CHAP45

Vương Dịch đứng trước mặt Châu Thi Vũ, ném bàn phím xuống đất, quỳ lên bàn phím, khoanh tay lại

"Châu Châu, em sai rồi, em biết lỗi của em rồi, chị đừng giận em nữa"

Ba mẹ Thẩm
"........"

Thẩm Mộng Dao
"........"

Cả nhà rơi vào không gian im lặng, ánh mắt đều dồn về phía Vương Dịch

Không ai nghĩ một người sở hữu combo trầm tính ,ít nói , lạnh lùng, phủ phàn lại có thể làm ra hành động này

Hai tai cô bắt đầu đỏ lên, ngại muốn chết, cô cũng không hiểu tại sao cô lại nghĩ ra cái trò này, nhưng mà quỳ lên bàn phím còn đỡ hơn là vỏ sầu riêng a

"Em....."
Thi Vũ lúng túng chưa hiểu chuyện gì, nàng cũng ngại không kém gì cô, tự dưng khi không cô lại quỳ trước mặt nàng, lại còn ở chỗ nhà của ba mẹ Thẩm nữa

"Em ...em cũng định quỳ lên sầu riêng rồi, nhưng mà em còn phải đi làm, nếu mà quỳ lên đó thì khẳng định là không thể đi lại được, nên là chị cho em nợ được không"
Vương Dịch giải thích

Thi Vũ cười ngượng nhìn mọi người, vốn dĩ nàng kêu cô mua vỏ sầu riêng chỉ là do tức giận mà thôi, không ngờ cô lại nghĩ là thật, bây giờ bộ dạng này của cô người không biết sẽ cho rằng nàng đang bắt nạt cô

"Em đang làm gì vậy...mau đứng lên đi, em làm chị sợ đó"

Nàng vội đứng lên kéo cô dậy nhưng cô không chịu đứng dậy

"Em xin lỗi"

"Tội nghiệp đứa nhỏ, không biết mắc lỗi gì mà lại phải như vậy"
Mẹ Thẩm

"Chả ra dáng trụ cột tí nào, thật khó coi"
Ba Thẩm vừa nói xong liền bị mẹ Thẩm véo mạnh vào eo

Thẩm Mộng Dao nhìn thấy cảnh tượng trước mặt thì chết lặng, ruốc cuộc là lỗi lớn cỡ nào mà cô phải quỳ xuống xin lỗi Thi Vũ như vậy, nàng lại nhìn ra ngoài xem có ai hay không rồi cẩn thận đóng cửa lại, chuyện gia đình không được để cho hàng xóm thấy a

Cửa vừa đóng lại mở toang ra, mọi người chuyển dời ánh mắt từ Vương Dịch ra cửa, là Viên Nhất Kỳ

"Dao Dao aaaa, em nhớ chị quá đi, nhớ cả tiểu bảo bối nữa a"
Cô thấy Thẩm Mộng Dao thì liền ôm nàng hít lấy hít để mùi hương của nàng, tay xoa bụng nàng

Mọi người thấy cảnh này cũng xem như không thấy, ai cũng quá rành cái người họ Viên này rồi

Đột nhiên cô nhìn về phía Vương Dịch, thấy cảnh em mình quỳ trước mặt thì trong lòng không biết đã nghĩ ra bao nhiêu viễn cảnh sẽ xảy ra, có khi nào Vương Dịch sẽ quỳ đó khóc lóc thảm thiết hay ôm chân Châu Thi Vũ năn nỉ hoặc cũng có thể nằm xuống ăn vạ luôn cũng không chừng, vừa nghĩ Nhất Kỳ vừa bụm miệng

"Phụt.....haha.....hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi hahahaha"
'không ngờ có một ngày mình sẽ được chiêm ngưỡng cảnh tượng mất mặt này của tên thẳng nam đó hahaha'

Vương Dịch mím môi, thật sự thì ai thấy cảnh này cô cũng không quan tâm nhưng mà để cho Viên Nhất Kỳ thấy thì thật sự để cô chết cho xong, nhưng bây giờ lỡ phóng lao rồi, cô cũng không thể đứng dậy được, phải xin lỗi Châu Thi Vũ cho thành tâm vào

Vương Dịch vứt hết sĩ diện nắm lấy ngón út của Thi Vũ kéo kéo như thể đây là nơi cuối cùng mà cô có thể bấu víu vào

"Châu Châu, chị đừng giận em, người mà chị thấy là bạn của em, Phí Thấm Nguyên, vì lúc trước em có hứa với cậu ấy là nếu như cậu ấy lấy được bằng cử nhân thì cậu ấy sẽ tùy ý xử em, nên là....."

