CHAP22

Tiệc cưới chỉ diễn ra trong ngày, tới đêm thì kết thúc ai về nhà nấy, vì là làm ở nhà hàng nên việc dọn dẹp cứ để cho các nhân viên làm còn mọi người thì sẽ về nhà nghĩ ngơi

"Tiểu Vương,em định khi nào dọn qua ở"
Nàng nhìn qua Vương Dịch đang tập trung lái xe, giọng nhẹ nhàng

Cô không phản ứng

"Tiểu Vương.... Tiểu Vương.... Vương Dịch"

"Hả! Chị nói chuyện với tôi à"

"Không nói chuyện với em thì nói với ai" nàng phòng má

"Ồ, tôi nghĩ chị nói chuyện với họ"
Cô nhìn xuống hàng ghế sau, là cặp đôi Hân-Kha đang say bí tỉ dựa vào nhau nói đúng hơn chỉ có Trương Hân dựa vào Trần Kha, còn tên họ Trần lúc này nhìn thật ngầu, mắt nhắm như ngủ nhưng không hề gục lên gục xuống nha

"Úi mỹ nữ chờ ta" A hân

Trần Kha nhăn mặt nhưng mắt vẫn nhắm, đánh một cái mạnh vào đùi Trương Hân
"Ngậm mồm vào để người khác nghỉ
ngơi, đồ mồm thối"

Đúng là khi say con người mới lộ bản chất thật sự, hai người này cũng vậy dường như đã hoán đổi vị trí cho nhau một kẻ ngốc nghếch trở nên nghiêm túc còn kẻ thoạt nhìn tưởng như điềm tĩnh lại là người lôi nhoi

"Không hề nha, chị còn chưa quen họ đến một ngày mà nói chuyện gì chứ"
Nhắc hai người này khiến nàng thật sợ hãi, là do lúc sáng Trần Kha đẩy đầu Trương Hân và Từ Sở Văn làm cho môi họ chạm nhau khiến cả khu im lặng nhìn họ không khác gì sinh vật ngoài hành tinh trốn khỏi phòng thí nghiệm

"À,..... nhưng chị đừng kêu tôi bằng tiểu Vương gì đó nữa, thật kỳ cục"

"Vậy kêu bằng gì, Vương tổng à, nghe xa lạ lắm"

"Chị kêu sao cũng được"

"Tiểu Lão Vương?"

"Cái đó còn kì hơn"

"Vậy Nhất Kỳ gọi em bằng gì"

Cô suy nghĩ hồi lâu, Viên Nhất Kỳ thường hay kêu cô bằng những biệt danh thân thiết nổi da gà tới nổi rất kì quái như: Dịch đệ, tiểu đệ đệ, lão soái đệ, mặt than Dịch đệ, cọc lóc đáng yêu, ... hoặc thường thấy nhất chính là Nhất Nhất cũng là cái tên mà cô thấy tốt nhất trong số đó, cô thật muốn kể hết ra nhưng lại sợ cô nương này sẽ gọi cô bằng mấy cái nickname kì cục đó nên cũng thôi

" Cứ gọi tôi là Nhất Nhất hoặc Vương Dịch, bình thường chị hai kêu tôi như vậy kể cả mấy tên đần này cũng hay gọi vậy"

Cô hất cằm về phía hai con ma men đằng sau

"Ừm..... nhưng em cũng nên đổi cách xưng hô với chị, em đừng xưng tôi nữa, chúng ta bây giờ là vợ chồng rồi kêu như vậy cũng quá xa lạ đi, đổi tôi thành em đi"

"Tại sao phải là 'em'?"

