CHAP5

Thẩm Mộng Dao nhìn Vương Dịch một hồi chợt nhớ ra lúc nảy hình như cô nhân viên nói Vương Dịch đã ở đây đợi gần một tiếng rồi, sao cô lại đến sớm như vậy không lẽ là do mình đến trễ. DaoDao do dự không biết có nên hỏi hay không thì Vương Dịch như đọc được suy nghĩ của nàng nên nói
"Lúc nảy tôi định là đúng giờ sẽ tới nhưng vì sợ chị đợi nên tôi tới sớm hơn một chút"
Nàng à một cái sau đó uống một ngụm nước cam lại nhớ ra chuyện gì đó liền móc điện thoại ra nói
"Cô ngồi im một chút"
sau đó 'rắc' tiếng chụp ảnh từ điện thoại vang lên, Vương Dịch nhìn DaoDao khó hiểu hỏi
"Chị làm gì vậy"
DaoDao cười đầy bí ẩn nói
"Lấy ảnh của cô làm avatar cho Weibo của tôi"
Rồi nàng gửi tấm ảnh vừa chụp cho cô bạn thân của mình. Vương Dịch không nói gì lẳng lặng uống cafe. DaoDao thấy không khí im lặng đến ngột ngạc nên muốn tìm một chủ đề để nói chuyện lại không biết tìm chuyện gì để nói, nàng bắt đầu quan sát cô bổng nàng thấy một cuốn sách có in hình vài chú mèo cực dễ thương ở trong áo khoác vác sau ghế của cô , liền hỏi
"Nhà cô nuôi mèo hả"
Vương Dịch nhìn theo hướng nàng chỉ nhàng nhạt trả lời
"À không, tôi bị dị ứng với mèo nên không nuôi, sách này là mua cho người nhà"
"Cô dị ứng với mèo vậy tại sao người nhà lại nuôi mèo "
Cô nhìn nàng, nhìn rất lâu mới trả lời
"Người nhà nhờ tôi mua để tặng bạn nhưng có vẻ bây giờ không cần mang về"
Nói rồi cô cầm cuốn sách đưa đến mặt nàng, nàng ngơ ngác
"Cô sao vậy chẳng phải người nhà cô mua cuốn sách này sao, sao bây giờ lại?"
Cô uống một ngụm cafe rồi nói
"Chị đoán đi"
"Không lẽ tặng tôi sao"
Cô chẳng nói gì chỉ gật đầu, nàng ngắm nghía cuốn sách rất lâu nhận ra cuốn sách này là sách giới hạn phải đặt trước mới có, nhìn sơ qua thì giá của nó cũng ít nhất 1000tệ , nàng hỏi lại
"Cô thật sự tặng tôi"
"Không, là người nhà tôi tặng chị"
"Hả!?"
DaoDao dường như không thể tiếp thu những gì cô vừa nói, cái gì mà 'người nhà tặng, chả hiểu gì hết ', thấy không khí trở nên ngượng ngùng Vương Dịch lên tiếng
"Chị hình như rất thích xem phim hoạt hình, tôi thấy ốp lưng điện thoại của chị là nhân vật trong 'cậu bé bút chì' đúng không"
"Đúng a, cô cũng xem sao, tôi cực kì thích xem phim nha đặc biệt là phim hoạt hình và phim tình cảm đó nha"
DaoDao như bị đụng trúng chỗ ngứa nói luyên thuyên không ngừng tận 2 tiếng, Vương Dịch đôi khi chỉ phụ hoạ vài câu sau đó lặng nghe nàng nói,
"Cô biết không, bộ phim đó có 80 tập nhưng tới tập 10 thì 2 nữ chính đã yêu nhau sau đầm rồi, còn 70 tập còn lại chính là sóng gió gia tộc, gặp phải tiểu tam, rồi gia đình ngăn cản, nữ thụ còn mất trí nhớ nữa chứ, tình yêu của họ thật gian nan và đáng thương a"
Vừa nói nước mắt nàng không tự chủ mà tuông ra, Vương Dịch thì chăm chú nghe câu chuyện. Nàng thấy cô im ru lập tức nói
"Tôi là đang khóc đó"
"Hả...ồ... vậy phải làm sao "
Mặt Vương Dịch lọ ra vẻ ngây thơ khiến cho nàng thật muốn đấm một cái,thầm mắng 'cái tên này sao lại thẳng nam đến vậy chứ, ít ra cũng phải lau nước mắt cho mình rồi nói 'họ sẽ ổn thôi ' hoặc là làm gì gì đó chứ, còn hỏi mình một câu vô tri như vậy '
Vương Dịch nhìn đồng hồ thấy cũng sắp tới giờ ăn trưa
cô quay sang Thẩm Mộng Dao lại thấy nàng như thét ra lửa thì nói
"Cũng tới giờ ăn trưa rồi, tôi có thể mời chị một bữa cơm được không"
DaoDao cũng muốn đi lắm nhưng không thể giao quán cafe cho Viên Nhất Kỳ cả ngày được, nàng lại nghĩ Viên Nhất Kỳ không hề phiền phức nha, có thể nhờ vả được rồi, giúp đỡ mình nhiều như vậy phải thưởng mới được (tỷ động lòng rồi chứ zề :D)
"Xin lỗi cô Vương Dịch, tôi cũng muốn lắm nhưng giờ tôi bận rồi không thể cùng cô dùng cơm, đành hẹn bữa khác vậy"
"À không sao, vậy chị về cẩn thận Dao tỷ"
giọng cô vẫn đều đều, ánh mắt sâu như không để bất cứ ai hiểu được cô đang nghĩ gì. Nàng gật đầu chào tạm biệt rồi rời đi, vừa đi vừa trách 'không tiễn mình một đoạn à, đồ thẳng nam ' đi một đoạn thì nàng giật mình 'khoan đã, lúc nảy cô ta gọi mình là gì? Dao tỷ sao? Cô ta biết mình à' Thẩm Mộng Dao vội quay lại nhưng người không còn ở đó nữa rồi.
Ở trên xe, điện thoại cô hiện tin nhắn
Viên Nhất Kỳ: 'Em lấy sách giúp chị chưa '
Bạn: 'Rồi, vừa đưa cho người ta'
Viên Nhất Kỳ: 'em gặp chị ấy?'
Bạn: 'Ừ'
Viên Nhất Kỳ: 'sao không đưa thẳng cho chị mà lại đưa chị ấy '
Bạn: 'em thừa biết là chị sẽ tặng chị ấy'
Viên Nhất Kỳ: 'nhưng chị muốn đưa tận tay'
Bạn: 'chị tặng chưa chắc chị ấy nhận'
Viên Nhất Kỳ: '😑'
Viên Nhất Kỳ: ' ghé trung tâm mua sắm mua thức ăn mèo giúp chị'
Bạn: ' chị nuôi mèo?'
Viên Nhất Kỳ: ' sắp nuôi'
Cô thở dài cất điện thoại vào túi áo ,lái xe tới trung tâm mua sắm.







-----------------------------------------------------------
Chuyện là tối qua định đăng rồi nhưng lại ngủ quên, sáng lại cúp điện nên không đăng được
Khóc tiếng cambuchia 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top