"Nên cho người ta hôn?"
Nàng thấy bộ dáng năn nỉ của cô mà trong lòng hả dạ, nhưng không để lộ ra cho cô thấy, nàng muốn xem tiếp theo cô sẽ làm gì

"Kh...không có, cái này em không nghĩ đến, Phí Thấm Nguyên tự nhiên chòm lên, tự nhiên..... tự nhiên....."
'chó má, sao lại cà lăm ngay lúc này'
Vương Dịch

Châu Thi Vũ quay người đi về phía phòng, nàng mà ở đây thêm chút nữa sẽ bị cô chọc cười điên lên mất, bộ dạng nàng của cô vừa thấy ghét vừa thấy thương làm nàng muốn giận cũng không được

Vương Dịch thấy nàng xoay người bỏ đi thì bối rối, cô lại nói gì sai hay sao, cô hoang mang nhìn nàng rồi nhìn sang Nhất Kỳ cầu cứu

Viên Nhất Kỳ nghĩ nghĩ rồi dùng khẩu hình miệng nói với cô
"Bò theo"

Vương Dịch cau mày, cái này rõ ràng là muốn chơi cô mà, quay qua cầu cứu mà chẳng được gì, lại còn đùa kiểu này,
'Viên Nhất Kỳ đúng là tâm địa chó tha'

Cô đứng bật dậy chạy theo nàng, không quên để lại ánh mắt yêu thương cho Viên Nhất Kỳ

Thi Vũ bước vào phòng nhưng không đóng cửa lại, nàng là muốn cô đi vào

Vương Dịch như hiểu ý liền bước vào, ý tứ đóng cửa lại
Không gian yên lặng bao trùm làm cô cảm thấy ngột ngạt

Cô nhìn nàng đang ngồi trên giường, mang gương mặt nghiêm túc khoanh tay nhìn cô

Vương Dịch nuốt nước bọt, rõ ràng nàng không làm gì cô cả, vậy mà cô lại có cảm giác hoảng sợ như vậy, cô từ trước giờ cũng chưa bao giờ sợ hãi thứ gì, vậy mà bây giờ cô lại sợ

"Ờ......chị......em...... ờ....."
Trong phòng chỉ có hai người nên làm cho cô lúng túng

"Chị chị em em cái gì, cho em ba giây để giải thích"

"Chuyện....chuyện là.....mà có bao nhiêu em đều nói cho chị rồi, em không biết nói gì nữa"
Cô bối rối gãi đầu

"Em thật sự không có gì muốn nói à"
Nàng vừa nói vừa nhích qua một chút cho cô ngồi xuống

"Ừm"
Cô ngoan ngoãn ngồi xuống, thầm nghĩ bình thường bản thân cũng thuộc dạng cường bạo, miệng mồm cay độc, sao trước mặt nàng lại như cún con thế này, thật khó hiểu

"Không có gì muốn nói vậy gặp chị làm gì"

"Em tự thấy bản thân làm sai nên muốn xin lỗi chị, bây giờ chị muốn phạt em thế nào cũng được, phạt xong rồi thì đừng giận em nữa, được không"

"Phạt à?"
Nàng cười gian nhìn cô

Nàng bước lại cánh cửa, nhẹ nhàng bấm khoá
Rồi quay sang nhìn "con mồi" của mình

Vương Dịch thì vẫn chưa phát giác được nguy hiểm mà vẫn còn chìm trong đống suy nghĩ

Thi Vũ bước lại chỗ cô, đẩy mạnh vào vai cô khiến cô ngã xuống giường, đầu gối để giữa hai chân cô
"Em muốn phạt thế nào"

Vương Dịch hoảng hốt
"Ý em không phải cái này"

"Nhưng ý chị là cái này"
Vừa nói xong nàng liền cuối xuống cưỡng hôn cô

Bộ dạng nữ cường của nàng khiến cho cô hoảng hốt một phen, chỉ là muốn xin lỗi thôi mà, sao lại ra nông nỗi này a

( Thế Vũ cưa cưa:)))

