CHAP40
_võ đạo quán_
Châu Thi Vũ ngồi ở ghế thẩn thờ ăn trái cây, lâu lâu lại nhìn ra cửa, ánh mắt có chút buồn
"Haizzzz"
Thẩm Mộng Dao ngồi cạnh nàng cũng lâu lắm rồi, cũng để ý tâm trạng của nàng
"Cậu sao vậy, chờ Vương Dịch à"
Châu Thi Vũ không trả lời mà vẫn thẩn thờ nhìn ra cửa
"Cậu làm tớ buồn ngủ quá aa"
Thẩm Mộng Dao ngáp một cái rồi nhìn Thi Vũ
Thi Vũ lườm Dao Dao rồi tiếp tục nhìn ra cửa
"Sao lúc nào cậu cũng nói được vậy, lúc trước cậu không có vậy"
Dao Dao gãi mũi, chắc nàng bị Viên Nhất Kỳ lây chăng
"Xì, cũng tại cậu không chịu đem Chuxi đến đây với tớ, nếu không tớ cũng không làm phiền cậu đợi chồng"
Thi Vũ quay qua trừng mắt với Dao Dao
"Cậu còn dám nói, tớ đến đây mà trên xe chỉ có hai cái vali của tớ và Vương Dịch thôi đó, còn lại đều là đồ của cậu, vì không đủ chỗ nên Diu Diu của tớ còn không được dẫn theo, vậy cậu nghĩ tớ phải nhét Chuxi của cậu ở chỗ nào để tiện nghi đây hả"
Dao Dao nghe vậy thì chỉ biết chột dạ, ban đầu nàng chỉ định đến đây báo với ba mẹ là nàng mang thai thôi, rồi sau đó sẽ về nên là chỉ đem ít đồ, ai ngờ lại ở lâu đến vậy đâu a
Thẩm Mộng Dao vừa bóp vai cho nàng vừa nói
"Aya, bạn bè với nhau không mà, nhờ cậu có chút mà cọc quá vậy aa"
Thi Vũ trề môi
"Hứ, đừng thấy sang mà bắt quàng làm họ, tôi không quen cô"
"Quen mà quen mà a, chúng ta là bạn thân với nhau mà a"
"Không thân thiết gì hết, lượn ra chỗ khác cho chế"
"Không được a, tớ mà lượn đi chỗ khác rồi thì Châu đại tiểu thư biết tâm sự với ai đây a"
"Ai thèm tâm sự với cậu"
"Cậu rõ ràng là có tâm sự, tớ chơi với cậu lâu tới nổi mà có hoán đổi thân xác với cậu thì ba cậu cũng không nhận ra nha, tớ rất hiểu cậu đó"
"Phải chi Vương Dịch cũng hiểu tớ như vậy thì tốt rồi"
Nàng cười buồn nói
"Đấy đấy, thấy chưa, rõ ràng có tâm sự, sao rồi kể cho chị nghe chị giúp cưng"
Thi Vũ mở điện thoại lên, hình ảnh cô và nàng được nàng làm hình nền điện thoại, nàng dùng tay vuốt ve đường nét trong hình
"Tớ thật không biết Vương Dịch có cảm giác với tớ không, tớ đã dốc hết sức để thể hiện tình cảm với em ấy nhưng em ấy chẳng phản hồi lại một chút nào, muốn xin một chút thật tình ấy mà đổi lại chỉ toàn lặng thinh"
"Cậu đã thử hỏi Vương Dịch chưa, có thể em ấy cũng có thích cậu, lúc trước tớ và tiểu Hắc cũng giống hai người, cũng một người ra sức thể hiện tình cảm còn người kia thì im lặng mặt kệ sự hiện diện của người đó, Vương Dịch không phủ phàng với cậu giống tớ làm với Nhất Kỳ thì tốt hơn rồi, như vậy thì cậu có thể hỏi thẳng em ấy mà"
