CHAP33
Buổi tối trừ anh Long và ba Thẩm ra thì mọi người đều cùng nhau nấu bữa tối, ờm....chỉ có mẹ Thẩm là chuyên tâm nấu thôi còn bốn người kia thì
"Ayya, Vương Dịch, sao em lại bỏ nhiều ớt vậy, Dao Dao ăn vào sẽ không tốt a"
Viên Nhất Kỳ đi lại chỗ Vương Dịch đang làm, thấy trong chảo thịt bỏ nhiều ớt liền la lên
"Em không biết, lúc em đi lại thì ớt đã nằm sẵn trong này"
Cô vô tội nói
"Em đừng ngụy biện, rõ ràng là em ghi thù chị nên giận cá chém thớt đúng không"
Vương Dịch cười khinh, cô cũng chả hẹp hồi tới mức như vậy lại đi trả thù lên phụ nữ mang thai
"Chị thật mắc cười, đừng có suy bụng ta ra bụng người, không khéo em cho chị đi gặp nha sĩ"
"Yaaaaa, Vương Dịch thay đổi rồi, lúc trước nói em ấy mười câu em ấy cũng chả phản ứng, bây giờ mới nói em ấy một câu em ấy liền phun ra một tràng, Dao Dao chị hãy đồi lại công đạo cho em"
Nhất Kỳ chạy lại chỗ Thẩm Mộng Dao và Châu Thi Vũ đang gọt trái cây, ôm nàng ủy khuất
Dao Dao bất ngờ bị ôm nên cầm dao quơ trúng tay Thi Vũ
"Ayaa, tiểu khả ái, chảy máu rồi nè, ngươi muốn mưu sát ta, ngươi đang lấy chuyện công trả thù việc riêng đúng không"
Nàng bị dao quẹt nhẹ nên vết thương không nghiêm trọng, chỉ là bị trầy một đường nhỏ, dù vậy nó vẫn rướm máu
"Ế, tớ không biết gì nha, chỉ là tai nạn công việc thôi, có cần nghiêm trọng vậy không a"
Dao Dao giơ hai tay tỏ vẻ vô hại
"Aaaaa, ta không biết đâu, ta đi mách chồng ta, để coi ngươi sẽ bị phanh thây như thế nào"
Nàng nói xong chạy te te lại chỗ Vương Dịch
"Vương Dịch aaaaa, chị bị thương rồi, đau quá đi"
Nàng chạy lại ôm Vương Dịch ủy khuất
Vương Dịch và Thẩm Mộng Dao nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Thi Vũ và Nhất Kỳ
Hai con người này có cùng mã gen à, sao hành động y như nhau vậy
"Để em xem"
Vương Dịch bỏ đồ nghề xuống ân cần xem xét vết thương, nói gì thì nói cũng phải chìu lòng chị vợ này
Nàng chu chu môi đưa tay cho cô xem
Cô xem xong cười bất lực nhìn nàng, thật sự chả biết nói gì với nàng
"Chỉ bị trầy nhẹ thôi, không có vấn đề gì"
Nàng bĩu môi
'thẳng nam đáng ghét, người ta là đang muốn được quan tâm đó, tinh tế chút đi, thiệt tình hà'
"Nhưng mà chị bị đau"
Cô cười cười lấy ngón tay gõ nhẹ vào trán nàng
"Được rồi, đi sát khuẩn "
Nàng cười hài lòng nắm lấy tay cô chạy theo
Mẹ Thẩm nhìn hai cặp uyên ương
"Mấy cái đứa này, thèm đá tụi nó ra đường hết sức"
Dao Dao thấy vẻ mặt không hài lòng của bà thì trêu
"Mẹ gọi ba vào đây rồi mẹ tha hồ mà nhõng nhẽo, mẹ không cần phải ngại đâu haha"
Viên Nhất Kỳ đứng cạnh Dao Dao cũng hùa theo cười
Trán mẹ Thẩm nổi gân xanh, bà bậm môi nhìn Thẩm Mộng Dao xong quay qua cốc vào đầu Viên Nhất Kỳ làm cô ôm đầu ứa nước mắt, Dao Dao vội ôm đầu cô xoa xoa
'Sao người sai là người khác mà mình lại bị đánh vậy, hu hu, chỉ có Dao Dao là tốt với mình'
Bà quay người đi làm tiếp công việc
"Con với chả cái"
Vương Dịch lái xe chở Thi Vũ ra đường lớn
Nàng khó hiểu nhìn cô
"Chúng ta đi đâu vậy"
"Ở nhà không có thuốc, đi ra đây mua, sẵn chở chị đi lòng vòng"
"Có nghĩa là đi chơi đúng không"
Nghe nói đi chơi là nàng liền sáng mắt lên
"Ừm"
"Vậy đi ăn kem nha"
"Tối rồi, chị không lạnh?"
