CHAP17 'HẮC MIÊU'
_Vương gia_
Mặt trời vừa ló dạng, một thân hình cao cao lén lén lút lút nhìn ngang nhìn dọc, bước từng bước nhẹ ở trong biệt thự Vương gia, trước mặt là thư phòng tiến lên thêm vài mươi mét nữa là cửa ra
'Còn khoảng năm mươi mét nữa là tới cửa rồi cố lên'
Vương Dịch từ cầu thang đi xuống, tay cầm một miếng bánh mì đang ăn dở thì thấy cảnh tượng siêu hùng vĩ
'Kỳ Kỳ dậy sớm, THẬT.LÀ. SỐC '
Cô tiến lại gần, thấy Nhất Kỳ đã đi tới cửa thì kêu
"Viên Nhất Kỳ"
"Úi giời ơi, hú hồn hú día hà"
Nhất Kỳ giật bắn mình quay đầu lại
thấy là Vương Dịch liền thở phào, vẫy tay ý muốn kêu Vương Dịch tránh chỗ khác, nhưng cô không hiểu ý của chị mình nên đi lại
"Tay chị bị đau à, hay ăn chân gà mà vẫy dữ vậy"
Giọng cô không lớn không nhỏ nhưng họ đang đứng trong một căn biệt thự to lớn nên tiếng vọng lên cực to
Viên Nhất Kỳ vội bịt miệng Vương Dịch lại rồi khẩn trương nhìn cánh cửa thư phòng, Vương Dịch không hiểu gì nhưng cũng phối hợp
Nhìn khoảng vài phút thấy cánh cửa không có động tĩnh cả hai đều thở ra một hơi
Giờ này Vương lão gia chắc đang ở thư phòng, tiếng động lớn như vậy mà ông không nghe thì hẳn là ông bà tổ tiên gánh còng lưng cho Viên Nhất Kỳ rồi
Viên Nhất Kỳ kéo Vương Dịch ra ngoài , kéo ra tới garra mới chịu dừng lại
"Chị làm gì mà lén lút như vậy"
"Haiz, em không hiểu được đâu, chị thật sự rất khổ tâm"
"Chị lại lười biếng không chịu làm việc nên bị ông nội cấm túc chứ gì"
"Chị nào có lười biếng đâu, tại công việc nhiều quá nên muốn thư giãn chút chút thôi mà"
"Thư giãn chút chút của chị là đi làm bồi bàn ở quán cafe à"
"Bồi bàn cái mỏ em, đấy là sang sẻ gánh nặng cùng vợ hiểu chưa hả thẳng nam "
"...."
"Haiz, dạo gần đây công việc cứ như muốn đè chết chị, căn bản thời gian mơ mộng cũng không có nên không thể gặp vợ iu của chị, thật là bi kịch mà"
Nước mắt cô trào ra thành hai dòng sông theo đúng nghĩa đen
"Nếu chị đi gặp Dao tỷ thì công việc ai làm, nói trước em không làm đâu đó"
Mắt Kỳ Kỳ sáng lấp lánh
"Nhất Nhất"
"...."
"Nhất Nhất"
"...."
"Nhất Nh..."
Vương Dịch nhét miếng bánh còn lại vào miệng Viên Nhất Kỳ
"Im mồm"
Lúc này Viên Nhất Kỳ lại trưng ra bộ mặt đáng thương nhìn cô bĩu môi
Cả hai nhìn nhau không nói gì
"....."
"...."
"..."
"híc híc"
"..."
