Ngoại truyện (2)

Sau khi biến mất nhóm Vương Dịch dịch chuyển tới thế giới bên kia, khung cảnh hiện tại làm Vương Dịch phải choáng ngợp. Không giống như lời đồn đoán xuống dưới địa ngục sẽ nhìn thấy ma quỷ hay máu me mà là rất khác xa giờ nhìn xung quanh biết bao nhiêu người có thể cả trăm ngàn người cũng nên.

Trần Kha:" Nhìn cô có vẻ ngạc nhiên quá ha cảnh này thường xuyên xuất hiện ở địa ngục đấy, họ là những người đã chết xuống đây để được xét xử nếu không có tội thuận lợi vượt qua 7 thử thách thì sẽ tái sinh còn nếu như có tội thì bị đầy đọa giam cầm ở nơi đây hàng trăm năm có khi là không bao giờ được tái sinh" Vương Dịch nghe vậy thì sự lo lắng kéo tới.

Tiểu Bắc:" Cái tên này cậu bớt hù dọa cô ấy lại đi, Vương Dịch đừng lo vì cô là một linh hồn thuần khiết chắc chắn sẽ vượt qua dễ dàng thôi".

"Ừm" Vương Dịch nghe vậy cũng bớt đi phần nào âu lo.

Tiểu Bắc:" Tuy nói là dễ dàng nhưng cũng không được chậm trễ nào nhanh lên" Phùng Tư Giai nắm lấy cổ tay của Vương Dịch vô tư kéo đi, cô cũng theo đà kéo mà đi theo.

" Này từ từ thôi xung quanh nhiều người lắm đấy coi chừng trúng người ta!" Trần Kha nhìn họ mà nói lớn.

Tiểu Bắc:" A Hân cậu đây rồi, mấy nay đi giải quyết việc gì mà lâu vậy?" Phùng Tư Giai với cô đi được 1 đoạn thì gặp Trương Hân trong đám đông.

"Tôi đi giải quyết mấy linh hồn lang thang bị âm khí trần gian ám vào nhiều quá nên thành ngạ quỷ ấy mà xong rồi tự thưởng cho bản thân 1 ly cà phê thôi".

Tiểu Bắc:"Đúng là cậu suốt ngày cứ cà phê cà pháo".

"Chỉ là sở thích cá nhân thôi, đây là linh hồn thuần khiết đó sao hân hạnh được gặp cô Vương Dịch" Trương Hân nhìn cô đứng sau lưng Tiểu Bắc thì chào hỏi.

"Xin chào rất vui được làm quen mong được chiếu cố" Vương Dịch nhìn A Hân rồi cũng theo phép lịch sự mà chào hỏi lại.

Tiểu Bắc:" Giới thiệu với cô đây là vệ thần Trương Hân cũng là sếp của tôi và Trần Kha trong thiên niên kỉ vừa rồi cô ấy đã giúp được 48 linh hồn được đầu thai chuyển kiếp".

"Vậy mong cô giúp đỡ" Vương Dịch đưa tay ra trước mặt A Hân.

"Thế tôi sẽ cố gắng hết sức cảm ơn cô đã tin tưởng" Trương Hân cũng đưa tay ra bắt tay với cô, đột nhiên A Hân kéo Vương Dịch lại gần mình rồi nhìn nhìn nói.

"Tiểu Bắc cậu lại quên chuyện cơ bản nữa rồi" nói rồi Trương Hân búng tay một cái bảng tên nhỏ màu xám xuất hiện ở áo Vương Dịch trên nó ghi tên của cô.

Tiểu Bắc:" Hihi xin lỗi tại lâu rồi mới gặp được linh hồn thuần khiết nên quên mất tiêu, nhưng cậu cũng đừng nên kéo Vương Dịch như vậy làm cô ấy trợn tròn mắt hú hồn rồi kìa".

"À à tôi xin lỗi do bệnh nghề nghiệp nên tôi không chú ý mong cô bỏ qua" A Hân hơi cuối đầu xin lỗi.