"Không lạnh"
Nàng lắc đầu
"Nhưng em lạnh"
Nàng cười gian, nhào tới ôm cô
"Vậy để chị ôm cho bớt lạnh"
Cô đang lái xe lại bị nàng ôm nên mất tay lái, xe lủi vào cây đèn đường, cô phản ứng nhanh liền đạp phanh,
xe dừng lại, chỉ vài milimet nữa là bỏ mạng mà không biết lí do rồi, tổ độ tổ độ, nhân phẩm của hai người vẫn khá tốt
Nàng há mồm nhìn phía trước xong tội lỗi nhìn cô
"Chị xin lỗi"
"Không sao, vẫn chưa là gì so với mấy trò chơi cảm giác mạnh lần trước chơi cùng chị, lần sau cẩn thận hơn là được"
Cô ôn nhu xoa đầu nàng
"Em không mắng chị hả"
Nàng bất ngờ nhìn cô, nếu theo lẽ thường thì phải mắng chứ
"Vẫn chưa chết mà, không cần phải mắng"
"Em chờ tới lúc chết mới chịu mắng?"
Nàng buồn cười nhìn cô, bây giờ không mắng cảnh cáo nàng thì còn đợi tới khi nào nữa, tới lúc thoi thóp nằm trên băng cáng mới chịu mắng à, đương nhiên nàng không thích nghe mắng, nhưng gặp phải chuyện như vậy mà không mắng người có phải bất bình thường không
"Ờ, em thấy cũng vừa đúng lúc, xe ngừng ngay tiệm thuốc luôn nè"
Cô hiện ra vẻ mặt ngây thơ chỉ vào tiệm thuốc
Nàng đang hoang mang cũng bật cười, sao mà cô có thể bình tĩnh như vậy, thật không hiểu nổi luôn
Nàng và cô bước xuống xe, xem xét xe một hồi thấy cũng không sao, chỉ trầy vài đường
"Chị ở đây đợi em, em vào mua thuốc rồi chúng ta cùng đi ăn kem"
"Ok bé iu"
Nàng vui vẻ gật đầu
Cô bước vào tiệm thuốc
Nàng thì nhàng rỗi ngồi phá xe, xe có hư chồng yêu của nàng cũng không mắng nàng đâu haha
Được một lúc thì ở đằng xa có một nam nhân đi tới, là Cyrus
Anh ta bất ngờ gọi nàng
"Châu Thi Vũ?"
"Hở"
Hai người ngơ ngác nhìn nhau
Khoảng 10 phút sau Vương Dịch bước ra không thấy nàng, lấy điện thoại ra thì thấy nàng gửi tin nhắn
Tiểu Vũ Tích: chị cùng bạn ra bờ sông, nhớ đến chở chị về nha, em mà không rước chị là chị phơi xác ở đây để chờ em đó, bé yêu của chị
Cô mỉm cười cất điện thoại, nữ nhân này thật biết chọc cô cười
_bờ sông_
Nàng và Cyrus giữ khoảng cách, cùng nhau đi bộ dọc theo bờ sông, cả hai im lặng, dường như có rất nhiều điều muốn nói nhưng không ai chịu nói ra
Cyrus mở lời trước
" Cũng lâu rồi chúng ta mới gặp lại nhau, chị không có gì nói với em à"
"Không có"
Anh ta dừng lại, nhìn nàng mà cạn lời
"Chị thật sự không có?"