Hôn được một lúc nàng mới dứt ra, cả hai đều thở dốc vì thiếu oxi

Vương Dịch ngồi bật dậy khiến cho nàng đang đè lên người cô ngã xuống giường

Nàng ngồi dậy đưa tay đến đèn ngủ

"Chị....chị muốn làm gì"
Vương Dịch

"Chị thích con nít"

(Tg: ủa ngộ hen
Châu Thi Vũ: ngươi thì biết gì)

"Em....dù nhỏ tuổi hơn chị nhưng em không phải con nít"
Cô hiểu của nàng là gì, chỉ là cô không muốn đối mặt với sự việc nên chỉ có thể giả vờ không hiểu

"Nhỏ tuổi hơn thì là con nít rồi, nhưng chị không nói em, chị nó cái khác"
Nàng tiến gần cô, hai tay choàng qua cổ kéo gần khoảng cách hai người

Cô nuốt nước bọt, khoảng cách quá gần khiến cho mắt cô liên tục nhìn vào môi nàng, không hiểu thế nào mà không khí đột nhiên giảm xuống khiến nhiệt độ xung quanh hai người nóng lên

Nàng nhìn vào mắt cô, biết cô đã bị câu dẫn thì cười đắt ý
"Vậy em có thích trẻ con không"

"Em....không thích trẻ con... nhưng mà ....em thích.....chị"

Ý cười nàng hiện rõ hơn, đưa người xát vào người cô rồi hôn tới

Lần này cô không do dự mà tiếp đón nụ hôn của nàng, cả hai hôn cuồng nhiệt, trong căn phòng chỉ có ánh sáng vàng nhẹ chiếu rọi, hai con người quấn lấy nhau, tiếng mút môi, tiếng hơi thở trầm đặt cùng những âm thanh rên nhẹ vang vọng căn phòng

Môi nàng hôn, tay nàng cũng không để rảnh, tay trái mở bung hai cúc áo của cô, tay phải sờ soạn đủ đường, chưa bao giờ nàng thấy bản thân có máu dê như bây giờ, nhưng biết sao giờ, vì cô quá là thụ động nên nàng bắt buộc phải là người chủ động thôi

Nàng đưa tay lên cổ, gáy, rồi đưa lên mặt của cô vuốt ve, cảm nhận từng nhịp thở, từng mạch máu đang đập liên hồi của cô, và đặt biệt là gương mặt của cô đang nóng rực lên làm cho nàng nhếch miệng cười, nàng dức môi ra nhìn cô, dù cho ánh sáng không đủ để nàng nhìn rõ mặt cô, nhưng nàng vẫn loáng thoáng thấy được gương mặt đang dần chuyển đỏ của cô

"Em sao vậy, mặt em nóng lắm, ngại sao?"

Cô không trả lời mà xoay người đè nàng xuống tiếp tục hôn, bàn tay bắt đầu quấy rối cơ thể nàng

Nàng cũng không chịu thua mà sờ soạn lại cô, đột nhiên nàng cảm thấy một giọt chất lỏng ấm ấm nhỏ xuống mặt nàng, vừa mở mắt ra nhìn thì hú hồn, đẩy cô ra nàng đưa tay qua đèn rồi bật lên

"Vương Dịch!!!!!"

"Hả"

"Mũi của em...."

"Mũi em thế nào?"

Cô đưa tay lên mũi mình rồi nhìn chất lỏng đỏ đỏ trên tay, cô hoang mang, rõ ràng bản thân không hề cảm thấy sức khỏe có vấn đề mà đang rất hừng hực a, cô bối rối nhìn nàng
"Ờ....chắc là....kích thích quá....nên.....máu dồn lên não"

Nàng buồn cười nhìn cô, thật sự bây giờ không biết nên khóc hay nên cười, độ thật thà của cô cũng đã đạt cấp vũ trụ luôn rồi, chỉ mới hôn thôi mà cô đã kích thích đến phọt máu mũi thế kia, thảo nào lúc nảy nàng thấy mặt cô nóng rực, thì ra là quá kích thích rồi, không biết nếu làm chuyện 'kia' thì sẽ có chuyện vui gì xảy ra a

Nàng vội đi sang phòng Thẩm Mộng Dao để lấy bông băng thuốc đỏ, rồi vội chạy về phòng

Tay nàng lau máu trên mũi cho cô nhưng miệng thì cố nhịn không cười

"Chị muốn cười thì cười đi"
Vương Dịch bất lực

"Chị không có ý gì đâu a"
Nàng nén cười

"Chị không cần phải sợ em tự ái..."