"Không sao không sao đâu".

"Không sao thì tốt quá, ta đi nhanh thôi nào mà khoan Trần Kha cậu ta đâu rồi?" Trương Hân ngó ngang ngó dọc tìm.

Tiểu Bắc:" Chắc cậu ta lại lề mề nữa rồi, kệ đi chúng ta mau đi nhanh".

"Ừ" Trương Hân gật đầu đáp, thế là 3 người họ đi trước còn Trần Kha vẫn chứng nào tật đó đi làm nhiệm vụ mà cứ như đi chơi vừa đi vừa ngắm đông ngắm tây.

"Nay trời quan mây tạnh thật, mong công việc sẽ thuận buồm xuôi gió ah" Trần Kha chân thì đi mắt thì nhìn trời miệng vẫn cứ luyên thuyên nói.

'Bịch!'.

"Ây chớt em gì ơi có sao không?" Đây là do Trần Kha đi mà không nhìn đường nên va trúng người khác.

"Tôi...tôi không sao" Cô gái hơi rụt rè nói.

"Không sao vậy may quá, nào đứng lên đi" Trần Kha đỡ cô gái đó đứng dậy.

"C...cảm ơn".

"Trịnh Đan Ny? Tên em nghe thật hay nhưng nhìn em trẻ vầy mà chết sớm thế?" Trần Kha nhìn vào bảng tên trên áo nàng rồi nói .Đan Ny nghe tới đây thì cuối gầm đầu không nói gì, Trần Kha nhìn vậy cũng hiểu nên chả nói gì tới vấn đề đó nữa.

"Nếu tôi có lỡ lời gì thì mong em bỏ qua mà vệ thần bảo vệ em đâu rồi? sao em chỉ đi 1 mình vậy?"Đan Ny lắc đầu tỏ ý không biết.

"Thế tôi ở lại đây với em vậy dù sao tôi cũng đang rảnh" Trần Kha nói xong thì đứng đó với Đan Ny cả hai đứng cách nhau không xa lắm, Đan Ny đứng cuối đầu một hồi thì lén lút ngẩng lên nhìn Trần Kha, gương mặt thật đẹp rất soái làm nàng có gì đó giống như đã từng gặp qua nhau?.

Đan Ny nắm lấy vạt áo cô kéo nhẹ nói:" Có thể cho tôi biết tên được không?".

"Tôi tên Trần Kha là vệ thần luật sự bảo trợ, ah hình như vệ thần đi với em về rồi kìa thế tôi đi đây nha" Trần Kha nói xong liền phóng đi thật nhanh vì bản thân cô vừa nhớ ra một chuyện rất quan trọng à thì cô còn đang làm nhiệm vụ mà! Chời ơi nếu Trương Hân biết chắc sẽ giết cô chết mất!!

Nàng đứng đó nhìn theo hướng cô vừa chạy đi, sao cô lại làm cho nàng có cảm giác giống một ai đó? Nhưng không thế nhớ ra, là ai ta?.

Vệ thần:" A Trịnh Đan Ny xin lỗi để cô đợi lâu vì có việc gấp nên tôi phải đi xử lý".

"À không sao".

Vệ thần:" Thế ta mau đi thôi" Nói xong nàng và vệ thần cùng bước về phía trước.

Trần Kha dùng hết sức vừa chạy vừa luồn lách qua những người xung quanh một lúc thì cũng thấy Vương Dịch với Tiểu Bắc đang đứng chờ ở cửa địa ngục, cô cười vui vẻ vì cuối cùng cũng tới nhưng nụ cười liền tắt khi nhìn người kế 2 người họ là TRƯƠNG HÂN!!

"Ch...chào A...A Hân cậu kh..khỏe không ah" Trần Kha đứng trước mặt Trương Hân run run nói.

"Tôi rất khỏe có thể dùng sức mình mà quăng cậu xuống cho bọn cá ăn thịt người ở dòng sông lười nhác cạp cậu cho tới thịt nát xương tan" A Han vừa nói vừa nở một nụ cười rất chi là 'hiền lành'.

