CHAP23
Cũng một tháng sau khi lễ cưới diễn ra, cô vẫn bận rộn với công việc đi sớm về khuya của mình, nàng hỏi thì cô chỉ nói là việc ở tập đoàn rất nhiều nên ông nội muốn cô sử lí, hỏi thêm thì cô không nói gì khiến nàng cũng hơi buồn, nàng thật muốn giúp cô nhưng cô không cho nàng cơ hội, nàng còn nghĩ sau khi kết hôn sẽ trao dồi tình cảm thêm, nhưng cứ cái đà này thì toang mất thôi
"Haizzz"
"?!"
Viên Nhất Kỳ nhìn Châu Thi Vũ, mấy ngày nay nàng cứ đến quán cafe gọi một ly nước rồi không chịu uống mà cứ ngồi thở dài, hôm nay cũng vậy, quán vừa mở thì nàng đã đến mở hàng với tâm trạng chán chường như vậy thật khiến cô sợ hãi, theo quan niệm rằng vị khách đầu tiên mở hàng mà vui vẻ thì nguyên ngày hôm đó sẽ buôn may bán đắt nên cô đã ngồi xuống trước mặt Châu Thi Vũ
"Mỹ nữ tỷ tỷ, chị muốn Dao Dao phá sản đúng không, hôm nào cũng tới đây mở hàng với vẻ mặt này thì chỗ tụi em sẽ sớm đóng cửa mất, chị không nghĩ cho quán cũng nghĩ cho Dao Dao chứ"
"Quán đóng cửa thì em nuôi cậu ấy, chị đã suy nghĩ rất chu toàn rồi"
"...."
Dao Dao từ bên trong đi ra, trên tay là dĩa bánh
"Cậu thất tình à"
Chơi với nhau lâu như vậy nên Thẩm Mộng Dao rất hiểu Thi Vũ, cái con người này chuyện vui thì gọi điện nói với nàng, còn chuyện buồn thì đi gặp thẳng nàng mà tâm sự
Viên Nhất Kỳ nghe vậy thì luống cuống, em cô lại làm chuyện gì nữa rồi
"Vương Dịch làm gì chị à, nói đi, em sẽ đi sử nó cho chị"
"Có làm gì chị thì không nói, đằng này em ấy chả làm gì cả"
"....."
"....."
Thẩm Mộng Dao và Viên Nhất Kỳ chết lặng, cứ tưởng Vương Dịch làm gì khiến nàng buồn bả như vậy nhưng cô chẳng làm gì cả
"Em ấy lúc nào cũng đi làm từ sáng sớm, lúc về thì là nữa đêm, muốn nói chuyện với em ấy còn khó hơn là được thấy người ngoài hành tinh nữa"
"Cái tên Vương Dịch này không biết thương hoa tiếc ngọc gì hết, dám để vợ cô đơn như vậy" Viên Nhất Kỳ
"Chứ không phải tại em à" Thẩm Mộng Dao
"Gì mà tại em"
"Tại em bỏ công bỏ chuyện chạy tới đây nên em ấy phải làm việc gấp đôi để bù lại đó"
Cô trề môi
"Vậy em lập tức quay về cho em ấy và bff của chị gặp nhau"
"Em dám đi chị sẽ lập tức đánh gãy chân em"
"...."
Nhất Kỳ không hiểu dạo gần đây Dao Dao của cô bị gì mà cứ khó ở như vậy, cứ không hài lòng cái này không hài lòng cái kia còn hay cằn nhằn nữa, không lẽ tới thời kỳ mãng kinh, mà đâu phải, nàng còn trẻ như vậy sao mà mãng kinh được
Thi Vũ thở dài, hai cái người này tối ngày như chó với mèo, thật mệt mỏi
"Haiz, Vương Dịch không thèm quan tâm tớ a, có vài lần em ấy không đi làm, tớ thì muốn trêu em ấy một chút liền nghĩ ra trò quyến rũ, nhưng em ấy không quan tâm mà coi tớ như không khí a, cứ cho là Vương Dịch không động tâm với mấy cái này đi, nhưng mà đến nói chuyện em ấy cũng chỉ 'ừm, ờ' để trả lời tớ, thật vô tâm"
Nàng nằm lên bàn than thở với hai người
"Gì? Chị quyến rũ Vương Dịch? Vậy mà em ấy không động tâm" Viên Nhất Kỳ
Nàng gật đầu
"Cậu như vầy mà không động tâm"
Thẩm Mộng Dao nhìn Thi Vũ từ trên xuống dưới, đều đẹp, đều quyến rũ, sao lại không động tâm
"Hay là tên thẳng nam đó yếu .... a"
Viên Nhất Kỳ chưa kịp nói hết liền bị Thẩm Mộng Dao cốc vào đầu đau điếng
"Nói bậy bạ"
Viên Nhất Kỳ ôm đầu bĩu môi
"Tớ có cách"
Suy nghĩ rất lâu Dao Dao mới nói
"Yếu thì cho dù dùng cách gì cũng không có tác dụng đâu" Viên Nhất Kỳ
"Con nít con nôi đi chỗ khác chơi"
Dao Dao đá vào mông Viên Nhất Kỳ
"Cách gì" Châu Thi Vũ
"Mỹ nhân y phục đỏ"
"Mỹ nhân y phục đỏ?"
