có thể khiến hắn cảm nhận nổi đau rồi chết từ từ
Anh khom người nở nụ cười đáng sợ
"Tao không biết mày yêu thầm mẹ tao rồi lấy búp bê tình dục ra để tưởng tượng cơ đấy, mẹ tao đẹp thật nhưng mày không có cửa, cố gắng tận hưởng nổi đau mà mày tự chuốc đi"
Vũ Đông đưa cây súng cho tên đàn em trong sự sợ hãi của chúng
"Đơ ra đấy làm gì, lấy chậu nước đến đây cho tôi rửa mặt"
"V...v...vâng"
Tên đàn em nhanh chống đi lấy chậu nước cho anh
Hách Tịnh Di vẫn chưa hết kinh ngạc mà nhìn anh
"Cậu......"
"Hửm, lần đầu thấy tôi rửa mặt à"
Vũ Đông nhàn nhã rửa mặt như chuyện lúc nảy chưa hề xảy ra
Hách Tịnh Di nhìn tên nam nhân đang thoi thóp rồi ngồi xuống, cười cười nói
"Không ngờ sau nụ cười tươi tắn mọi ngày lại là một con quỷ khát máu, cậu làm tôi sợ thật rồi, sợ có một ngày cậu đưa tôi đi về với tổ tiên quá đi a"
"Không làm chuyện có lỗi với tôi thì vẫn còn có thể ngắm nhìn xã hội phát triển mà"
"Nghe sợ vậy ba"
Hách Tịnh Di xoa hai cánh tay, thật không biết nếu làm chuyện có lỗi với Vũ Đông thì sẽ như thế nào
Vũ Đông lấy khăn lau khô mặt rồi nhìn tên nam nhân sắp chết kia
"Chờ nó chết rồi đem đến cho Viên Chính Hồng đi, doạ ông ta một chút"
"Phiền vậy, bỏ nó giữa rừng cho hùm beo ăn đi"
"Lỡ hùm beo không ăn thì lại ô nhiễm môi trường, khí hậu dạo này bị ô nhiễm lắm, bảo vệ môi trường được chừng nào hay chừng đó a"
"Mệt gớm, yêu thiên nhiên thế cơ"
Anh không nói gì thêm chỉ mỉm cười đi ra cửa, chợt dừng lại suy nghĩ gì đó rồi trầm giọng
"Hách Tịnh Di"
"Sao đấy"
"Đừng phản bội tôi"
Nói xong Vũ Đông đi mất để lại Hách Tịnh Di trầm mặt hoá đá tại chỗ, giọng nói nhẹ nhàng không có ý trách mốc cũng không phải đùa giỡn, nó như một lời khuyên thì đúng hơn
_Vương gia_
Thư phòng
"Có chuyện gì mà người gọi con đến gấp vậy cha"
Viên Chính Hồng
Vương lão gia cầm xấp giấy cười rất hài lòng
"Cái này là cậu để đây à"
Viên Chính Hồng khó hiểu, từ sáng giờ ông ta chỉ ở đại sảnh chỉ đạo lễ cưới thôi, làm gì có thời gian vào đây, mà nếu có cũng không dám vào vì Vương lão gia có cho ai tùy tiện vào thư phòng đâu
"Không phải con đâu ạ"
"Hửm, vậy là ai, không lẽ Vương Dịch, chuyện này chỉ có cậu với nó biết thôi"
"Chuyện gì ạ"
Vương lão gia ngẫm nghĩ
"Không có gì, cậu đi ra ngoài đi"
"Vâng"
Chờ Viên Chính Hồng ra ngoài Vương lão gia mới mở điện thoại lên gọi cho Vương Dịch nhưng cô không bắt máy
Ông nhìn sắp giấy trên bàn, đây đều là bằng chứng tham ô của thị trưởng, Vương lão gia cũng không muốn phải làm đến mức này, cũng tại thị trưởng có tới 10% cổ phần của Vương thị con số này bằng với số cổ phần mà Viên Nhất Kỳ đang có và cũng chỉ đứng sau mỗi Vương lão gia là 20%, con số quá lớn lại thêm việc ông ta tham gia chính trị, như vậy vị thế của Vương gia thế nào cũng bị lung lay trong giới kinh tế cũng như lung lay Vương thị, bây giờ thị trưởng có số cổ phần bằng với người kế nhiệm của Vương thị cũng tương tự với việc ông ta cũng đang tranh vị trí chủ tịch với Viên Nhất Kỳ, bây giờ không hạ ông ta sớm thì thế nào thiệt hại Vương gia cũng tự ôm hết vào người
_nhà Vương Dịch _
"Châu Châu, em xin lỗi mà"
Người kia không thèm đếm xỉa
"Châu Thi Vũ"
Không quan tâm
"Vợ à, đừng có giận nữa mà"
Vương Dịch cứ lẻo đẽo theo sau Châu Thi Vũ từ nhà trên đến nhà bếp, miệng không ngừng xin lỗi cũng gần hai tiếng rồi mà người kia không mảy may quan tâm, xem cô như không khí mà lướt qua hết lần này đến lần khác
Nàng đi đến tủ lạnh lấy một chai nước rồi đóng tủ thì bị cô ép dựa vào tủ
"Vợ yêu, chị bảo em phải làm sao đây, chị cứ giận mãi thế này thì em biết làm sao"
"Sofa "
Từ đầu tiên nàng nói sau khi về đến nhà lại là cái từ lạnh lẽo này, nàng thật sự nhẫn tâm cho cô ngủ sofa sao
Cô cứng ngắt nhìn nàng, nàng liết một cái cũng không thèm mà luồn ra khỏi vòng tay của cô