"Thôi cho tôi xin lỗi vì chậm trễ đi mà, với lại do hồi nãy thấy có linh hồn đi một mình không có vệ thần nên tôi ở lại với cô ấy cho tới khi vệ thần đó trở về xong liền chạy tới đây nè" Trần Kha nghe đến bọn cá quỷ đó thì liền rùng mình nói một tràn ra biện hộ cho sự chậm trễ của bản thân.

"Rồi tha cho cậu lần này nếu còn tiếp diễn đừng trách tại sao tôi ác" Trương Hân nói xong quay người bước đi trước, Vương Dịch và Tiểu Bắc đứng coi kịch thấy vậy cũng đi ,Trần Kha nghe được tha nhanh chóng vui vẻ nối bước theo sau.

Tiểu Bắc lại chỗ tượng con lân để vào miệng nó mảnh giấy màu sẫm có chữ lúc trước, mảnh giấy bị hút vào cảnh cửa địa ngục hiện lên hai chữ Thuần Khiết xong mở ra cả ba từng bước đi vào trong...

.

.

.

.

_Núi Lửa Đày Ải_

"Gì đây chứ! tại sao vừa vào đã gặp phải địa ngục sát sinh!? này Tiểu Bắc không phải cậu nói cô ta là quý nhân sao!? Vương Dịch thật ra cô đã giết ai chưa?" Trần Kha há hốc miệng mồm nhìn xung quanh xong quay qua chất vấn Tiểu Bắc.

"Sao cơ?? tôi đã giết ai cơ chứ?" Vương Dịch khó hiểu hỏi.

"Có 7 thử thách là phản bội, bạo lực, bất hiếu, sát sinh, lười biếng, dối trá, bất chính" Tiểu Bắc đứng kế nói.

"Thứ tự của các thử thách được chính Chúa Tể Địa Ngục sắp xếp, người phán xét tội lỗi của cô từ nặng nhất đến nhẹ nhất...Tiểu Bắc"Trương Hân nói xong nhìn Tiểu Bắc.

"Vâng" Tiểu Bắc hiểu ý gật đầu thì nhắm mắt làm gì đó.

"Ngoài Chúa Tể không ai biết thứ tự các thử thách của cô" Trần Kha nói.

"Sát sinh sao?...tôi chưa từng giết ai cả!".

"Phiên tòa này cũng sẽ xem xét những vụ giết người gián tiếp nếu trong quá khứ hành động của cô ảnh hưởng đến cái chết của ai đó vậy thì đủ lý do kết tội rồi" A hân vừa đi qua lại nói.

"Thế nên đừng có lên mạng mà bình luận tùy tiện chửi rủa người ta mọi việc đều được ghi hết lại đấy nhưng Vương Dịch đừng lo đoán xem Tiểu Bắc đang làm gì này, cô gái của chúng ta có năng lực đặc biệt cô ấy đang đọc hết tiểu sử của cô để tìm cách bảo vệ cô tốt hơn, nghe thì nghĩ đó là kỹ năng nhưng thật ra nó là nghiệp, nó theo cô ấy trọn đời" Trần Kha nói.

"Cô ta có giết ai không?" Trần Kha hỏi Tiểu Bắc.

Tiểu Bắc mở mắt ra nhìn Vương Dịch tính trả lời Trần Kha thì bỗng mặt đất rung chuyển mọi thứ thay đổi biến thành một phiên tòa, Vương Dịch đứng ở trên cây cột đá cao xung quanh là dung nham phía dưới đó có rất nhiều người đang la hét vì đau đớn họ đang từ từ bị thiêu rụi, Vương Dịch nắm chặt lòng bàn tay trên trán không biết từ khi nào đã thấm đẫm mồ hôi.

"Chào mừng ngươi đến phiên tòa sát sinh của ta, giới thiệu với ngươi ta tên Đoàn Nghệ Tuyền là thần sát sinh" ( ngồi suy nghĩ cho ai vào vai thần cũng là cả một vấn đề nan giải:").