Nàng khó hiểu nhìn Thẩm Mộng Dao
_21h30p_
Hôm nay công việc của Vương Dịch tương đối không nhiều nên cô về sớm hơn mọi khi,
Cô lái xe trên đường thì thấy một tiệm bánh ngọt vẫn còn mở cửa, nhớ lại lần tư vấn 'cuộc sống sau hôn nhân' mà các huynh đệ tốt một hai kéo cô đi cho bằng được thì không khỏi thở dài nhớ lại câu nói của giáo viên
"Sau khi kết hôn thì cho dù có bận cỡ nào cũng phải nhính chút thời gian cho vợ, có thể sử dụng những chiêu trò càng sến súa càng tốt"
"Sến súa..... sến súa...... sến súa"
Cô bịt tai lại, những âm thanh đó cứ vọng vào tai cô, cô thật sự ám ảnh khi nhớ về hôm đó, phải học thuộc hết bảy bảy bốn chín câu thơ sến súa đến buồn nôn để dỗ ngọt vợ, khi vợ giận phải nũng nịu năn nỉ, càng nũng nịu càng tốt, không, cô không làm được, người khô khan như cô không thể phun ra máy câu sến súa được, mà nếu có phun thì chắc giống như học sinh trả bài miệng cho giáo viên vậy, thật sự cô không làm được
(Vương Dịch: trời ơi cứu tôi với, cứu cuộc đời tôi với)
Cô lại thở dài, nói không được thì dùng hành động vậy, dù sao mấy ngày qua cô chỉ lo cặm cụi đi làm mà bỏ nàng bơ vơ một mình, bây giờ mua một cái bánh kem đem về xem như quà chuộc tội, nghĩ vậy cô liền đi vào tiệm bánh
_ở một diễn biến khác_
Châu Thi Vũ bước ra khỏi nhà tắm, mùi hương sữa tắm vẫn lan toả như bao ngày, hôm nay nàng mặc một cái áo ngủ dài tới nữa đùi làm lộ đôi chân trắng mịn thon dài của mình và đặc biệt cái áo có màu đỏ,
còn tại sao màu đỏ thì là do Thẩm Mộng Dao nói muốn quyến rũ người khác thì phải ăn mặc cho quyến rũ một chút, màu sắc y phục cũng quan trọng không kém, nếu sử dụng màu đỏ thì phần quyến rũ cũng sẽ tăng lên,
thân hình nàng muốn to có to muốn nhỏ có nhỏ cộng thêm cái áo ngắn màu đỏ thật sự là khiến người khác rất bỏng mắt, thật sự rất yêu nghiệt
Nàng nghe tiếng xe thì nhìn xuống qua cửa sổ, là xe của Vương Dịch, thật đúng lúc, nàng vừa tắm xong liền bay lên giường, tự tạo tư thế nằm nghiêng đầy ma mị chờ đợi con mồi bước vào
_đại sảnh_
Vương Dịch bước vào nhà, trên tay là hộp bánh ngọt vừa mua cho nàng, cô đưa cho vú nuôi
"Chị ấy ngủ chưa"
"Tiểu thư chưa ngủ thưa cô gia"
"Dì đừng gọi con như vậy, nghe thật không quen tai"
Vú nuôi chỉ biết cười trừ
Cô bắt đầu bước lên phòng, càng bước càng cảm thấy một luồng khí lạnh bao trùm, cô bắt đầu cảm thấy lạnh sống lưng,
gì vậy, không lẽ là âm khí, không đúng, nhà nhiều người như vậy hẳn là dương khí rất nhiều sao lại có mấy thứ không sạch sẽ, hay là do chuyển mùa nên cảm thấy lạnh, không, bây giờ chuẩn bị chuyển sang hè rồi, phải nóng mới đúng chứ,
cô tiếp tục bước đi, tới cửa, cô cầm tay nắm vặn, nàng ở trong phòng thấy cửa có động tĩnh liền khẩn trương ra mặt,
cửa mở, cô đứng hình trước hình ảnh của nàng, nàng thấy cô hoá tượng thì biết là thành công rồi liền đưa tay ngoắt ngoắt
