Phần 3

"Này Vương Dịch!" Có người gọi lớn, cô vội lau sạch đi nước mắt, quay lại nhìn ,gương mặt ngượng ngạo mỉm cười.

"Cái tên này, qua nhà cậu không thấy cậu là biết cậu ở ngay đây, mình không biết cậu đang nghĩ gì luôn!? muốn chờ người ta thì đau phải ngày đêm ra đây ngồi chứ" Người đang khoanh tay trước ngực cau mày nói là Viên Nhất Kỳ, 2 người quen được nhau ở trên mạng thông qua app kết bạn khi đó nàng vẫn còn ở trên đất Trung này. Nhất Kỳ cũng trạc tuổi cô, gia đình có điều kiện hơn cô một chút, thân thiện hiền lành và tốt bụng, người yêu Nhất Kỳ là Thẩm Mộng Dao cũng thông qua Nhất Kỳ mà quen được Vương Dịch. Ngoài Châu Thi Vũ ra cô có 2 người đó là thân cũng vui thêm phần nào...

"Tại mình nhớ chị ấy nên ra đây 1 chút cho thoải mái".

"Nhớ thì cậu gọi, ngày nào cũng ra đây không sợ mang bệnh sao?".

"Chị ấy nhiều việc lắm mình không nên làm phiền chị ấy hoài được..." Cô cười buồn nói.