Cô vừa dức câu thì nàng đã cười lăn lộn trên giường

Vẻ mặt của Vương Dịch xịt keo cứng ngắt
'biết vậy thì em đã để cho chị nhịn cười cho nội thương luôn rồi, nói không cần sợ em tự ái chị lại không sợ thật,hừ'

Nàng ngồi dậy, lau đi những giọt nước trên mắt, cười cười nhìn cô

"Bộ đây là lần đầu em làm chuyện này hả"

"Chị đánh giá em quá cao rồi đó, nghĩ em gặp ai cũng hôn à"

"Tại em đẹp quá mà, ai mà biết được quá khứ em có bao nhiêu em gái cặp kè kế bên chứ"

"Em cũng từng nói là chị là người đầu tiên mà, không nhớ sao"

"Không phải không nhớ, mà là không tin a, bây giờ thì tin rồi"
Nàng ngã đầu lên vai cô

Nàng nhìn cô, nghĩ nghĩ một hồi liền nói
"Mà ý em là chị là người đầu tiên mà em yêu đúng không"

Cô không trả lời

"Trả lời đi cục cưng"

Im lặng

"Em trả lời đi, chị sẽ cho em chiêm ngưỡng thân hình quyến rũ này a, đảm bảo máu mũi của em sẽ phọt ra hơn hai mét a"
Vừa nói nàng vừa cười trêu chọc

Cô thở dài
"Em chưa tắm nữa, chị ngủ trước đi, em đi tắm"

"Aaaa, em chưa trả lời chị mà"

"......"

"Mau trả lời đi, em có yêu chị không aa"

"......"

"Vương Dịch~"

Không một phản hồi, cô nói đi tắm là đi tắm, cũng chả để ý tâm trạng hụt hẫng của nàng, đúng là thẳng nam

























_Buổi sáng, ở sân trước_

Biết ba Thẩm bình thường sáng sớm sẽ uống trà nên Viên Nhất Kỳ đặc biệt dậy sớm để pha trà cho ông

Ba Thẩm từ bên trong bước ra, ngạc nhiên nhìn cô, ở cùng cô gần hai tháng nên ông biết con sâu lười này sẽ không bao giờ dậy cho đến khi mặt trời lên đỉnh, hôm nay đổi gió hay sao mà cô lại dậy sớm như vậy

"Sớm thế"
Ba Thẩm

"Dạ, chào buổi sáng Thẩm đại nhân"
Nhất Kỳ thấy ba Thẩm thì hớn hở

Ba Thẩm đi đến bàn trà, mắt thấy ông sắp ngồi xuống thì cô liền chạy lại phủi ghế cho ông

Ba Thẩm cũng ngơ ngác trước hành động của cô, dù biết là cô đang muốn lấy lòng nhưng mà hôm nay sao cô nhiệt tình quá vậy

Ông lại nhìn vào bình trà
"Ngươi pha trà à"

"Dạ vâng"
Cô lấy ly uống trà bỏ trước mặt ba Thẩm rồi cung kính rót trà cho ông
"Con mời ba"

Ba Thẩm ngạc nhiên lần hai, chả phải bình thường cô đều kêu ông là ' nhạc phụ đại nhân' gì đó hay sao, mặc dù gọi 'ba' cũng không khác lắm, nhưng mà cũng hơi lạ tai

Ông cũng không nói gì, cầm ly trà lên nhấp môi rồi nhận xét
"Hơi nhạt"

"Dạ tại con mới học pha trà thôi"
Cô gãi đầu cười nói

"Dù nhạt nhưng cũng được"

"Dạ"
Cô cười hề hề, dù sao được ba Thẩm khen là một cảm giác gì đó rất vinh quan a, vì bình thường ông cũng chả khen cô mà chỉ toàn chỉ trích phê phán cô thôi a

Ba Thẩm uống thêm chút trà rồi đưa tay vào túi lấy ra bao thuốc lá, ông lấy ra một điếu ngậm vào miệng rồi tiếp tục đưa tay tìm gì đó

Nhất Kỳ như hiểu được sự việc liền lấy bật lửa của mình bật lên đưa trước mặt ba Thẩm

Ba Thẩm nhìn cô, cô nhìn lại ông rồi nở nụ cười thân thiện, ông im lặng ba giây rồi lấy điếu thuốc trên miệng ra bỏ lên tay cô