"Mình thật là đáng thương...hic hic"
"Giả tạo"
Thấy khổ nhục kế không thành cô liền quay qua ôm Vương Dịch cứng ngắt, mắt cố tống ra vài giọt nước mắt, mặt chôn vào vai Vương Dịch
"Nhất Nhất, Dịch đệ, em không thấy chị đáng thương sao, một mình chị làm sao bê nổi đóng công việc đó, huống hồ chi chị lại thuộc dạng người không thích dùng não mà mấy việc đó bắt chị phải dùng não, nhức đầu lắm aaa, giúp chị đi mà"
Nước mắt của cô từ lâu đã làm ước bên vai áo của Vương Dịch
Vương Dịch vẫn không trả lời
'Vương Dịch chết tiệt, Vương Dịch đáng ghét, anh đây đã cố gắng hạ mình xuống đáy xã hội để ngươi rũ lòng thương mà giúp đỡ, ngươi lại trưng ra cái mặt than đó là ý gì, đồ lạnh lùng'
Cô khóc tới nổi nước mắt nước mũi tèm lem, dụi qua dụi lại trên vai Vương Dịch khiến thẳng nam tức muốn sặc máu (tui đã từng nói Vương Dịch có bệnh sạch sẽ chưa nhỉ)
'nếu ngươi không phải chị của ta thì ta đã đá ngươi ra đường cao tốc cho xe lớn ủi chết ngươi rồi, đồ đầu óc vô tri tứ chi vẫy vẫy '
"Chị còn không mau buông ra thì miễn bàn"
Cô lập tức buông ra
Ánh mắt mong đợi
"Vương Dịch, nếu em chịu giúp chị thì vào đám cưới của em chị sẽ làm phù rể"
'ông đây chắc cần'
Vương Dịch chán ghét nhìn lên vai áo ướt nhẹp
"Nhưng em chỉ giúp một phần thôi
còn lại chị phải tự làm"
Nghe vậy Viên Nhất Kỳ liền nhào lại ôm Vương Dịch
"Chị thật là có phước ba đời đầu thai ba kiếp mới có một đứa em tốt như em đó bảo bảo aaa"
Vương Dịch đẩy Nhất Kỳ ra nhìn khinh bỉ
"Giả tạo"
Viên Nhất Kỳ cũng chả để tâm lời nói của Vương Dịch
"Vậy khi nào làm đám cưới"
"Đòi làm phù rể mà không biết ngày cưới là sao"
"Người ta bận công việc mà"
Vương Dịch nhìn khinh
'ngươi bận công việc hay bận làm bồi bàn không lương'
"Thứ 7"
"Ok, chờ tới lúc đó chị sẽ ăn mặc lộng lẫy hơn em"
"Định cướp dâu hay gì"
Cô nhìn Viên Nhất Kỳ bằng ánh mắt viên đạn
Viên Nhất Kỳ nuốt khan một cái rồi phóng vội vào xe chạy đi
"Mình mà cà rỡn nhiều quá thế nào cũng bị Vương Dịch chỉnh đến răng môi lẫn lộn thôi, phải sửa mới được"
Trên đường đi cô có mua cho DaoDao một cái bánh kem dâu hình con mèo,
cô muốn tạo cho nàng một bất ngờ nho nhỏ vì cũng hơn một tuần rồi cả hai chưa gặp nhau, nghĩ tới cảnh cả hai gặp nhau rồi lao vào ôm nhau trao nhau một nụ hôn khiến cho cô cười rung người
Bước xuống xe, đập vào mắt cô là hai người một nam một nữ cười cười nói nói, mà người đang cười nói với nam nhân kia chính là Thẩm Mộng Dao, nam nhân kia còn thân thiết nắm tay nàng mắt nhìn tha thiết nói gì đó khiến nàng cười toe toét tay vỗ bốp bốp vào vai người kia
'Cả hai người họ nhìn có vẻ rất vui vẻ như một cặp đôi vậy'
Cô trầm mặt định bước vào xe thì Mộng Dao đã kêu lên
"Tiểu Hắc"
Nàng đi tới chỗ cô
"Em đến khi nào, chưa gì đã vội về rồi"
Cô đưa hộp bánh cho nàng
"Em mới tới, định gặp chị một chút chợt nhớ ra công việc vẫn chưa xong nên định về làm tiếp"
"Em làm việc cũng phải giữ gìn sức khỏe chứ, dạo này không ăn uống gì hay sao mà nhìn hốc hác quá vậy"
Nàng đau lòng xoa mặt cô
"Công việc nhiều quá nên em không có thời gian"
"Cho dù bận thì em cũng phải chăm sóc tốt cho bản thân, em phải ăn uống nhiều vào để khoẻ mạnh mới bảo vệ chị được "
Cô nhìn nàng, ánh mắt rưng rưng khịt mũi
Nàng bật cười
"Em lớn rồi mà cứ như con nít vậy, cái đồ ngốc này"
Định ôm rồi vỗ dành đứa trẻ này thì cô lên tiếng
"Chị thích người chính chắn hả?"