"Vì chị lớn hơn em"

"Tôi quen rồi"

" Phải là 'em' mới đúng"

"Ờ"
Cô thở dài, chỉ là xưng hô thôi mà sao cứ phức tạp quá vậy, cô thật thích tiếng Anh biết bao, chỉ cần xưng 'I' kêu 'you' vậy là xong không cần nhìn vai vế hay trường hợp mà đổi cách xưng hô

Nàng thật sự rất sốc, mặc dù biết cô rất kiệm lời nhưng mà phản bác cũng tiết kiệm lời như vậy có quá xem thường người khác không vậy

"Vương Dịch, chị nghĩ ra điều khoản thứ tư rồi, điều thứ tư nói chuyện với chị phải rõ chủ ngữ vị ngữ, không được trả lời cộc lốc, nói chuyện với chị phải nhìn chị không được nói chuyện mà không thèm quan tâm đối phương"

" Tôi...."
'không được vi phạm điều ba' (nếu không nhớ điều ba là gì thì quay lại chap19)
"em đang lái xe làm sao nhìn chị, nếu chị muốn hoá kiếp ở trên đường cao tốc thì nói một tiếng em sẽ lập tức nhìn chị"

"Còn nữa, không được nói kiểu chặn họng người khác"

"Đó là khoản năm?"

"Không phải, là khoản bốn"

" ...."








Vương Dịch lái xe đến tận nhà mở tận cửa cho hai người Kha-Hân, cô thật không yên tâm khi hai con báo này về nhà một mình trong tình trạng say xỉn

Sau khi đưa bạn về nhà cô liền đưa nàng về
Tới cổng Châu gia cô không dừng lại mà chạy thẳng vào luôn, nàng thấy vậy cũng không nghĩ nhiều, nhưng cô mở cửa xe cho nàng ra mà vẫn không về còn đi vào nhà khiến nàng bối rối

"Em không về à"

" chả phải đây là nhà của chúng ta sao"

"Thì ừ, nhưng e không định về nghỉ ngơi à, dù sao đồ của em cũng không có ở đây"
Nàng nói xong liền tự tát mình một cái, hành lý của cô đã được để ở phòng nàng

"Cái này?"

"Là ba chị kêu người đem tới"

"Ba cũng quá chủ động rồi"
(Khoái gần chết bày đặt)

Cô không nói gì đi lại vali lấy bộ đồ
"Cũng trễ rồi, tắm rửa rồi nghỉ ngơi"
Cô bước vào phòng tắm

"Nghỉ ngơi? Có nghĩa là mình và em ấy sẽ ngủ chung"
Nàng suy nghĩ đen tối

Khoảng mười phút sau cô bước ra trên người là quần sọt và áo cục tay
Thấy nàng vẫn còn ngây người ở đó liền nói

"Chị mau đi tắm, em pha nước rồi,nước sẽ nguội"

"Hả hả, ờ ờ chị biết rồi "
Nàng luống cuống lấy quần áo chạy vào phòng tắm

Cô hơi cười trước phản ứng của nàng,
Cô nhìn xung quanh, vào phòng được mấy lần rồi mà cô vẫn chưa xem cách bày trí căn phòng, xung quanh phòng nàng cũng không khác gì phòng cô ở Vương gia chỉ là ở đây có nhiều tủ quần áo quá, đột nhiên cô thấy tắm hình đặc ngay đầu giường liền đi lại xem, này là hình nàng và ba mẹ, trong ngăn kéo cũng có nhiều hình nhưng chỉ có một tấm là có cả gia đình còn lại là hình của nàng từ bé đến lớn, thật cô độc, cô xem từng hình, cảm thấy hai người nàng và cô khá giống nhau, đều cô đơn từ nhỏ

Sau lúc lâu nàng bước ra khỏi phòng tắm cùng với mùi sữa tắm loan tỏa, trên người mặc bộ đồ ngủ dài tay

Nàng bước về phía Vương Dịch, thấy cô đang cặm cụi xem hình liền lên tiếng

"Chị cũng không phải sinh vật lạ, em làm gì mà xem tới mức khẩn trương như vậy"

"À, xin lỗi vì tự tiện xem hình của chị"

"Xin lỗi cái gì, chúng ta cũng không phải mới gặp hôm nay, với lại quan hệ của chúng ta bây giờ...."