"Dao Dao đang mang thai, không hút được"
Ba Thẩm

"Dạ"
Cô nghe vậy liền dứt khoát vứt điếu thuốc trên tay đi

Ba Thẩm nhìn cô ngơ luôn, nếu là bình thường thì cô sẽ xồn xồn lên rồi nói 'nếu biết Dao Dao mang thai thì ba còn lấy thuốc ra làm gì' hoặc đại loại như vậy, nhưng hôm nay cô nghe lời đến lạ thường
Ông cũng không nghĩ nhiều, chắc cô lại muốn bày trò nữa đây mà

Ba Thẩm tiếp tục uống trà, còn cô thì đứng kế bên để chờ sai vặt

Hai người, một người 'ta uống' một người 'ngươi rót' cứ thế được 30phút

Không biết có phải do tuổi già không, ngồi một chỗ lâu như vậy nên ông có hơn đau nhức xương khớp, ba Thẩm bất giác bóp bóp vai mình, những hành động của ông bị cô thu hết vào mắt

Nhất Kỳ nhanh chóng chạy đến sau lưng ba vợ nhiệt tình xoa bóp vai cho ông, không quên nở nụ cười lấy lòng

Ba Thẩm cũng vui vẻ ngồi yên hưởng thụ
"Sang trái một chút"

"Dạ"
Cô ngoan ngoãn bóp theo sự hướng dẫn của ông

Thấy tâm trạng của ông đang tốt, cô suy nghĩ thật kĩ mới dám hỏi
"Ừm....ba, nếu như đất nhà mình có giá cao thật là cao vậy ba có bán không"

"Đất tổ nhà để lại mà kêu bán một cái là bán hay sao"
Ông vừa thổi trà vừa nói

"Nhưng mà hàng xóm đều bán hết rồi, cũng nhiều gia đình dọn đi nơi khác rồi, sớm muộn gì những người khác cũng sẽ đi thôi, chỗ này sau này vắng vẻ lắm, không an toàn a"

"Như vậy chả phải tốt hơn hay sao, ta lại rất thích yên tĩnh, ta cũng không sợ không an toàn, bản thân ta còn chưa đủ đáng sợ hay sao"

"Nhưng mà sức người không thể chóng lại bom đạn"

"Hửm....ý này là gì?"
Ông quay người nhìn cô

Cô hốt hoảng
"A... ờ.... ờm....ý con là, lở như gặp mấy tên cướp cầm súng đạn thì sao, ở đây cũng không gần với chỗ của cảnh sát, hơi nguy hiểm"

Ông hoài nghi nhìn cô xong quay người lại tiếp tục uống trà, không trả lời

Viên Nhất Kỳ thở dài, cô cũng chẳng muốn hỏi mấy chuyện như thế này đâu, cũng tại Vương lão gia đe doạ cô các thứ, chuyện này không thể kéo dài thêm được, dù Vương lão gia nói rằng sẽ cho cô thời gian để làm nhưng cô biết ông không phải là dạng người kiên nhẫn chờ đợi, cô rất sợ Thẩm Mộng Dao và gia đình nàng gặp nguy hiểm càng sợ người làm mấy chuyện này là Vương Dịch

'thật sự hết cách rồi hay sao'


















_Vương gia_

Mẹ Viên Nhất Kỳ- Vương Ngọc đang ngồi ở nhà bếp chỉ dẫn người làm dọn dẹp

"Chậc chậc, sao chỗ này vẫn còn bụi vậy, chỗ này nữa, phải để cái này ở giữa, gia vị phải ghi rõ là gia vị gì để người khác không biết lại lấy nhầm thì sao, cửa tủ phải đóng xát vào lở có người đi mà không chú ý thì va đầu vào góc nhọn thì tính thế nào thuê mấy người thôi để tôi tự làm cho xong"

Đám gia nhân nhìn cái cửa tủ ở tít trên cao mà cảm thán, ai có thể đụng đầu lên nơi cao như vậy được, ờ thì con cháu nhà họ Vương đúng là gen cao thật, nhưng mà nếu đụng trúng cái cửa đó được thì không có a,nếu để người cao nhất nhà là Vương Chí Thông đi ngang qua thì cũng không đụng trúng được, dù sao cái cửa cũng cao hơn 1, 85 m
(Vương Chí Thông 1,84 m)