"Hả!?"
Giọng cô rung rung
"Chị thích người có tính tình trưởng thành, chính chắn có thể bảo vệ cho chị, một người đủ thông minh để hiểu được chị, làm cho chị vui phải không"
Nàng đơ người, nàng không biết hôm nay có chuyện gì mà khiến cho nhóc con nhà nàng nói chuyện nghe thê lương như vậy
Cô thấy nàng đơ người lâu như vậy liền lấy lại vẻ tươi cười mỗi ngày
xoa đầu nàng
"Em đùa thôi, chị làm gì mà căng thẳng dữ vậy"
Nàng dùng sức vỗ một cái rõ đau vào vai cô
"Cái tên tiểu quỷ này, làm hết hồn hà"
Cô bật cười
"Được rồi, em về đây, công việc vẫn còn nhiều"
"Nhớ ăn uống đầy đủ đó"
"Biết rồi mà, chị cũng phải chăm sóc cho bản thân, trời vừa tối thì nên đóng cửa sớm, đừng có ham bán quá mà mở tới nữa đêm"
"Ừm. Tạm biệt "
Nói rồi cô phóng xe đi, vẻ mặt vui cười lúc nảy hoàn toàn biến mất
*Quán bar*
Cô ngồi một mình, tay liên tục cầm hết ly rượu này đến ly khác uống
Lúc này một nữ nhân có thân hình ba đường cong bốc lửa đi tới ôm tay cô đính vào ngực mình, giọng nói quyến rũ
"Soái soái này có muốn cùng em vui vẻ đêm nay không"
Cô chán ghét lườm một cái rồi tiếp tục uống, nữ nhân kia tiếp tục
"Hình như hôm nay soái có chuyện không vui, chi bằng bỏ qua mấy chuyện đó cùng em đêm nay..."
"Cút" cô nhét tiền vào mồm nữ nhân
'nhân lúc anh đây còn bình tĩnh thì ngươi phắn ra chỗ khác, không thôi đừng hỏi bố anh là ai'
Nữ nhân kia tức giận bỏ đi
Cô cười đểu, chả phải mấy loại như vậy đều muốn moi tiền người khác
"Ể, A Hân" Trần Kha la lên, tay vỗ bom bốp vào vai Trương Hân
"Ngươi tia trúng em nào rồi à, không cẩn thận la lớn như vậy người ta chạy mất thì sao" Trương Hân điềm tĩnh nhăm nhi ly rượu
"Không phải không phải, ta vừa thấy một thứ còn hiếm có hơn việc ta tia trúng một em nào đó"
"Nói nghe thử"
"Ngươi nhìn xem đó có phải là Kỳ đệ"
Trương Hân nheo mắt
"Đèn ở đây chớp dữ quá ta không thấy đường"
"Cái đồ hạ đẳng nhà ngươi, ngươi giả vờ không thấy hay là không thấy thật vậy"
"Ta không thấy thật"
"Vậy sao ngươi thấy được mỹ nữ hay vậy"
"..."
"Shhh! Mau đi theo ta"
Cả hai đi đến chỗ Viên Nhất Kỳ
Trương Hân: "Ối! Kỳ đệ sao lại ở đây, nảy giờ ta nhìn nghi nghi là ngươi rồi mà Trần Kha nói ngươi sẽ không bao giờ đến những nơi như này nên ta cũng thôi ,không ngờ là ngươi thật này"
Trần Kha: 'Ông trời ơi, nếu ông nghe tôi nói thì mau cho lôi công bổ một tia sét đánh chết tên cầm thú này đi, sao hắn có thể vô lại như vậy chứ'
Cả hai ngồi cạnh Viên Nhất Kỳ
Trần Kha lên tiếng trước
"Nhất Kỳ, ngươi làm sao lại ở đây, chả phải ngươi không thích nơi như này sao, còn nữa bình thường chả phải luôn phụ giúp Thần Miêu tỷ tỷ của ngươi sao hôm nay lại ..."