"Một ngày tớ nói yêu em ấy cũng phải trên mười lần, hỏi em ấy có yêu tớ không chắc cũng sắp sĩ hai mươi lần, có phải tớ không hỏi đâu, nếu em ấy trả lời tớ bằng cách phủ phàng giống cậu thì không có gì để nói, mà chỉ tại em ấy không trả lời, tớ biết phải làm sao "
'.....ca này khó thật '
Thẩm Mộng Dao thầm nghĩ
"Vậy sao cậu không làm ngược lại, một ngày cậu nói yêu em ấy hai mươi lần, hỏi em ấy có yêu cậu không mười lần, cậu phải để người ta thấy cậu cho người ta nhiều hơn những gì cậu muốn nhận thì người ta mới cho cậu thứ cậu muốn chứ, cậu có từng nghe câu 'chỉ có cho đi mới có thể nhận lại' không"
"Vậy là tớ cho chưa đủ nhiều sao"
"Chứ sao nữa "
Thi Vũ nghe được lời khuyên thì cũng phấn chấn hẳn lên, đúng vậy, muốn nhận thứ gì đó thì mình phải cho người khác nhiều hơn mới có được kết quả
Nàng đứng bật dậy, đi ra cửa
Thẩm Mộng Dao đang ngồi cạnh nàng cũng bị mất điểm tựa ngã chổng vó ở trên ghế
"Cậu làm gì mà gấp quá vậy, đi cũng không nói một tiếng "
Nàng ai oán nhìn Thi Vũ, nhận được lời khuyên mà không cảm ơn người ta lại còn làm người ta té phát tưởng thăng thiên, quá tồi
"Tớ đi tìm chồng đây, ở nhà đi, tớ vui thì tớ dẫn chồng cậu về cùng, còn không thì......."
Nói đến đây nàng cười bí ẩn
"Thì thế nào"
"Thì tớ kêu Vương Dịch đến chỗ ông nội để lãnh hết công việc để cho Nhất Kỳ làm hết a, tới lúc đó cậu ở một bên để đóng mộc còn Nhất Kỳ ở một bên ký tên, vui lắm đó"
"Cậu......"
"Bai bai nha, tớ sẽ về sớm thôi"
Vương Dịch cùng Phí Thấm Nguyên đi dạo trên phố, từ lúc nàng ta biết cô đã kết hôn thì cũng tự động giữ khoảng cách với cô, lẳng lặng đi bên cạnh cô
"Kêu tớ đưa cậu về là đưa về bằng cách đi bộ hả"
Vương Dịch
"Ừm, chỉ là lâu quá chúng ta không gặp nhau nên tớ muốn đi cùng cậu để ôn lại chuyện xưa"
Ánh mắt Phí Thấm Nguyên từ đầu luôn nhìn cô, chỉ là không biết cô có phát hiện hay không
"Ôn lại chuyện xưa thì tìm một quán nước nào đó rồi vô đó tha hồ mà nói, lại phải đi bộ như vậy, vừa nhức đầu vừa nhức chân"
Cô không câu nệ mà nói ra những gì bản thân nghĩ
Phí Thấm Nguyên nhìn cô rất lâu, rất rất lâu, cuối cùng cô cũng lên tiếng
"Mặt tớ dính gì hả, cậu cứ nhìn tớ như vậy làm tớ cảm thấy khó chịu"
"Vương Dịch, cậu thay đổi nhiều quá, tớ sắp không nhận ra cậu rồi"
".........."