"Này là chị à"
Cô giơ một tấm hình lên, trong hình là cảnh hai cô bé khoảng 8-9 tuổi đang đấm nhau, một cô bé trong đó còn thọt tay vào mũi cô bé kia, cô bé kia cũng không vừa gì mà lấy tay thọt lại vô mắt cô bé đó, mặc mũi cả hai đều lem luốt nhìn như phim kinh dị

Nàng nhanh tay giật lại tấm hình, đây là hình nàng và Thẩm Mộng Dao lần đầu gặp nhau, do hôm đó cả hai vô tình cắt cùng kiểu tóc rồi khịa nhau nên lao vào đấm lộn, ba mẹ hai bên thấy cũng không vào can mà còn khen cả hai hợp tính nhau rất dễ thương nên chụp vài tấm lưu niệm, sau này nàng thấy mấy hình này thật vô tri nên đã đem cất hết vào tần hầm không ngờ lại còn sót một tấm

"Không phải chị, là Dao Dao và một cô bé hàng xóm"
Những lúc như này nên đổ hết cho cô bạn thân

Cô chỉ vào chiếc vòng trên tay nàng và cô bé bị thọt mũi trong hình
"Đây là chị"

Nàng bức xúc đạp một phát cô từ giường rớt xuống đất sau đó nằm xuống giường trùm mền lại

"Ngủ sớm đi, sáng đi làm"

"Sáng em không có việc phải làm"
Cô đứng dậy bước lại ban công hóng gió, bình thường do làm nhiều việc nên cô rất ít ngủ sớm, bây giờ là 10giờ, đối với người khác thì giờ này là trễ, còn đối với cô thì giờ vẫn còn khá sớm để ngủ
Nàng thấy cô không có động tĩnh thì hất mền đứng dậy, kéo cô từ ban công vào phòng

"Sao còn không chịu ngủ mà chạy lung tung như vậy"

"Chỉ đứng một chỗ cũng gọi là chạy lung tung?"

"Mệt em quá hà, đi ngủ"

Nàng nhắm mắt nhắm mũi dùng cả tính mạng kéo cô đến giường nhưng càng kéo cô càng không chuyển động giống như dính keo vậy

Cô nhìn cơ thể nhỏ bé của nàng khó khăn lôi cô đi mà cười ra mặt, thật sự rất đáng yêu, cô cũng không muốn vi phạm điều khoản gì đó của nàng nên không làm khó nữa mà thả lỏng người

Do nàng dùng sức để kéo cộng thêm cô đang đứng yên bỏng chuyển động khiến cả hai theo quán tính mà ngã xuống giường đè lên nhau, cụ thể là cô đè lên người nàng

Cả hai hoang mang nhìn nhau, khoảng cách gần đến nỗi có thể nghe được hơi thở của nhau, mặt hai người từ từ chuyển sang đỏ vội vàng tách nhau ra

Vương Dịch lên tiếng trước
"Ờ...chị ..."

"Ngủ đi"

"Chúng ta ngủ chung?"

"Chứ hổng lẽ ngủ riêng"

"Ờ"

Cô nằm xuống cùng nàng, cảm giác cứ kì kì, đó giờ có ngủ chung với ai đâu, vừa nhắm mắt lại cảm thấy bất an, ngủ chung như này không ổn lắm, thế là cô nhích ra mép giường nằm, còn lấy gối ôm để giữa cả hai, nàng nhìn hành động của cô mà dở khóc dở cười, dù sao cũng cưới nhau rồi mà cứ như người xa lạ nam nữ thụ thụ bất thân vậy
Sau một hồi bày binh bố trận thì cô cũng chịu nằm xuống, tốt, cảm thấy an toàn hơn rồi, nhưng sao ngủ không tắt đèn, thế là cô ngồi dậy định tắt đèn

"Em làm gì vậy"

"Tắt đèn"

"Đừng tắt, để vậy ngủ đi"

"Sáng lắm, không ngủ được"

"Chị sợ ma"

"...."