"Đúng đúng" Trương Hân phụ hoạ
"Ta... ta..."
Chưa nói hết câu cô đã oà khóc
Trần Kha và Trương Hân nhìn nhau
giao tiếp bằng ánh mắt
Trương Hân: ' tiêu rồi, Kỳ đệ thất tình'
Trần Kha: ' nó đó'
Sau một hồi gặng hỏi thì cô cũng chịu nói
"Chị ấy cùng người đó cười nói còn nắm tay nữa, nhìn người đó đúng là trưởng thành, chính chắn rất đúng tiêu chuẩn của chị ấy"
Nói tới đây cô tiếp tục khóc
Cả hai nghe xong cũng không biết an ủi kiểu gì vì bình thường toàn cua gái thôi chứ có bao giờ an ủi hay cho ai lời khuyên gì đâu, chỉ đành uống cùng cô
Sau một hồi 'ngươi rót thì ta uống, ta rót thì ta cũng uống' thì cô cũng gục trên bàn
Trần Kha thở dài đảo mắt tìm Trương Hân thì thấy huynh đệ tốt đang tán gái, đúng thật là huynh đệ tốt ghê
Cô lục tìm điện thoại của Viên Nhất Kỳ, mở danh bạ lên thì thấy cái tên Thần Miêu tỷ tỷ được ghim ở đầu, đằng sau cái tên còn có một hình trái tim đỏ chót nữa
"Sến súa"
Cô bấm gọi, vài giây sau đã bắt máy
"Tiểu Hắc"
"Tôi là Trần Kha là bạn của Viên Nhất Kỳ, hiện giờ Viên Nhất Kỳ đang trong tình trạng say xỉn nên cô có thể đến đưa em ấy về được không, chúng tôi đang ở quán bar X"
"Được"
Vừa trả lời xong nàng đã cúp máy
Trần Kha thở dài nhìn Viên Nhất Kỳ
"Nói ngươi ngốc mà ngươi không chịu, chưa gì đã vội kết luận người ta không yêu ngươi"
Khoảng ba mươi phút sau Thẩm Mộng Dao đã ở trong bar, lây hoay tìm mãi mới thấy một người đang vẫy tay với nàng kế bên là Viên Nhất Kỳ đang nằm trên bàn
'Người kia chắc là Trần Kha'
Nàng nhìn xa xăm một hồi, cảm thấy nàng cùng Viên Nhất Kỳ biết nhau lâu như vậy bây giờ cũng trở thành người yêu của nhau rồi mà nàng vẫn không biết gia cảnh cô như thế nào, cha mẹ thì sao, kể cả công việc cụ thể của cô
nàng cũng không biết , nàng chỉ biết cô là một doanh nhân vậy thôi
nếu lúc nảy Trần Kha không nói là bạn của Viên Nhất Kỳ thì nàng cũng chẳng biết được cô còn có bạn
Nàng tự trách bản thân thật vô tâm, cô vì nàng làm đủ mọi chuyện trên trời dưới đất vậy mà nàng không biết được một chút gì về cô
Nàng bước lại chỗ hai người
không vòng vo
"Sao em ấy lại thành như này"
"Ế, cái này không phải do tôi nha,.... bây giờ tôi bận rồi nên cô có thể đưa con ma men này về được không"
"Ừm "
"Đây là lần đầu tiên tôi thấy tên nhóc này uống rượu"
Trần Kha nói nhỏ
"Hửm"
"À , không có gì, tôi về trước, tạm biệt"
Nàng đỡ cô ra xe , vức cô vào trong rồi thở hỗn hển
"Đứa nhỏ to xác này, ăn xong rồi báo không hà"
Nàng thắt dây an toàn cho cô, sau đó nhìn cô trầm ngâm, nhớ lại lời nói lúc nảy của Trần Kha
'Điều gì có thể khiến em phải uống nhiều rượu đến vậy'
Nhìn cô thật lâu, nàng chợt giật mình
'Ấy chết, giờ đưa em ấy đi đâu bây giờ, mình có biết nhà ẻm đâu'
Nàng lay người cô
"Nè tiểu Hắc, nhà em ở đâu vậy"
Cô mở hờ mắt, giọng của người say
"Nhà? Đối với em đâu cũng là nhà"
"Nè, chị không giỡn đâu"
"..."