"Lại đây bé cưng, chị chờ cưng nảy giờ"
Cô thì không nghe được nàng nói gì, chỉ cảm thấy đầu đau nhức dữ dội, rồi một vài hình ảnh các bác sĩ hối hả đẩy giường bệnh chạy vào phòng cấp cứu, người nằm trên giường mặc một cái áo sơ mi bị nhuộm đỏ bởi máu, xung quanh là tiếng ồn ào, còn có tiếng khóc của một người phụ nữ, còn có tiếng trách mắng của bác hai và dượng ba, người phụ nữ đó hình như là mẹ cô đang bị bác và dượng trách cứ việc gì đó, dượng ba đang phụ hoạ với bác hai trách mẹ cô thì quay sang nhìn cô cười bí ẩn, ông nội thì nhìn vào phòng cấp cứu không nói gì,
cô ba- mẹ Viên Nhất Kỳ thì đang bế một bé trai bị thương nhẹ ở trán mà vỗ về
Chuyện gì vậy chứ, cô không nhớ đó là gì, nó rất quen thuộc nhưng cô không nhớ, cô chỉ cảm thấy phần đầu rất đau, rất rất đau
Cô ngã ngục xuống sàn
Châu Thi Vũ hoảng hốt chạy tới đỡ cô lên giường
Gì vậy trời, nàng vẫn chưa làm gì mà sao lại ngất ra rồi, không lẽ giống như Viên Nhất Kỳ nói, cô thật sự....., không phải, có thể là do làm việc cường độ cao nên cô mới như vậy, có thể lắm
Đợi một lúc lâu cô mới tỉnh dậy, nàng thấy cô có động tĩnh liền chạy lại xem, cô vừa mở mắt ra thấy nàng lại muốn ngất lần hai, do cô ngất cũng hơi lâu nên nàng tranh thủ đấp mặt nạ, cô vừa tỉnh thì nàng lo lắng chạy lại
mặt nạ trên mặt chưa lấy xuống
một người mới tỉnh dậy sau cơn mê mà thấy cảnh này khẳng định là đứng tim tại chỗ
Nàng thấy vẻ mặt cứng đơ của cô liền lấy mặt nạ xuống
"Em không sao chứ"
Cô mỉm cười định nói không sao, nhưng đầu cô lại đau dữ dội, lại là hình ảnh các bác sĩ chạy đi chạy lại đó, người đàn ông mặt cái áo sơ mi nhuộm đỏ bằng máu đó, cô ôm đầu
"Vương Dịch, em sao vậy"
"Chị .... cởi cái áo đi"
"Hả? Sao..."
"Mau lên, cái áo chị đang mặc"
"À ờ"
Nàng đỏ mặt, không phải chứ, vừa tỉnh dậy đã hừng hực khí thế, đâu cần nhanh như vậy aaa, nhưng có vẻ không đúng lắm, đáng lẽ ra cô phải cởi cho nàng chứ, có thẳng nam quá không vậy
(Tg: ayya, tỷ tỷ xinh đẹp đừng nghĩ bậy aa, người ta không có ý đó)
Lúc nàng cởi áo ra cô liền không quan tâm mà đem cái áo vứt vào thùng rác, trên mặt lấm tấm mồ hôi
Nàng bất ngờ
"Có chuyện gì sao"
"Ờm, xin lỗi chị, em bị dị ứng với màu đỏ"
"Sao lại dị ứng, lúc trước em còn tặng chị bông hoa hồng đỏ mà, mặc dù là giả nhưng nó cũng màu đỏ, với mọi ngày chúng ta đều gặp những thứ màu đỏ, có sao đâu"
"Mấy thứ đó quá nhỏ để em để ý, căn bản em sẽ ít khi quan tâm, nhưng cái áo này vừa nhìn vào đã thấy, với lại em cũng không thích áo màu đỏ"
"Sao vậy"
Cô không trả lời
Nàng thấy cô khó sử liền lấy tay áp vào mặt cô
"Nghe nè, em có gì cứ việc nói với chị, nếu cứ để trong lòng sẽ rất khó chịu"
Cô thả lỏng người, kể lại những chuyện cũ
"Là do lúc nhỏ em chứng kiến cảnh ba bị tai nạn và được các bác sĩ đẩy vào phòng cấp cứu ,xung quanh toàn máu, lúc đó ba mặc áo sơ mi trắng nhưng bị nhuộm đỏ do máu, nên..."
