CHAP15
Từ ngày Vương Dịch và Thi Vũ đi 'hẹn họ' tới nay thì cũng gần một tuần rồi cả hai đều không gặp nhau, nàng lúc nào cũng ôm điện thoại bên người vì sợ khi Vương Dịch gọi thì nàng không nghe được, nàng thật sự nhớ cô aa.
Còn cô thì đi sớm về khuya, căn bản là không có thời gian ngủ thì làm sao mà nhắn tin hay gọi điện cho nàng được, điều này nàng cũng biết, trừ cậu cả Vương gia thì nếu đã là con cháu gia tộc này thì lúc nào mà không bận chứ, làm sao có thời gian cùng mỹ nữ nô đùa chứ,.... (Nhưng ở một nơi nào đó trong thành phố cũng có một người con cháu Vương gia đang bận rộn nói đúng hơn là 'khôn nhà dại chợ' chạy đi theo mỹ nhân làm cu li)
_quán cafe Hắc Miêu_
'Máy tên dê già này không biết là đến uống cafe hay để ngắm mỹ nữ nữa, ta hận aa'
Viên Nhất Kỳ thầm mắng, cô từ sáng giờ cứ chạy đi chạy lại làm bồi bàn cho bọn sắc lang này thật khiến cô bức xúc, tại sao cứ phải miệng vừa uống mắt vừa liếc DaoDao của cô chứ, thật đáng khinh a, thấy bọn chúng cứ nhìn vợ tương lai của mình một cách thèm thuồng khiến cô muốn tiễn vong cả tổ tông nhà bọn chúng,
' ta nguyền rủa các ngươi'
Cô thật đang rất khó chịu quay qua quay lại lại thấy một nhóm nữ nhân cứ nhìn về phía mình mà cười tủm tỉm, cô lại quay sang nhìn DaDao sau lưng mình, không lẽ nàng thu hút cả nam lẫn nữ
'thế giới này chưa đủ loạn sao, bị một đám nam nhân nhìn trúng thì đã thôi đi, bây giờ tới nữ nhân cũng vậy, nói thật, ta mà biết chế tạo bom hạt nhân thì ta sẽ đưa DaoDao đến nơi an toàn rồi thải cả kho bom xuống nhà của các ngươi, ta nhổ chết các ngươi'
Đúng lúc này một cô nương ở trong nhóm nữ đó thẹn thùng mà đi tới chỗ cô, đưa điện thoại ra
"Vị soái tỷ này, có thể cho em xin số của tỷ được không"
'Hay lắm, ngươi không dám xin số của đương sự nên tiếp cận người thân với đương sự nhất là ta để dễ dàng tiếp cận nàng chứ gì, ta khinh' (tỷ à, người ta là để ý tỷ đó)
Cô cầm lấy điện thoại nhập số rồi đưa cho nữ nhân kia, cô gái lấy được số liền vui vẻ chạy về chỗ cũ, một màng này đều nằm gọn trong mắt của Thẩm Mộng Dao
'Viên Nhất Kỳ, em hay lắm, dám cho gái lạ số điện thoại, xem lác nữa tôi xử em thế nào'
Từ nảy giờ nàng đã để ý nhóm nữ đó mắt cứ dán lên người Viên Nhất Kỳ của nàng, lại còn nở nụ cười như 'ta đây tiểu thư thục nữ' ,
' hừ toàn là lũ bánh bèo mà dám mơ tưởng tới chồng bà, nếu bà không coi trọng câu 'khách hàng là thượng đế' thì đã sớm đá các ngươi ra chuồng gà rồi cho một túp lều mà sống ở đó, tiện nhân'
Cả hai cứ như thế tự ăn giấm của bản thân (tình yêu khiến ta mù quáng)
Đến tối, khách cũng không còn ai, hai người liền dọn dẹp quán, Viên Nhất Kỳ thấy nàng khó khăn khiễng chân cất hộp cafe, nên đi tới tỏ ý giúp nhưng lại bị một cái trừng mắt cùng hừ lạnh
'wtf? Anh đây sáng giờ ăn không biết bao nhiêu hủ giấm còn chưa sinh khí, ngươi sinh khí cái gì'
"Chị sao vậy, tự dưng lạnh lùng với em, em đau lòng"
Cô bĩu môi, chỉ thiếu vài giọt nước mắt nữa là y hệt trẻ con bị ức hiếp
