Phần 4
_Bệnh viện HII_
Viên Nhất Kỳ đứng trước phòng bệnh của Vương Dịch mà ánh mắt cô không ngừng rơi lệ, cô cảm thấy thương xót cho người bạn này, sao có thể ngu ngốc chờ đợi người phụ bạc mình đến vậy, lúc nãy cô mới vừa gặp bác sĩ ông ta nói rằng.
"Cô ấy bị viêm phổi, do không giữ ấm cứ hay ở ngoài trời lạnh dẫn đến bệnh trạng nặng hơn, nếu không sớm chữa trị e là cô ấy khó mà qua khỏi".
Bây giờ Nhất Kỳ chỉ còn các khuyên nhủ cô ở lại bệnh viện điều trị, Nhất Kỳ nhờ Thẩm Mộng Dao trong chừng tiếp mình, Viên Nhất Kỳ chắc chắn sẽ không để Vương Dịch phải đau khổ vì 1 người không đáng nữa.
Hôm nay là ngày thứ 2 Vương Dịch ở lại bệnh viện, bệnh tình cũng vậy không có gì hơn, cô vẫn cứ một mực đòi ra bờ sông chờ Châu Thi Vũ nhưng Nhất Kỳ luôn ngăn cô đi khỏi, nói cô hết bệnh rồi muốn làm gì thì làm Vương Dịch nghe vậy đành im lặng cũng không biết là có thật lòng nghe lời không hay đang âm mưu bỏ trốn nữa.
"Này cậu ăn chút cháo đi mình có công việc đi 1 lúc hồi Dao Dao vào trông cậu" Nhất Kỳ vừa mặc áo khoác vừa nói.
Vương Dịch im lặng cầm lấy tô cháo mà ăn, Nhất Kỳ thở dài Vương Dịch đây là đang giận vì không cho ra bờ sông nhưng Nhất Kỳ chỉ là muốn tốt cho cô, Nhất Kỳ không nói gì nữa mà mở cửa đi ra. Sau vài phút thì Thẩm Mộng Dao vào lúc Dao Dao vào thì Vương Dịch đã nằm 1 bên mà đắp mền ngủ, tô cháo ăn gian dở nằm ngay trên bàn kế bên mấy ngày nay cô đều như vậy, nếu tình hình này cứ tiếp tục thì tình trạng của cô sẽ ngày một tệ hơn.
"Nhất Nhất, em hứa sẽ chờ chị mà sao chị vừa về liền ra thì không thấy em??" Là giọng Châu Thi Vũ.
"Châu Châu em ra liền với chị".
"Em thất hứa, không nghe chị, chị giận em sẽ bỏ em đi mãi mãi".
"KHÔNG! CHÂU CHÂU!!".
Sau tiếng la cô giựt mình tỉnh dậy, cô mơ thấy Châu Thi Vũ bỏ cô vì thất hứa với chị, mồ hôi cô trên trán nhể nhãi cô thở hòng học, Vương Dịch nhìn qua tay mình đang được truyền nước biển liền thẳng tay rút ra.
"Châu Châu đừng giận em, em ra ngay với chị".
Cô nhìn xung quanh phòng không có ai liền nhanh chân đi xuống giường mở cửa đi ra ngoài, cô mệt mỏi bước từng bước nặng nề tìm lối đi từ thang máy cho tới sảnh bệnh viện, Vương Dịch ra tới đường quơ quơ tay bắt taxi cô muốn nhanh gặp Châu Thi Vũ....Châu Châu đang đợi cô...cô không thể thất hứa được....nàng sẽ giận cô mất.
Ra tới bên bờ sông cô lê thân thể mệt nhọc mà tìm kiếm, miệng luôn nói" Châu Châu à, em tới rồi" nhưng bờ sông vắng người....không 1 ai....trời tối mịch....chỉ có vài ánh đèn được treo qua loa vài góc....cô khó thở chân chậm lại, Vương Dịch cố gắng tìm cho bản thân 1 góc cây ngồi xuống dựa vào, cô gắng gượng thở....khó thở quá....mắt cô muốn nhắm lại....nó mờ dần đi.
Trong lúc lờ mờ ý thức giảm dần, cô thấy được hình bóng của nàng đang đứng trước mặt cô, mỉm cười thật tươi Vương Dịch cố đưa mắt nhìn nàng âu yếm, miệng cô vô thức cong lên....một nụ cười mang đầy niềm nhớ mong hạnh phúc...
"Châu Thi Vũ....đừng đi nữa nhé, em chờ chị thật lâu rồi....Nhất Nhất nhớ chị rất nhiều Châu Châu...".
