Phần 1
Tình yêu của chị nó chỉ thoáng qua phút chóc....
Tình yêu của em thì vẫn mãi theo chị....
1 chữ 'CHỜ' nói trong vô thức để em ngồi ngóng bóng hình chị....
Chị đã nói phải 'CHỜ' không chị giận!!
Nhưng Em'CHỜ' Liệu Chị Có Về Không?....
_Mùa Thu_
Ngay bên bờ sông Thượng Hải, ánh đèn thành phố hắt hiu, những ngôi sao lấp lánh khắp cả bầu trời đêm, trên thềm cỏ xanh mướt gió thoang thoáng lướt qua, hai nữ nhân dựa vào nhau trong yên bình mặc kệ con buốt giá của mùa thu.
"Nhất Nhất này, em phải chờ chị nha, chị nhất định sẽ về với em" Nàng nhìn cô nói.
"Em hứa nhất định chắc chắn sẽ chờ chị" Cô cười dịu dàng giọng ôn nhu nói.
"Sau này chị về liền ra đây tìm em, em phải ở đây mà đợi chị đấy không thôi chị giận em không thèm nói chuyện với em nữa luôn!" Nàng bĩu môi mặt phụng phịu nói.
"Em sẽ ở đây chờ đến khi chị về, không đi đâu hết để khi chị về là sẽ liền thấy em ở đây".
"Vậy còn nể tình cho em".
Vương Dịch còn được gọi là Nhất Nhất năm nay cô 20 tuổi, 1 sinh viên tầm thường gia thế không được cao quý lắm nhưng đủ ăn đủ mặc, cha mẹ mất sớm cô chỉ sống 1 mình trong ngôi nhà nhỏ ở thành phố Thượng Hải phồn hoa tấp nập kẻ qua người lại nhưng cô xem đó là điều hạnh phúc vì ở đó có người cô yêu. Người đó là thế giới, là niềm vui và kể cả là mạng sống của cô.
Châu Thi Vũ 21 tuổi tiểu thư nhà họ Châu, thân phận danh giá, năm nay là năm nàng sẽ đi du học cuộc sống ước mơ của nàng nó đang đợi nàng ở nơi xa xôi và lạ lẫm mà chỉ có ăn rồi học xong xây dựng tương lai nhưng lại thiếu tình yêu thương của cô người yêu mình.
"Chị cố gắng học nha phải thật thành công em ở đây sẽ đi làm và kiếm tiền khi chị trở về mình tổ chức đám cưới, em sẽ lo cho cuộc sống chúng ta thật hạnh phúc không làm chị bị thiệt thòi gì hết".
"Không cần như vậy đâu lúc đó chị đã có thật nhiều tiền rồi, chị nuôi em, nhiệm vụ của em chỉ cần ở đây và chờ chị về là được, hiểu chưa?".
"Vừa chờ vừa đi làm ha??".
"Ha cái gì?? Chị nói rồi, ở đây chờ chị về không đi làm gì hết cực người yêu chị lắm, chị nuôi em mà, em tính cãi lời chị sao??" Nàng giận dỗi phòng má.
"Được được không đi làm chờ chị về nuôi" Cô phì cười xoa đầu nàng.
"À mà còn này nữa, em phải liên lạc với chị thường xuyên lúc chị gọi về mà không nghe máy thì biết tay chị" Nàng đưa tay thành quyền trước mặt cô đe dọa.
"Đây, điện thoại em sẽ giữ 24/24 lúc chị cần em sẽ có mặt" Cô cầm điện thoại lên lắc lắc trước mặt nàng.
"Rất nghe lời, chị thương em quá đi ah~".
"Chỉ thương thôi sao??".
Nàng quay qua 2 tay ôm lấy cổ cô kéo sát xuống khuôn mặt cả hai gần nhau chưa tới một gang tay, bản thân đón nhận hơi ấm của đối phương, nàng mỉm cười nhẹ giọng đầy âu yếm.
"Vừa thương vừa yêu".
Nhận được câu trả lời cô hì hì cười ánh mắt yêu thương họ trao nhau vô cùng mãnh liệt ,đôi môi khẽ chạm lấy nhau nụ hôn nhẹ nhàng nhưng lại đưa cảm xúc lên cao.
Từ nụ hôn nhẹ chuyển thành nụ hôn sâu cho đến khi nàng hết hơi mới đánh nhẹ vào lưng cô, vô biết nàng đã tới giới hạn nên đành luyến tiếc mà rời ra.
"Chị sẽ rất nhớ em".
"Em cũng nhớ chị Châu Châu, nhớ về sớm nhá....chờ chị".
Châu Thi Vũ vẫn còn trẻ con vô cùng, tình yêu trước mắt nàng bị lây động nhất thời, lời yêu thương tình cảm nàng luôn khẳng định là chân thật nhưng nào biết tình yêu của nàng vô cùng non nớt biết nhường nào.
Còn Vương Dịch thì khác , từ nhỏ không có được tình thương của gia đình cho đến khi gặp được nàng rồi bắt đầu biết yêu, cô mới biết tình yêu là thế nào, cô biết chớ nàng tuy lớn tuổi hơn cô nhưng vẫn còn rất trẻ con suy nghĩ của nàng chỉ là trong phút chóc, cô thừa nhận quên nàng được 2 năm, nàng vô cùng tốt yêu thương cô rất nhiều cô cũng đáp trả lời yêu ấy sâu sắc và nâng niu nó, nhưng khi không có cô bên cạnh ở đất nước xa xôi kẻ không quên người không biết, liệu nàng có rung động 1 ai đó mà quên đi cô không? Cô nghĩ rồi mỉm cười....Không đâu....do cô suy diễn quá nhiều rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top