"Còn ta là Trạch Dương người thống kê những tội lỗi" Người ngồi phía dưới thần sát sinh bên trái.

"Còn ta là Việt Trạch người đưa ra những lời cáo buộc tội" Người ngồi phía dưới thần sát sinh bên phải.

Trạch Dương:" theo như trong sổ sách ghi chép Vương Dịch ngươi đã để lại một người bạn đáng thương phía sau trong đám cháy mặc dù có đủ thời gian nhưng dục vọng an toàn cho chính mình và sự thiếu quyết đoán của Vương Dịch ngươi đã gây ra cái chết cho một người bạn. Nếu cô hành động kịp thời thì nạn nhân đã được cứu, đây có thể xem là giết người gián tiếp" Tất cả mọi người vừa nghe vừa nhìn vào đám mây màu xám nó giống như chiếc gương chiếu lại lúc hỏa hoạn đó. Trạch Dương nói xong quay qua nhìn Việt Trạch thì cậu ta đã ngủ gật từ lúc nào rồi, Trạch Dương đành gõ gõ cái bàn kêu Việt Trạch dậy.

'Cốc!cốc!!'.

Việt Trạch:" Hả à ờm....Vụ giết người gián tiếp này là kết quả trực tiếp do sự sơ suất cố ý của cô ta, Vương Dịch ngươi phải chịu tù đày trong núi lửa....lửa...lửa" Lúc này Việt Trạch lén lén nhìn qua kế bên thì thấy Trạch Dương giơ ra 5 ngón tay liền nói tiếp " Trong vòng 50 năm!".

Trạch Dương:" U là chòi 5 năm thôi!Ngươi không thể đày 1 linh hồn thuần khiết 50 năm!" chau mày nói, Việt Trạch tròn mắt chưa hiểu gì thì Thần Sát Sinh lên tiếng.

"Cô ta là linh hồn thuần khiết, hãy cận trọng với quyết định của ngươi".

Việt Trạch:" Dạ vâng ạ....Bọn ta quyết định trừng phạt 5 năm mà như 50 năm! bởi vì cô ta là linh hồn thuần khiết" Nói xong Việt Trạch quay qua Thần Sát Sinh gật đầu nhẹ tỏ ý mình đã nói xong.

Thần Sát Sinh:" Vệ thần, bắt đầu bào chữa đi".

Trương Hân/ Trần Kha:" Vâng!".

Trương Hân :"Tôi muốn hỏi bị cáo trước cô có nhớ lời cuối của người bạn mình không?" Vương Dịch nghe vậy thì ký ức ùa về.

_Ngày hỏa hoạn_

Vụ hỏa hoạn đó diễn ra ở trường trung học của cô lúc đó lửa bốc lên từ phòng hóa học của trường và cũng từ nơi đó phát ra những vụ nổ ngôi trường gần như là sụp đổ hoàn toàn.

"Hự....chết tiệt! không thể nào mà xê dịch được tảng đá này! hự!....Tức thật!" Vương Dịch dùng sức đẩy tảng đá ra khỏi người bạn mình.

"Cậu mau đi đi Vương Dịch ở lại đây thêm sẽ rất nguy hiểm!".

"Không! mình sẽ không bỏ mặc cậu đâu Quân Hạo!".

"Có ai không cứu tôi với!!" Một giọng nói từ đâu đó phát ra.

"Kìa! có người cần giúp đỡ đấy cậu mau cứu họ đi mình không sao đâu!".

"...." Vương Dịch do dự không biết nói gì.

"Nghe mình lần này đi mình không sao đâu".

"Xin lỗi cậu Quân Hạo, mình sẽ trở lại sớm hãy ở yên đây!".

"Không sao cậu mau đi đi".