Ánh mắt cô khép lại nhưng miệng vẫn cười thật tươi....'Nhất Nhất của Châu Châu rất ngoan...Nhất Nhất của Châu Châu vẫn chờ chị....Nhất Nhất của Châu Châu không thất hứa...'.
"Vương Dịch đâu rồi!? em trông chừng cậu ấy mà giờ cậu ấy đâu??" Nhất Kỳ hoảng hốt khi mở cửa ra thấy căn phòng bệnh trống không.
"Lúc nãy em thấy Vương Dịch còn ngủ, rồi bác sĩ kêu em đi lấy thuốc thêm cho cậu ấy nhưng khi quay lại thì không thấy đâu nữa....em..." Thẩm Mộng Dao cũng hoảng không kém Nhất Kỳ.
"Aisss....chết tiệt Vương Dịch cái tên ngốc này cậu đi đâu rồi chứ!?....Không lẽ..."
Nhất Kỳ chạy vội vàng đến nơi đó, chạy tìm xung quanh không thấy Vương Dịch đâu bỗng dừng chân đứng đó nhìn về phía cái cây khá to phía trước có 1 thân ảnh đang ngồi dựa vào.....là Vương Dịch....trông như cô đang ngủ....Nhất Kỳ nhanh chân đi lại....ngồi xuống....tay run run đưa đến trước mũi của Vương Dịch....không còn thở... Nhất Kỳ nắm chặt tay đấm mạnh xuống đất nước mắt không ngừng rơi xuống, cô tức giận với bản thân mình chỉ vì sơ sảy 1 chút mà mọi chuyện đã xảy ra tồi tệ như vầy.
"Vương Dịch hức...cậu ngốc lắm có biết không...mình đã nói là cậu hức...phải ở bệnh viện mà sao cậu không nghe hả! hức....sao không nghe lời mình hả Vương Dịch hức...Cậu là tên đại ngốc Vương Dịch!!" Nhất Kỳ ôm Vương Dịch vào lòng mình nước mắt ướt nhòa hét lớn....
....
"Cố Văn? Anh sao vậy?? chuyện này em có thể nói lại với ba em mà, anh đừng như vậy được không?".
"Nói lại? cô xem cô nói bao nhiêu lần rồi! coi như đám cưới này bỏ!, gia đình tôi phá sản rồi cô biết không!? cũng không có tiền mà cưới hỏi gì đâu, có 1 việc nói ba cô giúp công ty ba tôi mà cũng không được, đúng là vô dụng!" Anh ta tức giận nói.
"Anh chờ em đi, em sẽ tìm cách giúp anh" Nàng nắm cánh tay anh ta nói.
"Chờ? thời gian đâu mà chờ cô nghĩ cách! thôi đi đừng phiền tôi nữa!, tôi phải đi khỏi đây không chúng nó kiếm tôi mà giết mất" Nói xong anh ta đẩy mạnh tay nàng ra khỏi người mình xong bỏ đi thật nhanh.
"Cố Văn..." Nàng đứng như trời trông miệng kêu tên anh ta nhưng không một lời hồi đáp.
Đêm nay Châu Thi Vũ không ngủ được cứ khóc mãi, người yêu nàng bỏ nàng đi, anh ta sao vậy? chờ nàng 1 chút không được sao?.
"Đừng khóc Châu Châu" Một giọng nói đâu đó vang lên....là của cô.
"Vương Dịch sao em ở đây?".
"Thì em vẫn luôn ở đây chờ chị mà" ánh mắt cô ôn nhu, mỉm cười nói.
"Sao em có thể chờ tôi lâu như vậy? tôi làm nhiều điều không tốt với em mà em như vậy không ghét tôi sao??".
"Em yêu chị rất nhiều sao lại ghét chứ, phải không?" Bỗng sau lời nói đó cô biến mất.
"Vương Dịch!...Nhất Nhất!!".
Châu Thi Vũ giựt mình thức dậy, ánh mắt hốt hoảng, nàng vừa mở 1 giấc mơ vô cùng kì lạ...sao tim nàng đập mạnh quá...nàng khó thở...Châu Thi Vũ cảm giác gì đó không ổn!!.
_Sáng hôm sau_
Châu Thi Vũ ngồi trong nhà nhưng lòng cứ bồn chồn, nàng phải đi gặp 1 người, nghĩ là làm nhanh chóng đi thay đồ xong liền vội chạy ra khỏi nhà, nàng phải tìm căn nhà cũ đó mới được...