Cô hoang mang, cô đã nói gì sai à, sao mỗi lần cô nói chuyện thì mọi người đều nói là cô đã thay đổi vậy
Phí Thấm Nguyên ngồi xuống một ghế đá, Vương Dịch cũng ngồi theo
"Cuộc sống hôn nhân của cậu tốt lắm nhỉ"
Cô mỉm cười, nhắc đến những thứ liên quan đến Thi Vũ thì cô liền vui vẻ đón nhận
"Ừm, cũng ổn, rất là tốt"
"Cậu vừa cười hả"
Phí Thấm Nguyên cười cười bất ngờ chỉ vào mặt cô
"Hở"
"Thật hiếm khi thấy cậu cười nha, tớ chơi với cậu từ bé mà rất ít khi thấy cậu cười, cậu nên cười nhiều như vậy a, rất đẹp, rất đáng yêu"
"Cậu nói vậy làm tớ thấy hơi ngại"
Cô cuối đầu, ánh mắt nhu tình nhìn chiếc nhẫn trên tay
Thật sự trước đây cô không hay cười, vì cuộc sống lúc đó không có ánh sáng nào rọi vào nơi trái tim cô, vì lúc đó cô không biết như thế nào là hạnh phúc, nhưng bây giờ thì khác rồi, đã có một, à không, là nhiều tia ánh sáng chiếu rọi vào tim lẫn não của cô, bây giờ cô có thể phân biệt được đâu là niềm vui bình thường đâu là niềm vui khi hạnh phúc rồi, đó chính là nàng, Châu Thi Vũ, chỉ cần có nàng bên cạnh thì cô sẽ cảm thấy thế giới này vẫn còn nơi hạnh phúc, chỉ cần là nàng thì cô sẽ tự khắc vui lên
"Tớ thật muốn biết người có thể khiến cho cậu thay đổi một cách tích cực như vậy là ai, tớ thật ganh tị với người đó"
Phí Thấm Nguyên nhìn lên từng tầng mây trên trời, nhìn những ánh nắng rọi thủng những tầng mây dày cộm, thầm nghĩ nếu nàng là ánh nắng đó thì có rọi thủng được tầng mây kia không, hay là bất lực nhìn tầng mây đó bay đi
Vương Dịch nghe Phí Thấm Nguyên nói vậy, cũng nhìn lên trời, trầm tư thật lâu mới nói
"Phí Thấm Nguyên......lúc trước tớ nói với cậu như vậy cũng không có ý gì đâu, thật sự lúc đó tớ không muốn tình bạn của chúng ta......"
"Vương Dịch, cậu cũng đừng bận tâm chuyện đó, tớ cũng không nhớ rõ cậu nói gì, chỉ biết là cậu không muốn thôi"
-hồi ức-
5 năm trước
"Chắc Vương Dịch sẽ thích cái này"
Phí Thấm Nguyên cầm một cuốn sách về tài chính đi tung tăng tìm Vương Dịch
Nàng đi tìm mọi ngóc ngách trong trường nhưng vẫn không thấy cô, bỗng nhiên nàng lại thấy một hình bóng quen quen, nàng liền chạy lại người đó, vừa đến nơi liền vỗ một cái 'bốp' vào vai người ta
"Viên Nhất Kỳ, chị đang làm gì ở đây vậy a, chẳng phải chị đang học đại học hay sao, sao bây giờ lại ở đây, đừng nói là kiến thức của chị không đạt chỉ tiêu nên mới quay về đây để học lại"
Viên Nhất Kỳ xoa xoa vai, trao cho Phí Thấm Nguyên ánh mắt kỳ thị
" Em nghĩ chị là con người hay con trâu mà dóc hết sức đánh vào vai người ta như vậy, em tay không đánh người mà như Lữ Bố tay cầm Phương Thiên họa kích* đánh vào người chị vậy"
Phí Thấm Nguyên lắc đầu
"Chật chật, không phải do em mạnh tay, mà là do chị bản chất yếu ớt"
"Yếu? Em có dám solo với chị không, xem ai yếu"
