3

"Vương Dịch, con đã suy nghĩ tới đâu về chuyện đấy rồi?"

"Chuyện gì? Con không nhớ"

"Cái con nhỏ này! Con đúng là nói câu này lọt sang bên kia mà, thì là chuyện du học Mỹ mà cha đã nói đó"

Cả gia đình ông Hội Đồng đang ngồi ăn tối, ông Hội Đồng đang bàn với cô về việc du học. Ông nghĩ nếu không cho cô đi du học thì bọn kia lại đem sính lễ đến hỏi cưới con gái ông thì mắc công lại phải từ chối đến khô cả lưỡi.

"Về chuyện đó con sẽ tính sau"

Nàng ngồi đối diện cô, nghe được cuộc nói chuyện của cô và ông Hội Đồng. Nàng cảm thấy ghen tị với cô vì cô có thể được học tập đến nơi đến chốn như vậy, chả bù cho nàng. Chưa học tập gì hết đã bị đem đi gả vào nhà họ Vương làm mợ hai.

"À! Mợ hai, mợ cũng nên tính đến chuyện sinh con đẻ cái cho nhà họ Vương đi"

Bà Hội Đồng nhắc nhở nàng về việc sinh con cho cậu hai liền khiến nàng nuốt không trôi miếng cơm, nàng bỏ chén xuống không muốn ăn nữa. Cứ bàn về chuyện này thì làm sao mà nuốt cho trôi?

"Mẹ nói đúng đấy! Em còn phải sinh con cho anh, Thi Vũ à"

Vương Thiết hí hững về chuyện này, đêm tân hôn đã không nên chuyện rồi. Thì ít ra cũng phải cho hắn ta động chạm một chút chứ.

"Má, làm vậy là làm khó cho mợ hai rồi, chuyện đó từ từ cũng có chết ai? Nhà họ Vương không tuyệt tự tuyệt tôn được đâu"

Cô gắp vài miếng thức ăn vào chén nàng muốn nàng ăn tiếp, thấy hành động của cô. Nàng cũng không đành lòng từ chối, ngậm ngùi ăn thức ăn mà cô ba gắp cho.

"Nhưng cha cũng muốn được bồng cháu! Con cũng phải hiểu cho ông già này chứ"

"Muốn bồng cháu thì cha đi kiếm mấy đứa cháu của ông cả đó mà bồng, ông ấy thiếu gì cháu cho cha bồng?"

Cô nói đỡ cho nàng khiến nàng cảm động không thôi, trong cái nhà này chỉ có mỗi cô ba là đối xử tốt với mợ hai nhất. Đến cả người ở trong nhà còn biết việc đó rất rõ, tuy mợ hai mới về không lâu nhưng nhìn cách cô ba chăm sóc đối xử thì cũng đủ biết cô ba quý mợ hai như thế nào.

"Cái đứa nhỏ này chỉ thích nói móc cha mày!"

Ông Hội Đồng giận hờn vu vơ, cô mặc kệ. Cô bận quan sát nàng xem có ăn hết thức ăn mình gắp không, thấy nàng ngoan ngoãn như vậy cô cũng vui trong lòng.

"Vương...à không! Cô ba, chuyện con cái thì để vợ chồng tôi tự xử sao cô lại tự quyết thế kia"

"Cậu hai à, cậu cũng nên biết điều một chút đi, cậu đã bao giờ hỏi mợ hai là có muốn sinh con cho cậu hay chưa?"

"Cô..."

Hắn tức nghẹn, cứ tiếp tục cái cảnh này chỉ sợ là hắn ta không sống thọ với cô mất!

"Thôi thôi được rồi! Chuyện đó cứ tính sau, Vương Thiết một chút con đến nhà bọn Tá Điền đòi số thóc mà họ vay cho cha"

"Con no rồi, con đi liền đây"

Hắn rời khỏi bàn, nàng cũng rời theo. Khi còn ở nhà mẹ có dạy lúc chồng làm việc gì thì cũng phải đến giúp một tay dù cho là việc nhỏ nhất. Hắn đang thắc dang dở chiếc cà vạt, đôi tay của nàng nhẹ nhàng giúp hắn. Khiến hắn mỉm cười hài lòng, ít ra cũng phải như vậy chứ?