Nàng đang đứng trước ngôi nhà đó là nhà của Vương Dịch, nơi ngày xưa nàng thường xuyên lui tới nhưng sao nhìn nó hắc hiu...thật ảm đạm....ngôi nhà này không giàu đơn sơ thôi nhưng nó chắc chứa bao nhiêu là kỉ niệm, Châu Thi Vũ vội lắc đầu không nghĩ nữa bước tới, để xem có nên bấm chuông?? nàng thở dài 1 hơi dài mạnh dạng bấm chuông.
1 phút...2 phút không thấy ai, lại bấm thêm lần nữa nhưng vẫn không có động tĩnh gì, nàng chằng chừ có nên vào nhà luôn không? Không nghĩ nhiều nàng nắm tay cửa mở, cửa không khóa? Châu Thi Vũ đẩy nhẹ cửa vào bên trong tối đen, vội kiếm công tắc mà mở đền lên nàng nhìn xung quanh sao ngôi nhà này lâu ngày giống như không ai ở vậy??.
Nàng đi quanh nhà, nơi đây vẫn y vậy không có gì thay đổi chỉ là nó hơi bụi bậm, không lẽ em ấy không ở đây nữa?? mắt nàng dừng ngay ở bức hình để trên bàn, là bức hình cô và nàng chụp chung ở khu vui chơi, nhìn cô mỉm cười thật tươi nàng cũng vậy, Châu Thi Vũ đi lại cầm khung ảnh lên phủi phủi cho bớt bụi...kí ức ùa về...nơi này nàng với cô đã từng vui vẻ thế nào, sao nàng lại vô tình như vậy? mắt nàng rưng rưng rồi đi khỏi nhà, vừa đi ra liền thấy cô hàng xóm khá thân lúc trước.
"Dì Hạ...".
Người phụ nữ trung niên đang quét sân nghe thấy có người gọi tên mình quay lại thì thấy nàng:" Châu Thi Vũ đó sao? Lâu rồi không gặp con đang tìm Vương Dịch đấy à?".
"Dạ, dì có biết em ấy ở đâu không ạ? Sao trong nhà con không thấy ai hết?".
"Con bé đó mấy năm nay không biết sao mà ưa đi đâu đó ít khi ở nhà lắm, còn vài ngày hầu như không thấy bóng dáng đâu, con thử tìm nó xem" dì Hạ vừa nói vừa lộ rõ sự khá lo lắng vì Vương Dịch thường hay giúp đỡ bà nên bà cũng coi cô như một đứa con của mình.
"Vâng cảm ơn dì, con xin phép đi trước".
Tạm biệt dì Hạ xong nàng rời đi bỗng nhớ tới Viên Nhất Kỳ, không biết cô còn ở chỗ cũ không nữa nàng không thân với cô cho lắm nhưng cũng qua nhà Nhất Kỳ chơi mấy lần vì Vương Dịch dắt qua...
_reng reng_
Người từ bên trong căn nhà bước ra vừa thấy nàng ánh mắt người đó trở nên câm ghét đầy sát khí.
"Cô đến đây làm gì?" Nhất Kỳ lạnh giọng nói.
"Cho tôi hỏi Vương Dịch em ấy....".
Chưa chờ nàng nói xong Nhất Kỳ đã liền nói:" Chết rồi...".
"Đ...đừng đùa v...vậy chứ " giọng nàng run nói lắp bắp.
"Cậu ta chết rồi tôi nói cô không hiểu sao!!? Tôi đây không rảnh mà đùa với cô, tôi nói cho cô biết người như cô không xứng với tình cảm của cậu ấy! Cô làm cậu ấy khổ sở chỉ vì lời hứa chờ cô mà ngu ngốc ngày nào cũng ra bờ sông đó chờ!! Còn cô thì sao? Vô tư, vui vẻ với người khác? Người như cô ĐÁNG CHẾT HƠN CẬU ẤY CÔ BIẾT KHÔNG!" Nói xong cô không nhanh không chậm đi vào trong còn nàng đứng ở đó như 1 cái xác không hồn....Một lúc sau, Nhất Kỳ đi ra trên tay cầm chiếc hộp bằng gỗ không to lắm.
"Đây là những thứ mà cậu ấy đã luôn giữ gìn nó tôi nghĩ nên đưa cho cô, còn nơi cậu ấy yên nghỉ là chỗ gốc cây ở bờ sông chắc cô biết nơi đó, lúc sống cậu ấy muốn chờ cô nên bây giờ tôi cho cậu ấy ở đó để chờ cô tiếp theo ý nguyện của cậu ấy....Không còn gì nữa thì cô về đi coi như đây là lần cuối ta nói chuyện với nhau tôi không mong rằng sẽ gặp lại cô thêm một lần nào nữa, tạm biệt".