"Ừm, chứ em chờ gì ở chị..... chờ chị hỏi xem 3 năm nay em đã đi đâu, làm gì, ở đâu à, xin lỗi, chị không quan tâm, chị bây giờ có cuộc sống rất rất là tốt, không có thời gian để nghĩ về em đâu ha"
Anh im lặng đi tiếp,
nàng và anh vào 3 năm trước là người yêu của nhau, một tình yêu mà rất nhiều người ngưỡng mộ, nhưng rồi anh không nói với nàng mà bỏ đi du học, đoạn tình cảm giữa hai người chấm dứt từ đó, nàng cũng từng tìm thông tin về anh nhưng không được, dường như mọi thứ về anh đều tan biến, nàng cũng tìm thông tin về gia đình anh nhưng không được, được một thời gian thì nàng bỏ cuộc, sau đó thì gặp cô rồi mọi chuyện vẫn diễn ra đến bây giờ
Nàng đi một hồi thì để ý trên cổ anh có đeo một sợi dây chuyền, đó là thứ mà cả hai đã cùng mua rồi khắc tên nhau lên đó
"Em vẫn còn đeo cái đó"
Anh cười cười
"Ừm, kĩ niệm khó quên mà, còn chị"
"Ờ, sau khi em đi thì chị vức nó cho con chó nhà hàng xóm đeo rồi"
Nàng hờ hững trả lời
Cyrus khóc trong lòng, nghĩ đến cái cảnh đi trên đường bắt gặp một con chó đeo vòng cổ có mang tên của bản thân, thật thảm thương
Đi được một chút nàng lại thấy gương mặt ủ rũ của anh ta, buồn tới nổi sắp viết ra bản tình ca luôn rồi, nàng cười thầm
'haha, 3 năm trước ngươi bỏ ta bơ vơ, bây giờ thì hối hận chưa, ta thì phải cảm ơn ngươi, nhờ ngươi bỏ ta nên ta mới tìm được một em chồng tốt hơn ngươi mấy chục triệu lần, đồ tồi'
"Ừm, đi lâu như vậy rồi, vậy có người yêu chưa"
Nàng nhìn anh ta vui vẻ hỏi
Anh ta nghe nàng hỏi vậy, liền hớn hở trả lời, có phải nàng đang cho anh ta cơ hội
"Em vẫn chưa, tại vẫn chưa có ai hợp tính với em, còn chị thì sao"
"Chị hả, chị có chồng rồi, chồng chị cực đẹp trai, cực ngầu, cực ôn nhu, và cực giàu"
Nàng vui như được mùa, đây là câu nàng muốn nói từ nảy giờ, gì chứ, gặp người yêu cũ thì phải khoe chồng của mình một phen mới chịu nha
Anh ta nghe xong thì tiếp tục xụ mặt
'Thâm độc'
Nàng rõ ràng là chờ anh ta hỏi câu này từ nảy giờ mà, rõ ràng muốn hất nước đá vào mặt anh mà
Suy nghĩ rất lâu, anh mới nói
"Châu Thi Vũ, chúng ta còn có thể không"
Nàng không do dự
"Vương Vũ Đông, cái ly bị vỡ rồi thì có lành lại được không"
"Nhưng ly vỡ thì em có thể dùng keo dám lại, tình yêu đã mất thì em có thể dùng tình yêu để gắn lại"
"Em thật ngây thơ, ly vỡ dùng keo thì thật sự sẽ sử dụng được, nhưng nó đã không còn đẹp như lúc đầu, không còn có thể dùng để uống nước một cách bình thường nữa, cảm giác cũng không thoải mái"
Nàng búng vào trán anh một cái rồi chạy lại một chiếc xe đằng xa
Vương Dịch đã đứng đó từ lâu để đợi nàng, nàng cũng đã thấy cô từ lâu, chỉ là muốn cho Cyrus hiểu suy nghĩ của nàng bây giờ nên mới nói chuyện với anh lâu như vậy
Anh nhìn theo bóng lưng của nàng chạy mà lòng bồi hồi cảm xúc
"Thật sự, mình quá ngu ngốc"
Nàng chạy lại chỗ cô, vui vẻ ôm lấy tay cô