"Cậu hai, xong rồi"

"Cảm ơn mợ"

Hắn đến gần hôn nhẹ vào trán nàng khiến nàng ngơ ngác, đến khi hắn lướt ngang qua thì nàng mới hoàn hồn lại.

Hắn lái xe rời đi, quay lại thì cô đã rời đi từ lúc nào.

Nàng cũng không để ý nhiều, chắc là cô ba đi nghỉ ngơi. Nàng ra sau nhà xem mọi người có cần giúp gì không liền bị tất cả đuổi khéo đi, ai đời lại để chủ giúp tớ?

Lỡ cậu hai biết thì lại đem họ ra đánh đòn mất!

"Chán vậy...Hay đến cảm ơn cô ba về chuyện lúc nãy ta?"

Cô đang cố tập trung đọc quyển sách trên tay nhưng không tài nào đọc nổi, cô đành vứt nó sang một bên. Thân tựa hẳn vào ghế nhắm mắt tịnh dưỡng.

"Trời ạ, Cái cảm giác khó chịu này là sao đây. Vì mợ hai à.....hoang đường vừa thôi chứ!"

Dẹp cái ý nghĩ của bản thân, cô bắt đầu đọc vu vơ về một bài thơ bằng tiếng Pháp

"Le prix d'Amour, c'est seulement Amour... Il faut aimer si l'on veut etre aimé..."

Tiếng nói của cô truyền ra ngoài khiến người con gái đang ở ngoài hàng ba chú tâm đến.

"Hở? Cô ba nói cái gì mà..mà Le..Le rít"

"Là ai? Sao cứ đứng thập thò ở ngoài đó"

Nàng như có tật giật mình, nàng ngại ngùng bước vào phòng cô. Cô lấy quyển sách trên bàn, mở đại một trang đọc

"Mợ đến đây làm gì? Có chuyện gì sao"

"Quyển sách...cô cầm ngược kìa"

Cô chột dạ vội quay quyển sách lại cho đúng, cô ho khan giấu đi sự ngại ngùng của mình.

"Tôi đến để cảm ơn cô ba về việc lúc nãy, nếu không có cô ba tôi cũng không biết trả lời làm sao cho phải"

Cô không nhìn nàng, chỉ cắm mắt vào quyển sách.

"Còn gì nữa không? Nếu chỉ có thế thì mợ hai về phòng được rồi"

Cái này người ta gọi là đuổi khách thẳng tay! Cô ba hôm nay sao cứ lạ hơn thường ngày ấy, nàng cứ nghĩ cô ba là người vui vẻ dễ gần lắm chứ...

"Sao mợ chưa đi? Lại chuyện gì nữa à"

"Tôi muốn hỏi cô ba....khi nãy cô ba đã đọc cái gì?"

"Đọc....À! đó tiếng Pháp có gì sao"

"Tiếng Pháp sao? Cô ba còn biết cả tiếng Pháp luôn hả"

Cô bỏ kiếng xuống, bây giờ mới đặt tầm nhìn lên nàng.

"Vương Dịch này có gì mà không biết? Lạ chỗ nào hả"

"À không, chỉ hiếm khi thấy một người con gái nào học cao hiểu rộng như cô ba. Đúng thật là đáng ghen tị"

"Trông mợ có vẻ như rất thích việc này, có muốn tôi dạy một chút không?"

"Được sao?"

Nàng lộ vẻ vui mừng, cô mỉm cười gật đầu.

"Nhưng trước tiên, mợ phải hiểu nghĩa được câu này cho tôi"

Đến cả từ đơn giản nàng còn không biết thì làm có thể dịch nghĩa được? Cô ba đúng là biết cách làm khó mà.

"Je t'aime"

Xong, xem như bỏ! hỏi như thế thì dù nàng có vắt óc suy nghĩ thì cũng thua.

"Muốn học tập phải có sự cố gắng và tôi muốn mợ chứng minh sự cố gắng của mình"

"Je...je t... Tôi không biết cách đọc"

Cô thở dài, lấy bút rồi viết viết gì đó trên giấy. Cô đưa nó cho nàng, nàng cầm lấy quay lưng bước đi.

Vừa đi vừa nhẩm trong miệng từ trên giấy, cô nhìn theo bóng nàng.

Cô mỉm cười lắc đầu, một nụ cười khó hiểu của cô ba nhà họ Vương.       

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top