Phần 2

Trước 1 tháng khi nàng đi cô dặn dò đủ thứ nàng cũng vậy, cả 2 xa nhau đầy lưu luyến nhưng vì tương lai của nàng và 2 người nên cô cố gắng kiềm nén để cho nàng đi, không cho nàng âu lo về cô.

1 tháng xa nhau hầu như ngày nào cũng gọi điện về cho nhau, nói này nói nọ chẳng hạn như lời yêu chân thành, lời thương nhớ, Vương Dịch thì sáng đi học chiều đi làm, buổi tối vừa nghỉ làm  xong thì cô chạy ngay ra bờ sông đó nơi mà cô chờ nàng mỗi ngày, Vương Dịch ngồi đó ngóng trông nhớ lại kỉ niệm ,ngắm cảnh cảnh sông đêm, rồi lại nhớ nàng vô bờ.

Vương Dịch giấu nàng đi làm, cô sẽ làm và dành dụm tiền lúc nàng về có thể gọi là đủ để lo cho cuộc sống của 2 đứa, Thi Vũ nói đi khoảng 3-4 năm gì đó sẽ trở về, đợi tới đó tiền cũng dư giả rồi phải không? Cô nghĩ vậy.

Đang ngồi suy nghĩ về nàng thì điện thoại trong túi reo lên, cô lấy ra xem liền nhìn thấy cái tên thân yêu đập vào mắt, Vương Dịch mỉm cười mở máy nghe.

"Em nghe đây Châu Châu".

"Nhất Nhất đang làm gì đó? có nhớ chị không??".

"Có....rất nhớ chị" Giọng cô run run.

"Em sao vậy?? Ốm à? Giọng em nghe lạ quá".

"Kh...không có gì, em bình thường mà chắc do dạo này trời lạnh nên em mới như vậy" Cô dụi mắt nén giọng yêu ớt của mình.

"Không sao thì tốt, em nhớ phải giữ ấm đó, Nhất Nhất mà bệnh chị sẽ lo lắm đấy".

"Em biết rồi, chị lo mà học tốt em không sao đâu, chị cũng nhớ giữ gìn sức khỏe đấy".

"Lo cho em kìa, chị không sao đâu, Nhất Nhất ở có một mình không ai lo cho em, chị thì có nhiều người ở đây làm sao có gì được, phải không?".

"Có gì em nhờ Kỳ Kỳ với Dao Dao, em đâu có ở 1 mình, còn có chị ở trong tim em nữa này" Cô vừa nói vừa cười hì hì.

"Đồ ba xạo nhà em chỉ được cái miệng, chị nói rồi đó em phải lo cho bản thân đấy lúc về mà em tả tơi bệnh hoạn là chị đây bỏ Nhất Nhất luôn không lo cho em đâu" Nàng lên tiếng hâm dọa.

"Em biết rồi ah, phải giữ thân, không được bệnh Nhất Nhất này của Châu Châu rất nghe lời" Nàng ở đầu dây bên kia nghe thế thì cười cười, cô cũng cười theo cả hai nói chuyện cứ thế dây dưa với nhau thật lâu, bao nhiêu chuyện trên đời họ vui vẻ kể nhau nghe, hôm nay làm gì, ăn gì, uống gì, bla bla bla....

Vương Dịch là như vậy, mỗi lần nghe giọng nàng là không chịu nổi, như sắp khóc tới nơi nhưng cũng phải chịu đựng, Vương Dịch nhớ Châu Thi Vũ, mỗi giây, mỗi phút, mỗi giờ điều nhớ đến nàng.

_3 Tháng Sau_

Kể từ ngày Châu Thi Vũ đi là 3 tháng đúng rồi, cuộc sống của Vương Dịch vẫn vậy, học rồi làm tối ra bờ sông ngồi, bữa nào được nghỉ làm là cô ra chỗ thảm cỏ ở bờ sông nơi hai người từng ngồi hứa hẹn với nhau mà ngồi đó cho đến tối có khi ngủ quên ở đó đến sáng, chừng nào nàng rảnh hay cô thì cả hai gọi nhau mà nói chuyện.

Nhưng khoảng 1 tháng nay hai người ít gọi nhau, mỗi lần gọi thì nói được vài phút, không còn lâu như trước nữa, nàng nói nàng bận, nhiều việc cần làm và giọng nàng.....không dịu dàng nữa, nó gấp gáp như có 1 thứ gì đó đợi nàng.....Nó còn quan trọng hơn cả cô...