"Sao em đến lâu như vậy mà không gọi chị"
"Tại em thấy chị đang nói chuyện, mà chị quen cậu ta à, cậu ta là luật sư của Vương thị"
"Ừm, đó là tên người yêu cũ đã bỏ chị đó a, cái đồ tồi tệ đó lại dám gặp chị"
Nàng vùi đầu vào người cô nói
Cô nhìn nàng, ánh mắt lộ vẻ bất mãn
"Chị đi gặp người yêu cũ? Lại đi một mình"
"Có sao đâu, chị cũng chẳng làm gì quá đáng, chị chỉ muốn rạch rõ ranh giới với cậu ta thôi"
Cô không trả lời mà bước vào xe, nàng thấy biểu hiện của cô thì bật cười
"Em ghen hả"
"Không có"
Cô lạnh giọng
"Rõ ràng là ghen"
"Là chị tưởng tượng thôi"
"Aaa, thì ra Vương tổng biết ghen, hahaha"
"Không có mà"
"Rõ ràng là có"
Cả hai cứ ngươi 'không có', ta ' có' đến hết cả đoạn đường về nhà, bình thường khi xuống xe thì cô sẽ mở cửa cho nàng, nhưng lần này thì không, cô đi một mạch thẳng vào trong nhà, bỏ nàng muốn làm gì thì làm
Nàng hét lên
"Đợi chị với, Vương Dịch"
Nàng chạy theo cô nắm lấy tay cô, mọi lần thì cô sẽ không để tâm mà để cho nàng nắm, nhưng lầm này thì khác, tay nàng chưa kịp chạm vào cô thì cô đã né như né đạn
Nàng dở khóc dở cười mà nhìn cô
"Rõ ràng là ghen mà dám nói không có"
Cô chả thèm để tâm mà đi một mạch vào nhà, hừm, con người cũng có giới hạn, nàng nghĩ sao mà đi gặp người yêu cũ lại không chịu dẫn cô theo, dù là người yêu cũ nhưng gặp nhau thế nào cũng sẽ có gian tình, cô tin nàng sẽ không có nhưng ai mà biết hắn có hay không
Nàng chạy lẽo đẽo theo cô mệt muốn đứt hơi, người gì đâu mà chân dài quá vậy, một bước của cô muốn gấp đôi của nàng
"Vương Dịch, em giận hả"
"......"
"Vương Dịch, chị xin lỗi mà"
"....."
"Lần sau chị sẽ không đi cùng cậu ta nữa"
Cô dừng lại làm nàng đang chạy theo bị va vào lưng cô, cô quay lại nhìn nàng
"Chị vẫn còn có lần sau?"
"Không có không có, sẽ không có lần sau, xin thề"
Nàng vội lắc đầu rồi giơ hai ngón tay lên thề thốt
Cô nhìn nàng mà bật cười, vẻ mặt đáng yêu này thì làm sao nỡ giận chứ
"Đi vô em sát khuẩn cho, nảy giờ vẫn chưa làm, để lâu thì khả năng cao sẽ bị nhiễm trùng"
Nàng vui vẻ chạy theo cô, ôm lấy tay cô, lần này cô không né, khẳng định là không còn giận nữa
Cô vừa đi vừa nhìn nàng chăm chăm
'Sao mình cứ dung túng cho chị ấy mãi vậy, không lẽ mình thật sự đã yêu chị ấy, chắc là vậy rồi, cái con người này, thật sự chiếm trọn trái tim của mình rồi'
"Em làm gì mà cứ nhìn chị như vậy, đang suy nghĩ kế hoạch trả thù chị hay gì"
Nàng híp mắt nhìn cô
"Không phải, em đang nghĩ xem chị có phải ra bờ sông chơi ném bùn với Cyrus hay không, xem nè, mặt chị có một vết dơ"
Cô lấy tay quẹt qua mặt nàng
"Yaaaa, Vương Dịch chết tiệt, sao em dám nghĩ chị như vậy, chị từng tuổi này rồi sao còn chơi mấy trò trẻ con như vậy"
"Ai mà biết được"
Cô nói rồi bỏ vào phòng
"Vương Dịch, em có giỏi thì đứng lại cho chị"