Nhất Kỳ đóng mạnh cửa , Châu Thi Vũ cầm chiếc hộp gỗ tay run rẩy mở ra, bên trong là một cọc tiền không nhiều cũng không ít kế bên là một tấm hình chụp cô và nàng và một bức thư nhìn nó khá cũ có lẽ đã viết từ lâu cuối cùng là một chiếc hộp nhỏ, nàng lặng lẽ mở nó ra trong nó là một cặp nhẫn...nước mắt nàng rơi xuống....nàng đặt hộp nhẫn lại chỗ cũ tiếp tục mở bức thư ra đọc.
'Châu Thi Vũ, em đã đi làm và kiếm tiền lo cho cuộc sống ta sau này, chị từng nói nếu đi làm để cực thân chị mà biết sẽ ghét em nhưng em phải đi làm, em muốn khi chị trở về có thể bao chị một bữa hoành tráng xong rồi mình tổ chức đám cưới, 1 đám cưới nhỏ thôi nhưng ngày đó chị sẽ là cô dâu đẹp nhất, tiền còn dư em mua 1 ngôi nhà nhỏ để tụi mình sống còn nếu chị sống khó khăn không quen em phải cố gắng kiếm thêm thật nhiều tiền để bù đắp cho chị. Em là không thể dùng tiền của chị được, em muốn tự thân lo cho chị những thứ em làm nó là ước mơ, là sự nổ lực nó giống như một động lực giúp em mạnh mẽ hơn để có thể xây nên hạnh phúc sau này của hai ta. Em vẫn luôn ở nơi đó chờ chị về, để hai mình được bên nhau vậy phải nhớ về với em sớm nhé, Nhất Nhất chờ chị Châu Châu...'.
Nước mắt nàng ngày một nhiều...nó cứ rơi xuống mãi....nàng phải nhanh ra với Vương Dịch, em ấy đang chờ nàng, sao nàng có thể quên nơi mà cả hai luôn ở bên nhau mỗi lúc, nơi vui buồn đều có nhau...
Tới nơi, đập vào mắt nàng là phần lớn bia mộ nằm chơi vơi giữa đám cỏ xanh kế bên có thêm góc cây cao to cao che bóng mát cho cô trước mặt là con sông dài rộng lớn nhưng nơi này thật vắng người quá, một mình cô nằm đây trong thật cô đơn...
Nàng nhẹ nhàng đi tới...ngồi sụp xuống trước mộ, trên đó còn có hình của cô đang cười thật tươi...ánh mắt nàng bị phủ một mảng nước vô định...từng giọt từng giọt nước mắt rơi xuống thấm vào đất.
"Châu Châu".
"Nhất Nhất..." nàng ngước lên nhìn....là cô đang đứng trước mặt nàng...
"Đừng khóc em vẫn luôn ở đây chờ chị mà" cô đưa tay lên lau nước mắt cho nàng.
"Nhất Nhất hức chị xin lỗi em...hức Nhất Kỳ đã nói đúng chị không đáng để em làm vậy hức...là chị không tốt hức...chị xin lỗi em Nhất Nhất..."
"Chị về rồi đừng đi nữa nhé, Nhất Nhất của chị đã chờ chị rất lâu, Nhất Nhất nhớ chị Châu Châu".
"Chị hứa không đi không đi đâu nữa sẽ ở đây với Nhất Nhất không đi nữa" nàng vội vã nói.
"Em yêu chị" cô mỉm cười nói.
Bóng hình cô tan biến...Châu Thi Vũ mơ màng tìm kiếm cô trong vô vọng...Nhất Nhất của nàng vừa ở đây mà, em đâu rồi?...
"Nhất Nhất em đâu rồi!!! Đừng trốn chị mà! Chị về rồi đây này Nhất Nhất!!!....".
Không lời hồi đáp một khoảng không im lặng...
Trong thế giới này hãy cố trân trọng người yêu mình, đừng làm tổn thương nhau để cho tới khi mất đi rồi sẽ phải hối tiếc đáng lẽ ra nó đã phải rất hạnh phúc trong tương lai....
'Em nợ anh một câu yêu thương
Cho mai này
Xin hẹn nhau một kiếp sống khác
Ta sum vầy
Ở nơi đó không phải lựa chọn
Con tim hay lí trí
Em nợ anh một câu yêu thương
Cho riêng mình
Và nợ anh giọt nước mắt
Giấu trong tim mình
Nhắm mắt lại cho dù đúng hay sai
Vẫn xin yêu người....'
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top