Vương Dịch chạy đi lại chỗ tiếng cầu cứu lúc nãy thì thấy một cô gái đã bị ngất có thể là do hít nhiều khói từ đám cháy, cô nhanh chóng vác bạn nữ đó lên lưng cõng rồi vọt đi trước khi đi ra khỏi Vương Dịch nhìn lại người bạn mình người đó vẫn nhìn cô mà nở nụ cười rồi lấy tay phẩy phẩy nhẹ ý bảo đi đi, cô thấy thế nhanh chân chạy ra ngoài....Tới lúc tính quay lại cứu người bạn của mình thì nghe một tiếng nổ.

'Bùm!'.

Cô gần như chết lặng chân không tự chủ chạy vào đám cháy nhưng liền bị các thầy cô và đội cứu hộ ngăn lại.

"Không được!! Không Quân Hạo!!...." Vương Dịch hét lớn trong vô vọng....

_Quay lại phiên tòa_

A Hân:" Vương Dịch, ngẩng đầu lên cô không có tội, ngẩng đầu lên Vương Dịch!" Cô nghe vậy từ từ ngẩng đầu lên.

A Hân:" Thêm một câu hỏi nữa, vào ngày hỏa hoạn ấy cô đã nghe lệnh của bạn mình và không thể cứu cậu ta, nhưng cô đã cứu giúp được bao nhiêu người khác?".

"Tôi...tôi đầu tiên là cậu bạn lớp trên kế là cô y tế...hình như là...là 4 à không có thể là 5...tôi không nhớ chính xác được" Vương Dịch nhớ lại lúc đó tay chân run rẩy khung cảnh đó nó vẫn còn ám ảnh cô.

Trần Kha:" Xin hãy chú ý vào gương soi Nghiệp Chướng" Trần Kha búng tay một đám mây màu xám hiện lên hình ảnh cô lúc cứu giúp mọi người.

Trần Kha:" Ký ức của cô ấy rất mờ ảo nhưng cô ấy đã cứu được tổng cộng 5 người khác từ vụ hỏa hoạn ấy. Hãy để tôi hỏi các vị, bị cáo đã cứu được 5 người xa lạ nhưng không thể cứu được người bạn của mình. Vậy thì những sự sống này có trọng lượng khác nhau chứ? Tôi sẽ đợi câu trả lời từ các vị".

Việt Trạch:" Vệ thần Trần Kha sao cô có thể cân đo sự sống? Nó đâu có hình hài gì. Nếu cái gì đó vô hình có trọng lượng chúng đều giống nhau....nhau...." Việt Trạch đang nói thì thấy Trạch Dương khều khều mình xong thì nhìn Thần Sát Sinh xong im luôn không dám nói tiếp.

Trần Kha:" Chúa Tể Sát Sinh tối cao, xin hãy xem xét phán quyết cuối cùng của công tố viên. Khi ngài xem xét các cáo buộc về cô Vương Dịch đây trong sạch.

"Thôi được rồi đây là phán quyết cuối cùng của ta! Quyết định dành cho bị cáo là cứu nhiều mạng người thay vì cứu bạn mình là nghịch lý nhưng cái chết của cậu ta đã giúp nhiều người được sống. Bác bỏ cáo buộc giết người gián tiếp, tòa tuyên bố Vương Dịch trong sạch và hủy bỏ cáo buộc giết người".

________________________

Vẫn còn 6 thử thách đang chờ đón Vương Dịch, sắp tới mọi chuyện sẽ ra sao đây cô sẽ thuận lợi vượt qua hay sẽ gặp khó khăn trắc trở?.

Lần đầu viết về mấy phiên tòa kiểu này cảm thấy lạ lẫm nhiều thứ:") mn có thắc mắc hay cấn cấn chỗ câu từ nào thì có thể nói để tôi giải thích cho hiểu:").

trần giới 1 năm = 52 tuần dư 1 ngày
=> ở địa ngục 1 ngày = 1 tuần trần giới
=> 49 ngày ở địa ngục = 49 tuần trần giới , cần 3 tuần 1 ngày để thành 1 năm ở trần giới.
Sơ đồ ngày tháng ở địa ngục và trần giới trong truyện là như vầy nha mn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top