Viên Nhất Kỳ giơ nắm tay lên, tức giận, cô không hiểu là do bản thân xui xẻo hay là bị vong ám, hết chạy theo Thẩm Mộng Dao rồi bị đuổi đi, bây giờ lại gặp thêm ả yêu quái này nữa
"Thôi thôi, không dám a, mà sao chị lại ở đây, đừng nói là chạy theo một vị mỹ nhân nào đó đến đây nhưng bị người ta phủ phàn đuổi đi nha"
Cô bị nói trúng tim đen liền im lặng, thật sự là cô chạy theo vị mỹ nhân họ Thẩm nhưng bị người ta đuổi đánh như tiễn vong, buồn quá nên chạy lại đây muốn tìm Vương Dịch để giải bày tâm sự, kết quả là gã họ Vương kia còn phủ hơn crush nữa, vừa gặp mặt đã phun ra từ 'cút' rồi
'thế giới này thật đáng hận mà'
Viên Nhất Kỳ
Phí Thấm Nguyên thấy cái mặt vừa đen vừa tím vì bị chọc của Viên Nhất Kỳ thì cười như được mùa
Viên Nhất Kỳ bậm môi, từ lúc thấy Phí Thấm Nguyên là cô đã ứa máu rồi, nhân sinh sao lại có một con yêu quái đáng ghét như vậy
Cười đã đời một trận thì Phí Thấm Nguyên mới lấy lại được bình tĩnh
"À mà chị có thấy Vương Dịch đâu không, em tìm mãi mà không thấy"
"Ở thư viện đó, tới đó mà lôi hắn ra"
"Sao chị biết, không lẽ chị mới gặp cậu ấy"
"L...làm gì có, bình thường chả phải Vương Dịch đều đến thư viện hay sao, có chuyện gì à"
Cô không dám nói là bản thân đi tìm Vương Dịch để tâm sự mà bị đuổi về, nếu nói ra thì chắc chắn sẽ lại bị cái con yêu quái này cười cho thúi mặt, à không, là hoại tử luôn mới đúng
"À không, chỉ là em muốn tặng cậu ấy cái này"
Nàng giơ cuốn sách lên
"Đừng nói là em lấy cuốn sách để đi tỏ tình với người ta"
"S...sao chị biết"
Phí Thấm Nguyên bất ngờ nhìn Nhất Kỳ
"Đoán đó, tại chị nghe loáng thoáng ba của em nói là sau khi tốt nghiệp cấp ba thì sẽ cho em đi du học ở Mỹ, với lại thấy em lúc nào cũng dính lấy Vương Dịch nên chị nghĩ em thích tên mặt than đó, bây giờ mà không tỏ tình, đợi đến lúc cả hai cách nhau nửa vòng trái đất thì chỉ có mức khóc thét"
Phí Thấm Nguyên ngại ngùng đỏ mặt
"Thì ra chị biết hết rồi"
Viên Nhất Kỳ cặp cổ nàng
"Xời, mà nói nghe nè, Vương Dịch rất trân trọng quan hệ này đó, bây giờ mà cưng đi tỏ tình với người ta thì khác nào tự cắt đứt mối quan hệ này, em biết rõ Vương Dịch chỉ xem em là bạn không hơn không kém thôi mà"
" Em biết, nhưng bây giờ không nói thì đợi khi nào, lỡ đâu Vương Dịch cũng thích em thì sao, lần này em muốn đặt cược"
"Cược hơi lớn rồi a"
Phí Thấm Nguyên cười cười
"Thôi em đi tìm cậu ấy đây, tạm biệt, nhớ đừng vì bị mỹ nhân đánh đuổi mà bỏ cuộc đó nha"
Nói rồi nàng chạy đi
"Đúng vậy, mình không được bỏ cuộc, con yêu quái đó dù biết trước kết quả nhưng vẫn không bỏ cuộc vậy thì mình làm sao lại chịu thua nó mà bỏ cuộc được"
Nhất Kỳ vặn vặn xương khớp rồi chạy đi
"Thần Miêu tỷ tỷ, đợi emmmm"
Phí Thấm Nguyên chạy đến cửa thư viện thì đúng lúc Vương Dịch bước ra, nàng chạy lại chỗ cô đang đứng ôm cánh tay cô
"Sao vậy"
Cô mặt kệ nàng ôm tay mình, vẫn bước đi
"Tớ nhớ cậu aaaaa, cậu không nhớ tớ à"