Cô quay lại giường, nhắm mắt lại, thầm nghĩ nàng đã thay bao nhiêu cái đèn giống vậy rồi
Nàng nhìn bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của cô mà mỉm cười, thật là không nỡ hành hạ bảo bối này aaa
Nàng ngồi dậy tắt đèn
Cô không cảm thấy chói mắt nữa liền mở mắt ra

"Không phải chị sợ ma à"

Nàng không trả lời, lập tức vứt gối ôm đi nhào lại ôm Vương Dịch, những lúc như vầy mặt dày một chút cũng không sao

"Sợ ma thật, nhưng càng sợ em ngủ không được, với lại bây giờ không phải đang ôm em sao, ôm chặt như vầy tổ tông mấy con ma cũng không bắt chị đi được"

"...."

Vương Dịch bị ôm cứng ngắt nên cũng nằm im ru

"Nhất Nhất"

"Nhất Nhất, em ngủ chưa"

"Chị ôm chặt quá em ngủ không được"

Nàng phụt cười

"Nè, em thích cái gì vậy"

"Không biết"

"Vậy em sợ cái gì"

"Sợ loài người và một vài thứ lặt vặt"

Nàng cười cười
"Sao lại sợ loài người"

"Vì lòng dạ"

Nàng hơi bất ngờ, cứ nghĩ cô sẽ nói là do không thích tiếp xúc hoặc đại loại như vậy, không ngờ lại vì lòng dạ

'Ruốc cuộc em đã trải qua những gì mà lại nói như vậy'

"Vậy những thứ lặt vặt là gì"

"Không tiện nói"

"Vậy em có anh chị em gì không, ý chị là tỷ đệ ruột"

"Có, nhưng không biết"

"Sao lại không biết"

Cô không trả lời

"Vậy ba mẹ em có sống cùng em không"

"Không, ba em mất rồi, còn mẹ thì không biết"

Nàng trầm mặt, ba mất mẹ thì không biết, sao cô có thể bình tĩnh như vậy, nàng tò mò về quá khứ của cô, rất tò mò chuyện gì đã khiến một người trở nên lãnh đạm như vậy

"Vậy em thích ăn gì"
Nàng nhanh chóng đổi chủ đề

"Không biết, ăn gì dàng cho người thì ăn "

"...."
"Em có hay vô bếp không"

"Thi thoảng"

"Vậy em biết nấu món gì"

"Nhiều món"

"Món nào cũng được luôn hả"

"Mỗi cái biết một chút"

"Ờm, vậy làm tổng giám đốc tài vụ chắc nhiều tiền lắm ha"

"Hữu danh vô thực"

"Hở, là sao"

" chỉ được cái danh chứ chả có cái gì"

"Không lẽ em đi làm phải nộp lương cho ông nội"

"Cũng có thể nói như vậy"

"Nhưng chị thấy em vung tiền rất mát tay"

"Đi làm bên ngoài"

"Là gì vậy"

"Bí mật"

"Nè, em có bao nhiêu mối tình rồi"

"Ngủ được rồi, hỏi nhiều tương lai sẽ bị teo lưỡi "

"Chị vẫn chưa hỏi xong aaa"

Cả hai ríu rít nguyên đêm đến gần sáng mới ngủ
















Sáng sớm, Vương Dịch vẫn còn nằm trên giường, bên cạnh đã không còn người, nữ nhân này rất ít khi dậy sớm, đặc biệt là đêm qua cả hai nói chuyện nên ngủ trể vậy sao nàng lại dậy sớm

"Aaaaaaaaaaaaaaa"

Cô đang nằm thì giật mình ngồi dậy

"Ai lại giờ này đi la làng vậy"

Cô đi xuống lầu thì nghe tiếng của Châu Thi Vũ trong bếp liền đi lại

"Sao vậy"

Nàng thấy cô liền vui sắp khóc, nhào đến ôm cô nói đúng hơn là đu trên người cô

"Cứu chị với, chị định đi uống nước rồi quay về ngủ, ai dè lại có con gián to đùng đang nằm trên sàng"

"Chỉ là con gián thôi, có cần...."