Cô hiểu, chắc bên đó Châu Thi Vũ lo nhiều việc lắm, phải hạn chế gọi cho nàng thôi, cô đâu thể ích kỉ mà tối ngày gọi cho nàng được chứ, giữ nàng khư khư qua cái điện thoại, nàng phải học, tượng lai ước mơ của nàng không thể vì cô mà bị phá hủy, Vương Dịch muốn nàng phải thật thành công, còn cô dù bao lâu cô cũng chờ nàng được.

~~~

Hôm nay nàng đi là đã tròn 5 tháng, bữa nay cô được ông chủ tăng lương nên rất vui, vừa đi làm về là liền ra bờ sông, Vương Dịch hít không khí gió thổi mát mẻ này 1 lúc rồi mỉm cười, mò lấy điện thoại trong túi ra mở màn hình điện thoại lên thứ đầu tiên nhìn thấy là hình ảnh nàng và cô hai người nhìn nhau cười, Vương Dịch nhìn nó một hồi xong cũng nhanh chóng mở khóa điện thoại vào wechat bấm vào người được ghim ở đầu rồi bấm nút gọi....

"Châu Châu ah".

??:" Châu Thi Vũ đang bận, có việc gì không?" Là tiếng nam nhân không phải của nàng, cô khựng lại mấy giây rồi chau mày lên tiếng hỏi.

"Anh là ai?? Còn Châu Thi Vũ đâu? Sao anh lại giữ máy của chị ấy??".

??:" Tôi là bạn của cô ấy, cô ấy có chút việc nên ra ngoài rồi tôi chỉ nhấc máy dùm" Anh ta vừa nói xong thì đúng lúc nàng về.

"Ai vậy Cố Văn?" Nàng mở cửa bước vào hỏi.

" Anh không biết, này em nghe đi" Anh đưa máy, nàng cầm lấy nhìn nhìn tên hiện trên màn hình thì đã biết là ai khuôn mặt tỏ vẻ không muốn nghe nhưng vẫn đành miễn cưỡng nghe máy.

"Châu Châu chị đi đâu vậy?, còn anh ta là....." Chưa để cô nói xong nàng liền nói.

"Đủ rồi, anh ấy là ai không quan trọng, em gọi giờ này có việc gì?? Tôi còn bao nhiêu việc đâu ngồi không mà canh máy suốt".

Giọng nói xa lạ này, cách xưng hô này nàng đã thay đổi từ vài tháng trước rồi, nàng nói nhiều khi công việc nên quạo, bức rức mới như vậy....Không sao.....cô hiểu mà, nhưng mấy tuần nay không gọi cho nhau, Vương Dịch rất nhớ Châu Thi Vũ, bữa nay cô có chuyện vui chỉ muốn kể nàng nghe nhưng bây giờ không tiện rồi.

"Ờ ừm tại em nhớ chị nên muốn gọi chút thôi không có gì đâu".

"Aiss, em lớn rồi đâu còn con nít nữa...." Nàng đang nói thì anh ta hỏi.

"Chuyện gì vậy?".

"Không có gì đâu, chỉ là 1 người bạn thôi anh đừng bận tâm".

Người bạn?....từ khi nào cô trở thành bạn nàng rồi?? Chắc do nàng còn e ngại về mối quan hệ này nên mới nói vậy, nhưng sao giọng nói ôn nhu của nàng từ khi mà không dành cho cô nữa....thay vào đó nó lại dành cho anh ta....

"Mai mốt không có chuyện gì thì đừng có gọi tôi, biết chưa, em làm như vậy phiền lắm biết không?".

"Em....Em biết rồi, em xin lỗi....".

Vừa nói xong nàng tắt máy chỉ còn lại tút tút....mắt cô long lanh, Vương Dịch ngước mắt lên trời miệng mỉm cười....nước mắt không biết từ đâu mà chảy ra 2 bên khóe mắt...Giọng run run, mắt hướng về một phía vô định nói.

"Nhất Nhất của chị rất biết nghe lời, Nhất Nhất của chị không làm phiền chị nữa.......Nhất Nhất của chị rất nhớ chị Châu Châu...." 





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top