Dù nghĩ vậy nhưng họ cũng không dám nói, vì Vương Ngọc rất khó tính
Nếu nói người ở Vương gia là những người giỏi diễn xuất hoặc cuồn công việc, bệnh sạch sẽ, ánh mắt sắc bén, và điển hình chính là tính cách khó hiểu thì bà chính là người có đủ các trạng thái trên, nói thật thì người khó hiểu nhất ở Vương gia chính là Vương Ngọc, bà không theo một phe nhất định mà ở nơi trung lập, những lúc trong tập đoàn có biến thì bà sẽ không bao giờ chọn về phe nào mà chỉ đứng ở phía ngoài nhìn vào sự việc, ở trong gia đình có xảy ra xung đột thì bà cũng chỉ ung dung ở ngoài xem kịch, giống như tai nạn 18 năm trước của em trai, trong khi mọi người nháo nhào trách móc nhau thì bà chỉ bình tĩnh đứng xem giống như không liên quan đến bà

Đúng lúc này Viên Chính Hồng từ trên lầu bước xuống, ông ta đi lại tủ lạnh lấy một chai nước trong đó không cẩn thận làm cho một chai trong đó lệch khỏi chỗ cũ

Vương Ngọc lúc này như muốn giết người tới nơi, hừng hực đi lại phía tủ chỉnh chai nước về vị trí cũ
"Anh thật là, không biết coi ngó gì hết"

Viên Chính Hồng bối rối nhìn mấy chai nước rồi nhìn bà
"Em bị OCD à, lệch một chút cũng không chết ai được"

"Hừ, nói một câu cãi lại mười câu"

"?????"
Viên Chính Hồng chẳng nói gì mà đi ra ngoài

"Anh đi đâu vậy"

"Đi làm, còn nhiều việc lắm"

"Ờ.....vậy anh có thấy cục cưng của chúng ta ở đâu không"

Viên Chính Hồng thở dài
"Con nó lớn rồi, em đừng kêu như vậy nữa, nó nghe được lại nhảy dựng lên đấy"

"Em cưng thì mới gọi là cục cưng, mắc gì nhảy dựng"

"Em sắp làm bà nội rồi, chính chắn hơn không được à, tuổi tác cũng có còn đôi mươi đâu"

"Bà nội? Anh nói gì đó"

"Em vẫn chưa biết?"

"Chưa"

"Mệt quá, tự hỏi nó đi"

Nói rồi Viên Chính Hồng đi thẳng ra cửa

Vương Ngọc ngơ ra, cái gì mà bà nội, không lẽ bà có cháu nội rồi?
Bà đuổi theo Viên Chính Hồng

"Viên Chính Hồng, anh đứng lại đó, nói rõ ràng một chút đi"

Đúng lúc Cyrus đi vào phòng bếp
"À, chào phu nhân"

Bà không trả lời mà vội vàng đi mất

Anh vừa đi vừa nhìn theo không để ý nên va vào cái cửa tủ vừa nảy
"Ayyy"
Anh lấy tay ôm trán

Bọn gia nhân hoảng cả lên
"Cậu...cậu không sao chứ"

Anh không trả lời mà nhìn vào tay mình, máu

Tất cả mọi người hết hồn quýnh quáng chạy đi lấy hộp cứu thương

"Không sao đâu, chỉ là vết thương nhỏ, tôi muốn lấy ít trái cây đem vào phòng chủ tịch"
Anh nói

Một người đưa đĩa trái cây cho anh
"Cậu thật sự không sao chứ, vết thương nhỏ nhưng sâu lắm"

"Không sao, dán keo cá nhân lên là được rồi"
Anh cầm lấy dĩa trái cây rồi đi mất

Đám gia nhân nhìn cửa tủ

"Vẫn là không nên cãi chủ a"












----------------------------------------------------------

Mn có lịch kiểm cuối kỳ chưa, tui thì có rồi ༼⁠;⁠'⁠༎ຶ⁠ ⁠۝ ⁠༎ຶ⁠༽
Mới xong giữa kì lại đến cuối kì rồi, chưa kịp tận hưởng cuộc sống gì hết, cuối kỳ rất quan trọng nên là tui xin lặng lâu lâu để ôn bài nhé
Mn cũng tập trung ôn thi để cùng nhau sống sót nha, mà nếu có sài phao hay thuyền gì đó thì nhớ cẩn thận giáo viên nha cuối kỳ mà bị bắt là đi tong cuộc đời 😬
Bye bye, chúc các cậu thi tốt trúng tủ ❤️❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top