Cô đứng hình, con gián này thật sự thành tinh rồi, nhưng không chỉ có đại tiểu cường (con gián) mà còn có thạch sùng đại ca( con thằn lằn) nữa, cả hai con đang đối mặt với nhau như sắp có cuộc chiến nảy lửa vậy

"S...sao nhà chị lại có mấy thứ này"

"Không biết không biết, em đuổi nó đi đi"

Cô vẫn bất động

"Nè em mau làm gì đó đi"

Cô đen mặt không nói gì

"Đừng nói với chị em sợ con gián đó?"

"Không phải"

"Vậy thì lên chiến với nó một trận đi"

Cô không nhúc nhích
"Chị đuổi con thằn lằn đó đi thì em sẽ đuổi con gián"

"Em sợ con thằn lằn?"

Cô gật đầu sau đó cảm thấy không đúng liền lắc đầu
Thì ra thứ lặt vặt khiến cô sợ lại là thứ này

Nàng lúc này không biết nên khóc hay nên cười, chỉ biết đẩy Vương Dịch về phía trước

"Em đuổi con gián đi trước chị sẽ giúp em đuổi con thằn lằn"

"Không được, hai con đó rất gần nhau, lỡ em đi lại gần con thằn lằn nhảy lên người em thì sao"

"Nhưng chị cũng không thể lại gần, con gián sẽ bò lên người chị"

Cả hai đẩy qua đẩy lại chí ché um xùm làm người làm đi vào xem

"Không nghĩ tiểu thư và cô gia lại hợp nhau như vậy ha"

"Ừm, hợp thật"

Đúng lúc này ông bà Châu từ trên lầu đi xuống

"Có chuyện gì mà sáng sớm đã um xùm như vậy" ông Châu lên tiếng

"Tôi già rồi nên khó ngủ mà mấy người cứ thích náo nhiệt" bà Châu cũng lên tiếng

"Dạ là tiểu thư và cô gia" một gia nhân nói

"Hai đứa nó làm sao"
Hai ông bà cũng nhìn vào bếp xem náo nhiệt

Lúc này Vương Dịch đang cầm một cái chày bị Châu Thi Vũ đẩy đẩy lên phía hai con vật

"Em mau sử con gián đó đi"

"Ch...chị giải quyết con thằn lằn trước đi"
Cô xoay người đưa chày cho nàng rồi đẩy nàng lên

Cảnh này bị ông bà Châu nhìn thấy

"Hai cái đứa này" ông Châu

"Tôi thấy cũng dễ thương mà" bà Châu

Ông Châu nhìn bà bằng ánh mắt phán xét, định kêu người đi sử lí hai con vật kia thì chợt loé lên một ý nghĩ

Ông kêu người lấy bao tay cho ông, sau đó đi lại hai đứa nhỏ

"Mấy con hạ đẳng này cũng sợ, không biết làm gì ăn"

Ông bắt hai con vật lên đi lại chỗ hai người
Cô núp sau lưng nàng, còn nàng thì sợ xanh mặt, nàng biết ba mình thật sự là người rắn mắt chơi rất kì cục, không biết ông sẽ làm trò gì tiếp theo

Ông cầm hai con vật rồi nhìn hai đứa con, lại nở nụ cười hiểm ác, rồi vứt hai con vật lên người cô và nàng, xong cười ha hả đi lên lầu

"Già rồi mà chơi rắn mắt" bà Châu

"Kệ tui"

Nàng sợ quá ôm cô rồi ngất xỉu, còn cô thì hoá đá tại chỗ, đám người làm nhìn thấy cảnh này thì được một phen cười bể bụng, nhưng không muốn bị đuổi việc liền chạy lại giúp hai người


















Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top