Vương Dịch đúng là dại dột x2 khi nói bản thân hôn nữ nhân khác trong khi nàng vẫn chưa nguôi giận, lỗi lầm chồng chất lỗi lầm mà
Cô hết cách rồi, Viên Nhất Kỳ dạy cô bao nhiêu cô cũng sài hết rồi, làm nũng cô cũng làm luôn rồi, cô thề đây chính là lần đầu cô vức bỏ sĩ diện để ôm chân nàng nói xin lỗi, vậy mà cái con người kia như không có trái tim mặc kệ mọi chuyện cô làm
Vương Dịch mở điện thoại định gọi cầu cứu Viên Nhất Kỳ nhưng nghĩ lại bây giờ cũng trễ rồi, giờ là lúc vợ chồng người ta âu yếm nhau, ai đâu mà rảnh đi tìm cách giúp cô
Đang suy nghĩ bân quơ thì thấy cuộc gọi nhỡ của Vương lão gia, cô không quan tâm tắt luôn điện thoại, nếu là lúc trước thì cô sẽ gọi lại nhưng bây giờ cô không còn làm việc cho ông nội nữa vậy gọi lại làm gì, việc trọng đại bây giờ là phải làm cho vợ yêu hết giận a
Cô tìm khắp nhà trên xuống nhà dưới mà không thấy nàng, kì lạ, cô mới quay qua quay lại cái nàng đi đâu mất tiêu, không lẽ đi ngủ rồi, vậy là nàng muốn cô ngủ sofa thiệt hả
Cô đi lên phòng ngủ, trời ơi khóa cửa, nàng không cho cô vào luôn rồi, Vương Dịch bất lực thở dài, cuộc đời cô chưa bao giờ khốn đốn cùng bất lực như này, cô đi lấy chìa khoá dự phòng rồi mở cửa, cửa vừa mở đã thấy nàng cầm chậu xương rồng thủ sẵn tư thế để liều mạng với cô, Vương Dịch nhẹ nhàng đóng cửa lại, chậm một giây chắc bệnh viện có ngay một ca trong phòng cấp cứu, cô đứng ngoài cửa nói với nàng
"Em đến lấy chăn gối, chắc chị không tàn nhẫn đến mức cho em ngủ trong đêm giá rét như vậy đúng không"
Cánh cửa mở ra, mền gối bay thẳng vào mặt cô
Vương Dịch ôm mền gối đứng đó mười phút chờ nàng đổi ý nhưng mà chờ trong vô vọng
Cô lủi thủi đi xuống phòng khách, bỗng nhiên thấy Diu Diu nằm trên sofa cô liền nảy ra sáng kiến, Thi Vũ tối nào ngủ cũng phải ôm cô riết thành thối quen, bây giờ nàng giận cô thế nào cũng ôm Diu Diu để thế chỗ cô, vậy thì bây giờ cô ôm Diu Diu trước, đến tối nàng ngủ không được rồi đi tìm mèo con để ôm, lúc đó thấy cô ôm Diu Diu thì nàng một là ôm cô hai là giành Diu Diu từ tay cô, nhưng cô sẽ không để trường hợp hai xuất hiện đâu haha, đúng là thông minh
"Không ngờ cũng có ngày mình dùng mưu hèn kế bẩn này, haizz, nhưng không cảm thấy hổ thẹn với bản thân là được rồi"
Nói là làm, cô thật sự ôm Diu Diu rồi tắt đèn đi ngủ mặc kệ sự giãy nảy của bé nó
Đúng như cô nghĩ, nữa đêm nàng vì thiếu hơi người nên đi tìm Diu Diu, tìm khắp nhà mà không thấy bé mèo nên nàng mới đi ra phòng khách, thấy cô đang ôm Diu Diu thì như bốc hỏa, không lẽ Vương Dịch biết đọc vị suy nghĩ của nàng nên mới làm điều này, nàng đi đến định bế Diu Diu đi nhưng cô ôm chặt quá kéo ra không được, sau một hồi dằng co thì nàng bỏ cuộc
Nàng mệt mỏi ngồi bệt xuống cạnh sofa, gương mặt cô lại ngay tầm mắt của nàng, thấy cô ngủ nên nàng tiến gần mặt cô, cảm nhận từng nhịp thở của cô, nàng lấy ngón tay vê theo đường nét trên mặt Vương Dịch rồi tự mỉm cười
"Đồ xấu xa"
Đột nhiên cô đưa tay chụp lấy tay nàng rồi để bàn tay nàng lên má cô, khẽ mở mắt nói
"Chỗ này vẫn còn đau lắm"
"Đáng đời"
"Chị xấu tính lắm"
"Vẫn hơn cái nết của em"
".......em xin lỗi"
"Về chuyện gì"
"Xin lỗi vì tất cả, cả những chuyện trước đây lẫn những chuyện hôm nay"
Nàng không trả lời, chỉ ôm lấy Diu Diu trên tay cô rồi đứng dậy bỏ đi, cô đâu thể để nàng đi dễ dàng như vậy, đưa tay nắm lấy tay nàng rồi kéo nàng ngã vào lòng, ôm chặt mặc kệ nàng cố đẩy ra
"Vương Dịch! Mau buông chị r......"
Chưa nói hết, lời của nàng bị cô nuốt hết vào trong bụng bằng một nụ hôn làm nàng trợn mắt ngạc nhiên
Nụ hôn không kéo dài, cô dứt nụ hôn rồi ôm chặt nàng
"Đêm nay lạnh lắm, em muốn ôm chị"
Nàng không giãy nảy nữa mà để cô ôm mình, vậy là mưu hèn kế bẩn thành công giữ được nàng đêm nay rồi, nhưng mà người ta có hết giận đâu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top