" em còn dám nói, thử nhớ xem lúc sáng ai là người cho nữ nhân kia số điện thoại"
"Em là muốn bảo vệ chị, tại em thấy bọn họ cứ nhìn chị chằm chằm"
"Bảo vệ!? Họ là nhìn em chứ có phải nhìn chị, em còn nói là bảo vệ, chả phải đều cho người ta số điện thoại"
Kỳ thật lúc sáng đám nam nhân kia đúng là nhìn nàng thật, còn nhóm nữ nhân đó không phải là nhìn nàng mà là nhìn cô
"Em không có cho họ số của em"
"Vậy em cho số của ai, lúc nảy còn thấy em nhập rất khí thế"
"Là số bệnh viện tâm thần a"
(Ác nhân)
Tại một căn phòng tối, Vương Dịch toàn thân đồ đen bịt mặt tìm tài liệu
'Đúng như dự đoán, nó nằm ở phòng của bác
Giấy chứng tử, Vương Trạch, ngày mất: 6 tháng 6 năm xxxx, nguyên nhân: chấn thương não
Nhưng sao bác lại là người giữ nó, sao lại nhiều cái khó hiểu như vậy'
Cô cố nhớ lại những ký ức như lụi tàn của mình
Ngày hôm đó là sinh nhật 4 tuổi của cô, cả gia đình cô bốn người cùng ngồi trên chiếc Roll Royce, cô và em trai ngồi ghế sau, ba ghế lái còn mẹ ngồi bên cạnh ba, cả nhà vui vui cười cười nói chuyện thì tự dưng một xe tải đối diện điên cuồng chạy đến chỗ xe họ, ba cô đã phản ứng rất nhanh mà vặn tay lái sang hướng khác nhưng không may lại tông vào rào ngăn cách, do cô và em trai có thắt dây an toàn nên không bị thương nặng, mẹ cô thì cũng nhờ vào dây an toàn và đệm hơi phóng ra bảo vệ nên cũng không vấn đề gì, nhưng ba cô thì không may như vậy, không hiểu sao ba cô có thắt dây an toàn nhưng vẫn không có tác dụng, đệm hơi cũng không bung ra khiến cho ông đập đầu vào vô lăng, máu tuôn ra không ngừng, khi cô hoàn hồn lại thì cũng là lúc ở bệnh viện, trước mắt cô là người ba đang trên giường được bác sĩ vội vàng đẩy đi, máu đã nhuộm đỏ áo sơ mi trắng của ông một màu đỏ tươi, sau đó cô không nhớ gì nữa, cô đã ngất, chỉ nghe mọi người trong nhà kể lại là ba cô đã nằm trong phòng mổ hơn 8 tiếng nhưng vẫn không qua khỏi, sau đó vài ngày sau khi ba mất, mẹ vì không chịu nổi xỉa xói của mọi người mà đã dẫn em trai đi biệt tăm 18 năm, bỏ lại cô ở Vương gia đơn phương một người
Cô nhớ lại mà sống mũi cay cay, mắt không biết từ khi nào đã có màng sương mỏng, cô cố gắng áp chế cảm xúc thì nghe tiếng mở cửa, cô nhanh chóng nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ bỏ lại hiện trường nguyên vẹn như chưa ai đụng vào, người bước vào là Vương Khánh-ba của Vương Chí Thông, là bác của Vương Dịch, phải đây là phòng của ông ta
Hắn bước vào nhìn xung quanh thấy là lạ nhưng không biết lạ chỗ nào, ngồi vào ghế, hắn lấy từ trong hộp tủ một bức ảnh ba người là Vương Khánh, Vương Ngọc(mẹ Viên Nhất Kỳ), và Vương Trạch
"Em trai, em xem có phải năm đó ta xuống tay quá nhẹ rồi không, một mình em ở dưới chắc cô đơn lắm, nếu lúc trước ta không có tình người thì chắc cả nhà em đã cùng nhau đồng quy vô tận, thật đáng tiếc" hắn nở nụ cười mang rợ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top