Phí Thấm Nguyên đi theo cô, mè nheo dụi mặt vào cánh tay cô
"Ờ"
Vương Dịch đáp
"Cậu......hừ đồ đáng ghét"
Vương Dịch vẫn không quan tâm mà bước về phía trước, Phí Thấm Nguyên bực dọc đuổi theo
Tới một góc cây, cô ngồi xuống đó, lấy sách ra đọc
Phí Thấm Nguyên cũng ngồi xuống, mắt vẫn không thể rời khỏi cô
"Cậu đói rồi à"
Vương Dịch
"Không phải aa"
Phí Thấm Nguyên
"Vậy sao, tại cậu nhìn tớ lâu như vậy"
Cô nói nhưng mắt vẫn nhìn vào sách
(Tg: ủa, 'đói' với 'nhìn lâu', vậy ý Vương tổng đây là nói con gái nhà người ta muốn ăn chị à ◉‿◉
Vương Dịch: hạ đẳng, đầu óc mụ mị, ngươi chính là tà thần, sao lúc nào cũng muốn dìm chết ta)
"Cậu....cậu thấy hết rồi sao"
Phí Thấm Nguyên đỏ mặt, không nghĩ cô đang chuyên tâm vào cuốn sách lại có thể để ý xung quanh như vậy
Cô không trả lời
Phí Thấm Nguyên đưa cuốn sách nàng đã chuẩn bị cho cô
"Tặng cậu"
Vương Dịch lúc này mới dời ánh mắt đến Phí Thấm Nguyên
"Sách tài chính, cậu tìm đâu ra vậy"
Cô hứng thú cầm cuốn sách ngắm nghía
"Cậu thích đến vậy sao"
"Cũng không hẳn, nhưng có chút hứng thú với nó"
Cô lật từng trang xem xét kỹ lưỡng
"Cậu tìm hiểu nhiều thứ về tài chính như vậy là muốn sau này kinh doanh à"
"Không, chắc là sẽ về tập đoàn giúp ông nội"
"Cậu không có ý định lập nghiệp à, rõ ràng biết ông ấy không thích cậu"
Cô suy nghĩ hồi lâu
"Tớ lười"
"........."
Phí Thấm Nguyên hoá tượng, sao cô đơn giản quá vậy
Dù miệng nói như vậy, nhưng thật chất cô cũng muốn làm như Phí Thấm Nguyên nói, tạo ra nguồn tài chính riêng, nhưng Vương gia rất đáng sợ, nếu cô tự tạo công ty riêng cũng đồng nghĩa với việc chống đối Vương thị, tới lúc bị bên kia tảy chay thì làm ăn xin còn khó chứ huống chi là công ty riêng
"Vậy sau này tớ có một công ty lớn mạnh của riêng mình thì tớ sẽ thuê cậu về làm giám đốc"
"Tự tạo ra của riêng vậy sao không tự điều hành"
Mắt cô vẫn dán vào cuốn sách
"Ưm, để cậu kiếm tiền cho tớ, còn tớ ở nhà đếm tiền chả phải tốt hơn hay sao"
Lời nói của nàng chứa đầy hàm ý, ý muốn cô cùng sống với nàng, cùng tạo ra những thứ chỉ thuộc về hai người, chỉ tiếc là người kia không hiểu
"Chắc gì cậu sẽ vượt mặt được Vương thị"
"Nếu được thì sao"
"Cậu không cần đặt mục tiêu cao như vậy, lấy được bằng cử nhân đối với cậu đã là kỳ tích rồi"
"Kỳ tích? Được, vậy tớ sẽ đậu được cử nhân, tới lúc đó cậu tính gì với tớ"
"Tùy cậu"
"Là cậu nói đó nha"
Cả hai im lặng rất lâu, chỉ còn có thể nghe tiếng gió cùng tiếng những tán cây đung đưa
"Vương Dịch
Cô không trả lời, quay qua nhìn nàng
Suy nghĩ thật lâu Phí Thấm Nguyên mới dám nói
"Tớ...thích cậu"
Vương Dịch vẫn nhìn nàng, không chớp mắt, dường như cô đang đợi nàng nói rằng đây chỉ là trò đùa
Phí Thấm Nguyên thấy cô không trả lời mà thay vào đó là nhìn nàng làm nàng lúng túng
"Tớ....tớ..... Thích cậu, rất thích cậu, thích cực kỳ luôn, cậu....cậu......"