"Mau trả lời chị"
"Trước giờ em nghĩ nhà của em là trong tim chị, nhưng mà hình như nó chỉ là một căn biệt thự không có cửa vào mà thôi, một căn biệt thự rộng nhưng khó có thể đi vào"
"Thiệt tình, uống cho nhiều vô rồi nói cái gì vậy không biết "
Nàng bất đắt dĩ phải chở cô về nhà mình, nàng không sống cùng ba mẹ, từ lúc tốt nghiệp nàng đã chuyển ra ngoài để tự lập
Nàng khó khăn xách nách lôi tên to xác Viên Nhất Kỳ vào nhà, trời ơi mệt chết tiểu khả ái nhà người ta
Đặt cô nằm xuống sofa rồi chạy vào bếp nấu canh giải rượu cho cô,
một lúc sau đi ra với một chén gì đó bốc khói trên tay, lúc này cô cũng đã tỉnh táo được vài phần, nàng đưa chén canh cho cô rồi chạy vào trong bưng ra một thao nước cho cô rửa mặt, tất cả hành động quan tâm của nàng cô đều thu hết vào mắt
Nàng cầm một cái khăn đã nhún nước đưa lên mặt cô thì bị cô cầm lại
"DaoDao, chị không cần phải như vậy đâu .....nếu chị cảm thấy áy náy hay tội nghiệp em vì theo đuổi chị lâu như vậy mà chị cứ từ chối nên chấp nhận em thì chị....."
Cô chưa kịp nói hết câu nàng đã áp môi nàng vào môi cô, khiến cô trợn tròn mắt, nhưng cũng nhanh chóng tiếp thu mà đáp trả lại
Sau một hồi dây dưa thì cả hai cũng tách nhau ra, nhịp thở rối loạn
Nàng mở lời trước
"Đồ ngốc, chị là yêu em thật chứ có phải tội nghiệp hay áy náy gì đâu, trước giờ chị đây chưa biết tội nghiệp ai, áy náy lại càng không nha"
"Nhưng lúc sáng...."
Nàng cắt lời
"Đó là bạn chị Nhậm Hào, cậu ấy muốn tỏ tình một cô gái nhưng không biết phải làm sao nên nhờ chị giúp"
"Còn lúc nắm..."
"Đó chỉ là diễn tập thôi aaa"
Nàng lại tiếp tục ngắt lời cô dường như nàng đọc được suy nghĩ của cô
'Gì chứ, chị đây đã phải dành hết cả thanh xuân để nghĩ xem sao cưng lại buồn tới mức uống muốn hết cái hãng rượu của người ta mà. Đúng thật ta sinh ra chẳng có gì ngoài khả ái, xinh đẹp và thông minh hahaha'
(Tg:Một mình chị chiếm hết spotlight rồi
Thẩm Mộng Dao: còn phải nói sao)
Viên Nhất Kỳ nghệch mặt ra
"Vậy..."
"Vậy cái gì mà vậy, nói cho em biết em không được nghi ngờ chị, đặt biệt là tình cảm chị dành cho em hiểu chưa"
Cô liên tục gật đầu, mắt sớm đã ngấn nước
"Còn nữa, giữa em và chị không có gì phải dấu diếm, nên thành thật với nhau hiểu chưa"
"Ừm ừm"
" Giữa chúng ta không có một bí mật nào hết, nếu em dám dấu chị một cái gì đó thì xem như chúng ta là người xa lạ, tới lúc đó đừng hòng nói chuyện được với chị"
"Ừm ừm ừm"
Nàng bật cười trước gương mặt đang mếu mếu của cô
Ôm cô vào lòng rồi vỗ về
'Thiệt cái tình, em như vậy làm sao chị không yêu cho được, đồ ngốc'
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top