"Xời, kẻ ngốc này, thôi về đi khuya lắm rồi ở đây cũng lạnh, mau về nào" Vì Nhất Kỳ nài nỉ cô một hồi Vương Dịch cũng nghe theo nhưng trước khi đi cô vẫn còn luyến tiếc nhìn lại....sao hôm nay tâm trạng cô lại nặng hơn vậy....."Châu Châu à em nhớ chị".....nỗi lòng cô thao thức.

~~~

1 tháng....2 tháng.....rồi lại thêm 1 tháng nữa trôi qua.....từng tháng một tới nay cũng đã được 7 tháng rồi....nửa năm cả hai xa nhau cuộc sống của Vương Dịch vẫn y vậy, không thay đổi, nhưng 1 tuần trước Châu Thi Vũ có điện cô, lúc đó Vương Dịch đang làm việc, cô vui mừng bắt máy nhưng chưa kịp nói gì thì nàng đã nhanh hơn nói "Mai mốt đừng gọi chị nữa, chị đang rất bận, em giữ gìn sức khỏe, vậy thôi, tạm biệt"......Không gian như động lại....cô chết lặng....tim cô đau quá....sao chị lại như vậy?...

Bữa đó Vương Dịch xin nghỉ làm sớm rồi ra bờ sông, nơi mà ngày nào cô cũng chờ nàng, cô nghĩ nàng đang giận cô.....Chị biết cô đi làm nên mới vậy.....chắc vậy phải không?....Rồi khi gọi lại nhưng chị có câu" Cuộc gọi không khả dụng"....

_3 năm sau_

3 năm rồi, kể từ ngày đó, không ai gọi được cho ai, cô thì hằng đêm ra bờ sông ngồi nhiều hơn trước Nhất Kỳ người bạn tốt của cô khuyên bao nhiêu Vương Dịch cũng không nghe, làm xong lại ra sông, Vương Dịch nói" Mình phải ở đây, không thôi chị ấy về không thấy mình rồi lại giận mình đấy"...

Viên Nhất Kỳ cũng không làm gì được hơn, nhưng đã gần cả năm nay Vương Dịch mệt mỏi hơn lâu lâu rồi lại ho, Nhất Kỳ lo cho người bạn ngu ngốc này, không biết có làm sao không?.

"Vương Dịch, cậu về đi mà, đừng cứ ở đây ngồi ra đó như vậy".

"Mình không sao đâu cậu về đi...Mình ổn mà".

"Ổn?? Bao năm rồi hả!? cậu ra đây ngồi như vậy có ích lợi gì!? liệu cô ta có nhớ tới cậu không!?" Cô nhăn mày hơi tức giận lớn giọng nói.

"Suỵt!!! Cậu nói gì thế? Chị ấy nghe rồi sẽ buồn biết không?? Kệ mình đi, cậu mau lo cho Dao Dao đang ở nhà một mình đi kìa mình không sao đâu, cậu về đi, sau này đừng nói Châu Châu như vậy nữa không thôi đừng nói chuyện với mình".

"Cậu!...." Nhất Kỳ đang thực sự là cạn ngôn với người bạn này của mình nữa ấm ức bỏ đi, mặc kệ, mấy lần kêu Vương Dịch tìm tung tích nàng thử, lâu như vậy lỡ như nàn không về rồi sao? nhưng cô lại không nghe, cứ một mực nói rằng "Chị ấy về sẽ liền ra đây tìm mình".

Nhất Kỳ thua với Vương Dịch rồi, đang bực bội bước từng bước trên đường thì gặp được cảnh không nên gặp là.....Châu Thi Vũ...cô ta về rồi nhưng....kế bên cô ta là 1 người con trai cao ráo, cả hai đang nói cười vui vẻ, bước ra từ 1 quán ăn sang trọng, thật trớ trêu cho là Nhất Kỳ thấy cảnh này.

Viên Nhất Kỳ cô bước nhanh chân tới, nắm mạnh lấy tay Châu Thi Vũ kéo lại, mặt đối mặt, Nhất Kỳ nhìn nàng với ánh mắt câm phẫn liền lớn tiếng.

"CHÂU THI VŨ! cô có biết mình đang làm cái gì không!!? Sao cô lại đối xử với nó như vậy!? HẢ!!?".

"Này! bỏ tay tôi ra, làm gì vậy!?".

"Làm gì hả!? Vương Dịch thì ngày đêm nó chờ đợi cô, còn cô thì sao!? về rồi sao lại không tìm nó bây giờ lại còn tay trong tay với người khác!?".

Cố Văn:" Cô là ai vậy? Sao cô lại mất lịch sự như thế?" Anh đứng kế bên nghe Nhất Kỳ quát lớn người yêu mình thì lên tiếng.

"ANH IM! chuyện này không tới lượt anh lên tiếng!" Cô đang bực bội với nàng thì nghe được tiếng của anh ta liền đã tức càng tức hơn.

"ĐỦ RỒI!! Cô có tư cách gì nói tôi?, tại sao tôi phải đến tìm cái người đó? Do Vương Dịch em ấy ngu ngốc tin những lời nhất thời của tôi nên cô đừng có mà ở đây gây chuyện, tất cả đều do em ấy hiểu chưa!?".

"Cô....!!".

"À ha hay cái tên Vương Dịch đó vẫn còn tơ tưởng việc tôi nuôi em ấy, chắc là chờ tôi về nuôi phải không?" nàng vừa nói vừa nhếch mép cười khinh bỉ.

"Cậu ấy không như cô nghĩ đâu! Có những kẻ thay lòng đổi dạ như cô mới nghĩ người khác như vậy!, cô nghĩ mình ăn học thành đạt rồi giàu hơn ai?? Cô đừng nghĩ mình hay ho gì chỉ do cậu ta quá ngu ngốc mới một lòng với cô, gặp tôi á thì cô KHÔNG CÓ CỬA ĐỂ TÔI NHỚ ĐÂU!. Đồ tệ bạc!". Nói xong Nhất Kỳ bỏ đi để lại nàng đứng đó khuôn mặt chả khá khẩm mấy, nam nhân kế bên thấy vậy đưa nàng về.

Viên Nhất Kỳ chạy ngay ra chỗ Vương Dịch, thấy cô vẫn ngồi thừ ra đó liền nhanh chân đi lại cô.

"Vương Dịch à đừng như vậy nữa mau về thôi...".

Đáp lại Nhất Kỳ chỉ là một khoảng không im lặng....

"Cô ta không đáng để cậu chờ như vậy, cô ta về rồi cũng chả nhớ tới cậu đâu, cậu nên bỏ cô ta đi".

"Được rồi.....cậu đừng nói nữa...".

Không phải Vương Dịch cô không biết mà là biết rất rõ là đằng khác. Khoảng mấy ngày trước vừa mới đi làm về thì thấy Châu Thi Vũ bước ra từ 1 quán cà phê....kế bên còn có 1 nam nhân hai người họ thân mật với nhau....cả hai chạm mặt nhau....cô vui vẻ cười khi gặp lại nàng nhưng....chưa được bao lâu thì chính nàng đã dập tắt nó...

"Gì đây?? Bao năm nhìn em vẫn vậy ha chả có gì thay đổi đổi, à mà khoan khuôn mặt có vẻ đẹp lên hơn đôi chút nhưng nhìn rất nhạt nhẽo" nàng cười nửa miệng nói.

Cô im lặng...mọi thứ xung quanh quanh cô hầu như tất cả....tất cả đều sụp đổ...

"À quên giới thiệu cho em biết đây là Cố Văn, người yêu của tôi hai tháng sau chúng tôi sẽ cưới nếu không phiền em đây có thể tới dự, không còn gì nữa toi đi trước".

Nàng đi bỏ lại cô tại đó....với cô đơn...với nổi đau...với tuyệt vọng....thôi như ngưng đọng lại....ánh mắt vô hồn nhưng....cô lại mỉm cười...một nụ cười đau thương...cùng với dòng suy nghĩ 'chắc chị còn giận em vì không ở đó chờ chị mà lại đi làm nữa chứ....chị về không thấy em nơi đó...em thật vô dụng mà...' và cứ thế tối nào Vương Dịch cũng ra đây ngồi nói nàng nhất định sẽ về bên cô....' Nhất Nhất của chị rất nghe lời sẽ không đi đâu cả chỉ ngồi đây....chờ chị'.

"Cậu nhất quyết không nghe mình phải không?" Sau khi cố gắng thuyết phục 7749 lần cô trở về muốn khan cả cổ Nhất Kỳ thật sự là cạn ngôn với cô.

"Cậu về đi khụ khụ...mình không sao" Vừa nói xong ánh mắt cô nặng trĩu khép lại....cô ngất đi...Nhất Kỳ nhìn thấy không khỏi hoảng hốt.

"Vương Dịch! Vương Dịch cậu bị sao vậy!? Tỉnh lại đi Vương Dịch!!!".











Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top