Vương Dịch thở dài nhìn cuốn sách rồi ngồi dậy bước đi
"Cảm ơn đã tặng cuốn sách này cho tớ, lần sau tớ sẽ cùng cậu đi ăn xiên bẩn"
Phí Thấm Nguyên cũng đứng bật dậy, giải thích
"Vương Dịch, tớ nói thích cậu là thích cậu, không phải vì muốn lôi cậu đi ăn xiên bẩn nên mới nói, tớ... thật sự thích cậu, nói chính xác hơn thì..... là yêu"
"Chúng ta phù hợp làm bạn hơn là làm người yêu, vì cậu là một người bạn tốt, cuộc đời của mỗi người ngắn lắm nên đừng lãng phí thời gian vì một người như tớ"
Vương Dịch nói nhưng không đối mặt với Phí Thấm Nguyên
"Vì cuộc đời ngắn nên tớ muốn dùng chút thời gian ít ỏi để quan tâm cậu, để cậu hiểu được lòng tớ, tớ đã cố gắng giữ một khoảng cách an toàn với cậu, nhưng thời gian không chờ đợi ai cả, tớ thật sự muốn ở bên cạnh cậu, tớ biết cậu chịu nhiều tổn thương nên tớ muốn chữa lành vết thương cho cậu, vậy nên cậu có thể mở lòng với tớ được không"
Cô xoay người lại, ánh mắt lạnh lùng
"Tớ cũng không thể nào vì sự quan tâm đó của cậu, mà bắt ép trái tim mình đập loạn lên để có cảm giác yêu cậu được. Nó ở trong lồng ngực tớ chứ nó không có ở trong bàn tay của tớ để tớ muốn làm gì nó cũng được, dù sao thì.....nơi này cũng không có cửa để mở"
Vương Dịch áp tay vào lòng ngực của mình, cô thật sự sợ sẽ lôi người khác vào những vết thương lòng
Phí Thấm Nguyên rơi nước mắt, nàng đã chuẩn bị tâm lý cho trường hợp xấu nhất nhưng vẫn không kìm nổi nước mắt
"Một tháng nữa sẽ thi tốt nghiệp, sau khi xong thì tớ sẽ cùng ba qua Mỹ du học, nhưng nếu cậu đồng ý thì tớ sẽ không đi nữa, tớ thật sự yêu cậu"
"Cậu là người bạn thân nhất với tớ, vì vậy tớ không muốn cắt đứt liên lạc với cậu, chúng ta chỉ nên dừng lại ở mức bạn bè thôi"
Cho dù cho đi một chút tình yêu thương hại thì cô cũng không muốn, cô sợ, cô rất sợ, tình bạn thì có thể kéo dài cho dù có chuyện gì xảy ra nhưng còn tình yêu thì khác, nó chỉ cần có một thứ gì đó chen vào thì sẽ vụng vỡ ngay, cô sợ bây giờ quan hệ của hai người đang rất tốt lại đột nhiên trở thành người yêu rồi lỡ sau này có chuyện gì thì bạn cũng không còn
Đối với cô, quan hệ này chỉ có thể dừng lại ở mức tình bạn
*Chắc mọi người ở đây cũng không xa lạ gì với nhân vật Lữ Bố ha, còn hổng biết thì google không tính phí
Phương Thiên Họa Kích là vũ khí của Lữ Bố, cây kích đầu vuông có lưỡi dao bán nguyệt với những hoa văn và dây tua đỏ gắn trên cán. Đây được coi là bá chủ trong các loại vũ khí lạnh, tuy lợi hại nhưng đòi hỏi người dùng phải có trình độ tương đối cao
-----------------------------------------------------------
Mấy ní kiểm tra giữa kì chưa
Sắp tới chắc tui tiếp tục lặng một thời gian vì cũng tới mùa kiểm tra giữa kì rồi mà tui chưa học gì hết, nên là mấy ní ráng đợi nha, tui phải bảo toàn tánh mạng của bản thân trước tại vì môn Anh của tui đang ở dưới đáy xã hội a
Chúc ní nào chưa kiểm tra thì sẽ đạt kết quả cao nha
Chúng ta cùng nhau bảo toàn tánh mạng trước mẫu thân yêu quý nhé
Bye bye 😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top