Trong lúc ăn cơm cả nhà đều nhìn Vương Dịch và Thi Vũ
"Sao vậy, mặt con dính gì hả"
Nàng đang ăn mà cứ bị nhìn chằm chằm cũng đâm ra khó chịu
"Ờ, không phải, chỉ là hai đứa ăn cơm mà sao lại phải nắm tay nhau"
Anh Long lên tiếng trả lời thay mọi người
Ăn cơm mà cũng phát cẩu lương thì có hơi quá đáng rồi đó
Nàng ngại ngùng buôn tay cô ra, chuyện là lúc đang ăn thì nàng cứ dùng tay khều ngoáy cô khiến cô phải cầm tay nàng lại để nàng không quậy, nàng cầm được một lúc thì cầm luôn không chịu buông ra
Viên Nhất Kỳ thấy vậy cũng không chịu thua, bộ hai người kia nghĩ chỉ có họ mới biết nắm tay à
"Dao Dao, chúng ta cũng nắm tay đi"
"Nhưng chị đang ăn mà, em nắm tay chị thì sao chị gắp đồ ăn"
"Không sao, em đút chị"
Nói là làm, cô thật sự gấp thức ăn lên đưa cho Dao Dao ăn
Dao Dao do dự không ăn, vì bọn họ là đang ăn cơm chung mâm với ba mẹ, lại làm mấy trò này, rất là ngại a
"Thôi em lo ăn đi, chị muốn tự mình ăn"
"Không sao mà, em đút cho, nha, há miệng ra nè, nói a đi"
Nàng bị cô ép nên cũng phải há miệng ra ăn, vừa nuốt xuống thì mọi người đều bỏ chén đũa xuống rồi giải tán luôn
" Haizzzz, cơm bữa nay có mùi gì kỳ quá, con ăn không vô"
Anh Long
"Kỳ lạ, rõ ràng là ta đã vo gạo rất kỹ, sao lại khó nuốt như vậy"
Mẹ Thẩm
"Tôi thì ăn hết nổi rồi, tự dưng có hai thao cơm nhồi vào miệng nuốt không kịp luôn vậy đó"
Ba Thẩm
Cả ba người là đang nói ám chỉ hai cặp uyên ương kia, bữa cơm gia đình lại biến thành bộ phim tình cảm mà khán giả là ba mẹ Thẩm và anh Long
"Ủa, sao mọi người không ăn nữa, đồ ăn vẫn còn nhiều lắm, tụi con ăn không hết đâu"
Viên Nhất Kỳ không hiểu chuyện gì, ngây thơ hỏi
Anh Long vừa nghe cô nói thì đã muốn bay lại cho cô vài quyền nhưng bị ba Thẩm ghì lại
Anh thầm mắng
'Tên họ Viên kia, ta ứa mi lâu rồi đấy, mi vức cho ta mấy tô cơm chó rồi lại hỏi sao ta không ăn nữa, đừng có thấy ta FA mà chọc máu điên của ta'
"Con bình tĩnh lại đi, chuyện đâu còn có đó"
Ba Thẩm
"Sư phụ thả con ra, con phải nhai nuốt nó thì con mới cam tâm"
Viên Nhất Kỳ thấy anh Long làm dữ quá cũng không dám nói gì thêm, chờ ba Thẩm kéo anh đi cô mới dám hỏi Dao Dao
"Anh Long bị sao vậy Dao Dao, em có làm gì ảnh đâu mà ảnh đồi nhai nuốt em vậy"
Thẩm Mộng Dao cười khổ, sao nàng lại yêu một người có não nhưng không thích dùng như cô vậy
"Ờ, chắc anh Long bị đau bụng đó, em đừng suy nghĩ nhiều"
"Đau bụng thì đi mua thuốc uống, sao lại muốn nuốt em, em có phải thuốc đâu, Vương Dịch, em nghĩ anh ấy bị gì"
Vương Dịch không nói gì, nhìn Thẩm Mộng Dao bằng ánh mắt đồng cảm rồi rời khỏi bàn
Châu Thi Vũ cũng chỉ biết thở dài vỗ vai Thẩm Mộng Dao an ủi rồi nàng cũng bỏ đi
"Ế, sao hai người cũng bỏ đi vậy"
"Em sợ chỉ cần ngồi đây một chút nữa sẽ bị sự vô tri của chị lấn át tâm trí"
Vương Dịch
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top