"Nên khi thấy màu đỏ đặc biệt lớn, nhất là áo đỏ,sẽ làm em nhớ tới cảnh đó đúng không "
Cô gật đầu
Nàng ôm cô vào lòng, thật sự nàng không biết phải làm gì để giúp cô, nàng muốn biết thêm về cô
"Em có thể kể cho chị nghe chuyện của ba em được không,.... nếu không cũng không sao"
"Được"
Cô bắt đầu kể lại câu chuyện hôm đó, cái ngày mà cả nhà cô gặp tai nạn và những chuyện ở Vương gia đã xảy ra với cô
Nàng nghe xong nhìn cô bằng ánh mắt đượm buồn, không nghĩ lúc nhỏ cô đã trãi qua nhiều chuyện như vậy, nàng thề sẽ bù đắp cho cô bằng những thứ nàng có, đứa trẻ này thật sự thiếu đi tình cảm gia đình, nhưng bây giờ thì không, cô đã có nàng rồi
"Này, chị đừng nhìn em như vậy, em thật không thích khi kể chuyện của mình xong thì người khác sẽ nhìn em bằng ánh mắt thương hại"
"Không phải là thương hại, mà là đồng cảm, mặc dù cảm nhận của chị không giống em, hoàn cảnh cũng không giống, nhưng chị hiểu được sự cô đơn của em"
Cô mỉm cười, trước giờ chỉ có Viên Nhất Kỳ là thật sự chịu nghe cô nói, nhưng chuyện ở quá khứ khiến cho cô không muốn cho người khác hiểu mình hơn, nhưng bây giờ khác rồi, không những có Viên Nhất Kỳ mà còn có nàng, Châu Thi Vũ, cô có lẽ không còn cô đơn nữa rồi
"Em kể cho chị nghe thêm được không, chị vẫn chưa biết nhiều về em, còn em lại biết quá nhiều về chị, thật không công bằng"
"Ờm, để khi khác đi, bây giờ khuya rồi, với chị đi lấy đồ mặc vào đi"
Cô gảy lông mày, liếc sang chỗ khác, nàng cởi áo xong vẫn chưa thay đồ khác, bộ dạng của nàng bây giờ chỉ còn nội y che chắn, lúc nảy bị nàng ôm vào lòng với bộ dạng này khiến cô hoảng loạn không ít, ừ thì cô là người kiềm chế rất tốt, nhưng cô cũng không phải thánh nhân, cho dù có liêm khiết đến đâu thì trong tình huống này cũng quá là ấy đi, cô sợ cô trụ không được a
Nàng nghe cô nói vậy liền nhìn xuống người mình, úi giời ôi, nàng lấy mền che lại, mặt đỏ bừng, tại khi nảy mọi việc diễn ra nhanh quá làm nàng cũng quên luôn bản thân đang không mặc đồ, thật là, mồm thì nói là quyến rũ mà bây giờ lại ngại chín mặt
Cả hai không ai nhúc nhích cũng chẳng nói năng, cô vẫn tư thế quay mặt gảy lông mày, nàng vẫn tư thế chăn mền trùm kín mít
Lâu quá khiến nàng cũng thấy mệt, nàng nhìn Vương Dịch, chờ đợi cô đi chỗ khác để nàng thay đồ, nhưng không, cô vẫn ngồi đó vẫn tư thế đó
'trời ơi, người ta là muốn thay đồ đó tinh tế chút đi, chồng với chả con'
Châu Thi Vũ
Nàng mệt rồi, cứ chờ như vậy cũng không phải cách,
Nàng giơ chân ra đạp cô một phát ngã xuống sàn, rồi nhân cơ hội đó chạy vào nhà tắm
Cô ngồi dậy xoa eo, sao mà mạnh tay quá vậy, cô cũng không phải là Tôn Ngộ Không có mình đồng da sắt, thầm nghĩ không biết đã bị nàng đả thương bao nhiêu lần rồi, sau này ở cùng chỗ với nàng thì phải thiết kế bộ giáp bằng titan để bảo toàn tính mạng a
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top